logo

It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline bichnga  
#1 Đã gửi : 30/04/2019 lúc 07:21:00(UTC)
bichnga

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 26-06-2015(UTC)
Bài viết: 56
Viet Nam
Đến từ: sai gon

Cảm ơn: 148 lần
Được cảm ơn: 24 lần trong 19 bài viết
Ngày tôi được bốn tuổi cũng là ngày má bệnh nặng phải nhập viện để phẫu thuật, cả nhà lo lắng và cùng nhau cầu nguyện...Tôi và đứa em trai chưa tròn năm đều do Ngoại và người chị gái kế chăm sóc. Riêng tôi thì được Ngoại ưu ái hơn vì là công chúa nhỏ (như lời Ngoại nói) đó là được chạy lon ton theo Ngoại luồn lách vào những cây thuốc nam Ngoại trồng để trị bệnh cho mọi người vào mỗi sáng tinh mơ khi Ngoại đi bắt sâu, tưới thuốc, rồi còn được Ngoại kể cho nghe những câu chuyện cổ tích ưa thích , cùng với những câu Kiều và nhất là truyện Lục Vân Tiên. Có những hôm lại được nằm trên cỏ ngắm mây bay và tưởng tượng ra những cô công chúa, hoàng tử và những chú thỏ xinh xắn, chú Sư tử oai hùng, hay chú mèo lười nằm ngái ngủ trên cao và ước khi nào lớn lên con sẽ làm thầy thuốc như Ngoại và ngủ quên cùng với những mơ ước của mình...Vườn nhà Ngoại ngoài vườn thuốc nam với những cây :cúc vàng, mã đề, ngũ trảo,bạc hà,hương nhu,xuyên tâm liên...còn có khế ngọt, ổi,nhân sâm,mía lau,mận,mít...mà ngày xưa với tôi là đó là khu vườn cổ tích của Ngoại.
Đối với các bạn cùng lứa ngày đầu tiên đi học sẽ được ba hoặc má đưa đi nhưng với tôi là Ngoại. Tôi còn nhớ, đêm trước đó tôi không ngủ được cứ theo đòi Ngoại kể cho nghe ở trường sẽ được học gì và cứ mang vào và tháo ra cái cặp dễ thương mà Ngoại đã mua cho tôi...Sáng hôm đó , tôi nắm tay Ngoại tung tăng đi đến trường trong lòng rất vui sướng và thích thú vì tôi sẽ được biết chữ rồi tôi sẽ đọc cho Ngoại nghe nhiều thật nhiều câu truyện thần tiên nữa ( ngày xưa Ngoại không được đi học vì là con gái và những câu thơ, chuyện Ngoại biết được qua người anh trai của Ngoại, may mà ông Cố đã truyền lại nghề thuốc cho hai anh em)...

Wanna join the discussion?! Login to your forum account. New Registrations are disabled.

Offline bichnga  
#2 Đã gửi : 28/12/2019 lúc 07:02:21(UTC)
bichnga

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 26-06-2015(UTC)
Bài viết: 56
Viet Nam
Đến từ: sai gon

Cảm ơn: 148 lần
Được cảm ơn: 24 lần trong 19 bài viết
Mỗi ngày đi học đối với tôi là niềm vui và hạnh phúc vì tôi biết mình sẽ đem những gì mình học được về kể lại cho ngoại nghe,rồi hai bà cháu sẽ cùng nhau đọc những câu chuyện cổ tích mà tôi rất thích. Năm tháng cứ đi qua , ngày tôi học lớp ba ,tôi được chị ba tôi tặng cho quyển truyện "nghìn lẻ một đêm" và bộ truyện cổ Grim vì học giỏi. Oa, khỏi phải nói tôi thích ơi là thích , và hai bà cháu lại có kho truyện mới để đọc. Ngoại cứ khen tôi giỏi vì đọc chữ không bị vấp mà lại biết diễn tả nữa làm tôi nở mũi.
Sau nhiều năm, học từ anh trai của ngoại và ông cố thì ngoại cũng có thể tự mình bốc thuốc, châm cứu và trồng cả một vườn thuốc nam để trị bệnh cho mọi người, nhưng ngoại không lấy tiền của ai cả chẳng những vậy ngoại còn cưu mang những người ở xa , thiếu thốn , tận tình trị bệnh đến khi khoẻ mạnh thì mới cho về. Đổi lại , những người được ngoại trị hết bệnh, lâu lâu lại ghé qua thăm ngoại với những món quà quê: khi thì vài ký khoai lang, khoai mì, lúc lại vài ký nếp hoặc vài trái đu đủ hay xoài...vậy mà ngoại vui vẻ nhận rồi đem chia cho bọn nhỏ chúng tôi.
Ngày đó, nhà tôi rất rộng và có cả sân vườn lớn nên bọn trẻ chúng tôi hay tụ tập lại nghe các anh , bạn của anh hai tôi, đánh đàn, hát, và khi vui thì doạ chúng tôi bằng những câu chuyện ma.Tất cả chúng tôi rất nể phục , thương yêu ngoại bằng cả trái tim chân thành. Ngoại dạy dỗ chúng tôi bằng tình thương và sự nghiêm khắc nhưng bao dung, vị tha. Mỗi tối, nhà tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng đọc bài của bọn nhỏ chúng tôi,rồi thì tiếng cười đùa, đàn hát.Những đêm trăng sáng, chúng tôi lại trải đệm nằm nghe ngoại kể chuyện cổ tích và thỉnh thoảng lại đọc vài đoạn Kiều, và cùng ngắm trăng, sao rồi thi nhau kể những ước mơ của mình cho ngoại nghe để ngoại giữ dùm.
Ngoại là người phân xử những bất hoà, tranh chấp và cả những cuộc cãi vã của chúng tôi kể cả của các anh. Nếu làm sai sẽ bị phạt và đánh đòn,nhưng không phải đánh đòn một đứa mà cả bọn phải nằm xếp hàng theo thứ tự trên chiếc ván gỗ , đầu tiên là các anh lớn rồi từ từ mới đến bọn nhỏ chúng tôi,sau khi nghe những lời phải trái của ngoại.Thường các anh thì cười còn bọn tôi thì khóc thút thít, bù lại, sau khi bị đòn, sẽ được ngoại cho khi thì cái bánh khi thì trái ổi ...vì đã ngoan ngoãn nằm im khi bị đánh.
Bọn nhỏ chúng tôi trông chờ nhất là Tết Trung thu và Tết Nguyên Đán. Trung thu thì được ba tôi làm cho những chiếc lồng đèn bằng giấy kiếng đủ màu: xanh, đỏ , vàng, trắng...các anh thì tô điểm thành những con thỏ, con cá, con bướm...tối Trung thu , cả bọn sẽ tập họp lại , đốt đèn , cầm đi vòng vòng sân hát vang" Tết Trung thu em đốt đèn đi chơi..." ,hát mệt thì chạy lại uống nước , ăn bánh , ngoại để sẵn trên những chiếc đệm, sau đó, ngồi vòng quanh nghe ngoại kể chuyện chú cuội , Hằng Nga. Tết Nguyên Đán thì bọn nhỏ chúng tôi ,ngày 30 Tết có nhiệm vụ đi theo ngoại để ôm những tàu lá chuối ngoại cắt sau vườn, chờ ngoại rọc ra và mỗi đứa cầm sẵn trên tay chiếc khăn lau để lau những chiếc lá cho thật sạch , rồi xếp lại ngay ngắn để ngoại phân loại gói bánh : tét, ú và ít. Sau đó, ngồi chờ ngoại nắn nhưn bánh để thỉnh thoảng được ngoại cho một cục nhưn đậu xanh quậy với đá rồi cả đám cùng ăn và xuýt xoa "nhưn ngoại làm ngon hết sẩy".Ngoại, má tôi và các dì sẽ gói bánh cho đến chiều thì các anh chuẩn bị xếp gạch làm thành bếp củi để nấu bánh chờ đón giao thừa. Bọn trẻ chúng tôi, sau khi tắm rửa , ăn cơm lại ngồi chung quanh bếp lửa tranh nhau kể cho ngoại nghe những chuyện trong lớp,chuyện bạn bè, chuyện học hành và cả chuyện đứa này thích đứa kia mà không dám nói, cuối cùng thì nói lên ước muốn năm mới của mình cho ngoại nghe. Nhưng đặc biệt, điều ước này chỉ nói nhỏ cho mỗi một mình ngoại nghe thôi. Chúng tôi thích như vậy lắm.Riêng các anh lớn thì kể chuyện thi cử, học hành và chuyện tình yêu( nhưng không cho bọn nhỏ chúng tôi nghe, lúc đó , chúng tôi cứ ước mình mau lớn để được nghe những câu chuyện thú vị của các anh làm sao).Nấu bánh đến khi đồng hồ điểm 12 tiếng thì bọn nhỏ chúng tôi vội vàng mặc quần, áo mới chạy đến xếp hàng , khoanh tay từng đứa một đến chúc tuổi ngoại và hớn hở được nhận bao lì xì đỏ chói cùng lời dặn dò" thêm tuổi ăn ngoan, chóng lớn, học hành chăm chỉ,sống lương thiện để thành người tốt sau này giúp người, giúp đời" từ Ngoại.
Tháng 4/1975 , nghe mọi người nói hoà bình trở lại sau nhiều năm tháng chiến chinh, chúng tôi mất đi người anh hai và bạn thân của anh vào mùa xuân 1972, tin dữ báo về vào buổi trưa ngày 30 Tết, chúng tôi đang ngồi xem ngoại, má và các dì gói bánh thì một người đàn ông lạ mặt đi vào hỏi :" đây có phải là nhà của anh TH?" Má tôi trả lời " phải", thì người đó bỏ nón xuống cầm trên tay và nói " tôi xin lỗi vì báo tin dữ này , anh TH đã tử trận." Má và ngoại cùng té xỉu, còn tụi nhỏ chúng tôi thì khóc oà lên cùng kêu " anh hai ơi"...
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.