Eight Below
Frank Marshall

 
Tiến sĩ Davis McClaren nhờ Jerry hướng dẫn lên núi Melbourne để tìm đá Hỏa Tinh.
Jerry Shepard: Paul Walker
Davis McClaren: Bruce Greenwood
Katie: Moon Bloodgood
Charlie Cooper: Jason Biggs
Dr. Andy Harrison: Gerard Plunkett
Mindo: August Schellenberg
Eve McClaren: Wendy Crewson

Đạo diễn Frank Marshall.


Đầu năm Bính Tuất Hollywood đem ra chiếu cuốn phim nói về chó "Eight Below" đang dẫn đầu số thu tai Hoa kỳ. Người Mỹ vẫn coi chó là bạn thân thiết nhất của loài người. Chó là giống vật trung tín, Disney Pictures nói, dựa theo câu chuyện có thật để trắc nghiệm sự trung thành giữa chó và người. Kết quả đôi bên huề nhau một đều, dù chỉ có một nhóm rất nhỏ thể hiện.

Chuyện xảy ra tại trạm nghiên cứu ở Bắc cực. Có bốn người làm việc tại vùng băng tuyết trên mỏm địa cầu, Jerry Shepard (Paul Walker) chuyên viên vận chuyển cai quản một đàn chó kéo xe 8 con. Tiến sĩ Davis McClaren (Bruce Greenwood) lên thám hiểm Bắc cực. Ông cho biết có một số vẩn thạch từ hỏa tinh rớt xuống, theo định hướng của Davis những tảng đá này rơi ở dẫy núi Melbourne. Đây là miền cheo leo hiểm trợ, không có xe cộ nào vô được, Jerry phải dùng xe chó kéo đưa tiến sĩ Davis đi lên núi.

Đàn chó rất hăm hở, kéo theo hai người và nhiều dụng cụ. Sau mấy tiếng đồng hồ lướt tuyết đi suông sẻ, xe đi vào miền núi, Davis định vị trí và tìm được tảng đá hỏa tinh liền. Trong khi ấy trưởng trạm nhận được tin nha khí tượng báo sẽ có bão lớn, họ bắt mọi người phải trở về đất liền ngay tức khắc trước khi quá muộn.

Trên đừng về Davis gặp tai nạn, té xuống nước lạnh.
Davis dự trù sẽ dựng lều ở qua đêm nhưng trưởng trạm bắt phải về liền. Đi được ít lâu thì gió đã thổi mạnh, Davis tụt chân té từ cao xuống vùng mặt hồ, chân anh đang bị thương nặng cùng lúc mặt hồ sập, làm Davis lọt xuống nước. Jerry hoảng hồn chỉ cần vài phút là người dưới nước sẽ tê cóng chết liền.

Jerry lấy dây và sai con chó khôn nhất đám mon men trên bặt hồ đã vỡ, lần mò ra tận chỗ, quàng dây tròng vào cổ Davis rồi cả đàn chó kéo Davis lên. Jerry trùm kín Davis lại rồi mệt lả gục vào thành xe để đàn chó kéo về trạm.

Thời tiết đã quá tệ. Chỉ huy trưởng ra lệnh di tản tất cả nhân viên khỏi Bắc cực trở về đất bằng chuyến bay sau cùng. Được lệnh di tản mau quá, sợ gió thổi bay đàn chó, Jerry lấy xích cột chúng vào các giây neo vững chãi hơn. Thế rồi tất cả phgải leo lên chuyếc máy bay rời Bắc Cực. Nhìn đàn chó ngơ ngác phía dưới mà Jerry chẩy nước mắt. Đàn chó đã chung sống với anh từ nhiều năm, chúng rất ngoan và trung thành, nay bỏ lại giữa trời bơ vơ, bão thế này thật bất nhẫn.

Tới hậu cứ Jerry đến yêu cầu vị tướng chỉ huy giúp anh phương tiện lên cứu 8 con chó. Ông tướng la đuổi Jerry đi, nói ông còn cả trăm người phải di tản, thì giờ đâu mà đi cứu chó. Gõ thêm mấy cửa nữa, mọi người đều từ chối không thể giúp Jerry. Anh lại nhận được tin, các trạm trí nghiệm sẽ đóng cửa đến hết mùa Đông, sang Xuân mới trở lại Bắc Cực. Điều này càng làm cho Jerry hối hận vì chó bị xích vào cây neo, giữa trời, làm sao chúng thoát và sẽ chết đói, chết cứng tại chỗ.

Tới gặp tiến sĩ Davis McClaren trong ngàyông được thăng thưởng về công trình tìm đá Hỏa Tinh. Jerry xin ông giúp nhưng Davis cũng bó tay. Jerry đi làm việc vặt sống qua ngày nhưng vẫn mang mặc cảm tội lỗi đã bỏ rơi những người bạn trung thành nhất của anh.

Con cho khôn đã cứu được Davis thoát chết.
Trong khi ấy, tại Bắc Cực, trận bão ào ào thổi tới, nếu mấy con chó không xích vào cột neo chắc chắn chúng sẽ bị thổi bay đến bất tận. Nhờ thế chúng vùi mình trong tuyết và chẳng chạy đi đâu được. Tuần sau bão ngớt, nhìn núi tuyết phủ cao, ai cũng tưởng đàn chó đã chết hết, nhưng, từng con lại từng con đội tuyết ngóc lên, còn đủ cả 8. Lũ chó cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi sợi xích. Khi lá cờ bị gió thổi bay, nhiệm vụ của con chó đầu đàn là phải lượm đồ mang lại cho chủ. Vì trách nhiệm, nó bất kể dây xích cứng nó đã giật bức dây đeo cổ, chạy theo lấy lại lá cờ. Nó tới mở trói cho vài con khác. Chỉ riêng một con chó trẻ nhất, biết vâng lời, chưa có lệnh chủ nhất định nó nằm yên tại chỗ, mặc cho các anh chị nó bắt đầu đi lang thang kiếm ăn.

Vì khả năng sinh tồn đàn chó phải chia nhau ra đi tìm thức ăn, từ sự việc làm bẫy tấn công chim biển, bắt được vài con mang về, chia nhau ăn. Một con chạy bị gẫy chân, mấy con khác mang chim về để cho con chó bị thương ăn trước rồi mới cùng nhau xé thịt ăn chung. Bọn chó cũng nghĩ tới con chó vâng lời còn nằm tại dây trói, chúng cõng về một con chim, nhưng đến nơi thì con vật, bạn chúng đã chết cứng. Mấy con sống sót nằm gục đầu lên xác em thật trìu mến rồi mới lang thang bỏ đi.

Cứ như vậy suốt 4 tháng trời đàn chó quấn quít với nhau, kiếm ăn chung và chia sẻ những giấc ngủ gục lên nhau.

Jerry về sống ở Oregon vẫn liên lạc với các bạn cũ và tự trách mình về chuyện mấy con chó. Lúc thuận tiện anh sang Tân Tây Lan. Để tìm đường lên Bắc Cực, Jerrry xin tháp tùng chiếc tầu phá băng, bất chợt Jerry gặp Davis rồi Katie rồi Cooper. Davis lấy tiền thưởng tìm cách trở lại Bắc Cực thăm mấy con chó. Ông vẫn nhớ ơn cứu tử của đàn chó. Bốn người theo tầu đi một đoạn tới khi đà quá dầy không phá nổi nữa thì họ dừng lại. Họ dùng trực thăng bay tới trạm rồi lấy xe tuyết đi tới trạm cũ.

Sau hơn ba tháng trời, bầy chó tháo vát kiếm ăn sống qua ngày.
Phút giây hồi hộp nhất khi Jerry moi đống tuyết phủ đầy nơi anh cột đàn chó. Moi sợi dây đầu tiên, thấy nặng, Jerry nhận ra xác con chó trẻ nhất, vâng lời nhất, đã chết cứng tại chỗ. Lần tới các dây còn lại, thấy nhẹ, và đàn chó còn đã thoát được. Mọi người mừng rỡ, đi tìm khắc nơi. Vài tiếng đồng hồ sau, theo thói quen, lũ chó trở về thăm chỗ em nó chết và tìm chủ, chờ lệnh.

Thế rồi thày trò gặp lại nhau, còn lại 6 con chó khỏe mạnh. Chỉ một con vì quá vâng lời, nằm tại chỗ chờ chủ cho đến chết. Con thứ hai liều mình làm kỳ đà cản mũi, chống lại con hải mã để cho các anh chị nó xé thịt con cá voi chết mà sống qua 165 ngày. /cnn/

Nguyễngọchấn, cnn
 
 
Nguồn: Nguyễngọchấn, cnn

Tựa phim

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Đạo diễn

 

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z