Nhận ra sau ngần ấy thời gian
Có những việc chưa từng quên lãng
Giấc ngủ thường kề rà, chểnh mãng
Bởi không còn lạ lẫm với Đêm.
Khép cánh cửa, quấn trong chăn mềm
Cô đơn khẽ cất lên tiếng hát
Có chút gì như là mất mát
Như giọt mưa, chạm đất, vỡ tan.
Khắc hồi ức lên mảnh trăng vàng
Hình ảnh thời trái tim nổi loạn
Rực rỡ hơn màu hoa bỉ ngạn
Thuở ban đầu chìm đắm mê say.
Trong câu chuyện của anh hôm nay
Chắc em đã trở thành cũ kỹ
Nghe tiếng gió đau lòng, âm ỉ
Tại làm sao cảm thấy thương tâm.
À, hóa ra, sau bấy nhiêu năm
Khối tình xưa rơi vào trầm mặc
Con phố khuya ánh đèn lay lắt
Niệm tưởng về tư vị xa xăm.
Sửa bởi người viết 10/06/2015 lúc 08:25:29(UTC)
| Lý do: Chưa rõ