logo

It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline dang son  
#1 Đã gửi : 08/06/2015 lúc 01:16:08(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.








24 Giờ
Để Sống .



__________________________________________________ ____________________________________________















Đó là một đề tài nằm trong câu hỏi làm mình có thể sợ hãi .





*Thí dụ 1 :





Cánh cửa sực mở . Ông linh mục bước vào xà lim , ánh mắt nhân từ nhìn kẻ tử tội :


- Chỉ còn đúng 1 ngày nữa , sẽ phải rời trần thế . Con cần gì ? Muốn gì ?





Trong nét mắt nhìn của tù nhân có sự im lặng hốt hoảng . Sự sợ hãi đang kéo dài và làm hao hụt thêm một khoảng tích tắt đang trôi .......






* Thí dụ 2 :

Thử hỏi một người sáng tác như dân họa sĩ hoặc một nhiếp ảnh viên :

- Nếu còn 24 giờ để sống , ông bà làm gì ?

Người ta sẽ khó lòng mà vẽ hoặc chụp ảnh để phát họa thời gian tượng trưng cho sự trừu tượng.


Để không mất thì giờ quay tròn từ con số 1 đến 24 , đành đưa câu hỏi ấy cho một người viết .




24 giờ vỏn vẹn ngắn ngủi như thế để tiêu dùng hay hoang phí ? Có thể nào có thêm giờ thứ 25 không ?




Nếu câu trả lời là chữ ' KHÔNG ' chắc nịt thì ngồi vào bàn viết khi mở bài hát My Way để nghe lại và viết :




*


Thư Tình cho cuộc đời .






Tôi chưa biết phải gọi một đời sống như thế nào và phải xưng hô ra sao cho phải phép ( ? )


Đành phải chia bài viết ra những mạch viết riêng biệt :






..... Như Lời Con nói với Mẹ .




" Mẹ ơi !


Hãy để con nói lời cám ơn mẹ vì mẹ là thời gian . Con sinh ra và lớn lên với đôi mắt ngơ ngác để khám phá cuộc đời trôi theo năm tháng . Bóng nắng ban mai đã đẹp như ánh mắt mẹ nhìn theo bước chân con với tập vở đến lớp vỡ lòng .


Chữ a b c đã in vào trí óc đứa trẻ và ngừng lại ở chữ M - M là chữ Mẹ yêu thương .


Mẹ chờ con đi học về, có khi quần áo lấm lem hoặc rách bươm vì đánh nhau với lũ bạn . Mẹ nhăn mặt, mẹ không bằng lòng và mẹ biết rõ là con đã ngỗ nghịch với bao điều như thế để khôn lớn .


Là đàn ông máu nóng , có lúc cha dạy con đánh nhau, kháng cự . Mẹ thì khác, mẹ la rầy và vỗ về .


Và ngày theo ngày, con trưởng thành , mỗi ngày nhìn mái tóc bạc đi của mẹ theo nếp nhăn trên khóe mắt , con hiểu .




Hiểu để nói với người phối ngẫu của mình như dặn dò : " Người ta, ai cũng chỉ có một bà mẹ . Đừng làm mẹ buồn . Mẹ của em , mẹ của anh có trái tim mang hình bóng của thời gian . Hãy gìn giữ hình ảnh của mẹ dịu êm trong chính trái tim mình . Em ơi ..... "




Như thế , thời gian không thể nào cướp đi một tình yêu đẹp nhất trên thế gian .








..... Như ý nghĩ thay vì nói .





Người ta có lắm lúc chép miệng khi nhìn lại tập ảnh kỷ niệm . Thằng bé, con bé này là mình ngày xưa . Tấm ảnh này là lúc vừa 2 tuổi, 10 tuổi và 26 tuổi .....


Những tuổi ấy đẹp quá vì mình thấy mình tươi như những nụ hoa trên cánh đồng .


Dòng sông cuốn tuổi trẻ đi qua những hoàn cảnh, những thời thế .




Hai người bạn tóc hai ba màu gặp nhau :


- Thời gian ác liệt quá , tôi vừa chôn cất bà cô vừa 103 tuổi .




Và bạn kể câu chuyện lúc bà cô lúc 90 tuổi đòi đi thăm lại thành phố biển có cái nhà hàng ăn sát mặt nước mà bà hay ghé lúc 60 tuổi . Cậu cháu 4o tuổi chiều lòng chở bà đi . Trí nhớ của bà cô dắt cháu lại một khu phố, chỗ mà đã có cái nhà hàng xưa ngay tại chỗ của ngày cũ .




Bà cụ hỏi ông chủ tiệm :


- Xưa, tôi hay ghé nhà hàng này mỗi tháng . Có phải ông là con cháu của ông chủ cũ không ?




Sau cái gật đầu thừa nhận , ông cháu chủ nhà hàng nắm tay cụ :


- Tối nay cháu đãi cả bàn . Cám ơn bà còn nhớ .




Xúm xít cụng ly chén chú chén anh . 12 giờ đêm, bà cụ nổi máu lãng mạn gọi thằng cháu :


- Tao thèm đi chân đất ra bãi biển , lội nước như ngày xưa với ông cụ .






Giữa khuya, có lẽ ai đó sẽ lạ lùng lắm khi tình cờ nghe tiếng cười vang và thấy 3 bóng hình bì bõm khua chân trên mặt thủy triều .




Ngày mai sẽ xóa đi ngày hôm nay, nhưng thời gian mang tên kỷ niệm đã ở lại .












.....



*


Còn Sót Lại Một Khoảng Khắc .


( EM tên là Cuộc Đời )






Thật là ác liệt khi có người cắc cớ làm khó anh :

- Nếu chỉ còn 24 giờ để sống , ngươi làm gì ?


Anh phải gọi em là em . Em thân mật của cuộc đời và thối thác chuyện làm cái bảng thống kê của đời mình .


Bảng thống kê ấy lòng thòng và chẳng làm ai phải bận tâm vì ai cũng có những trang kể chuyện đời của riêng mình .


Khi ra nghĩa trang tảo mộ, có khi người ta dừng lại vài giây phút ở bảng ghi tên và đọc dòng chữ trên cái tượng hình hai trang sách : " Trang đời đã lật qua .... "


Trang sách trên tấm biển thạch cao ấy đã không ghi là kẻ sống ấy đã ăn bao nhiêu tấn bánh mì , tấn gạo , đã tiêu xài bao nhiêu tiền , đã phạm tội phung phí sức khỏe và thời gian đã bao lần .....


Em .


Khi đọc những dòng này , anh xin em đừng nhìn vào mặt đồng hồ nữa .

Hãy nhận lấy lời cảm ơn và lời thú tội của riêng anh . Anh đã làm những chuyện xấu, chuyện đẹp giữa những thứ nhảm nhí ở thế gian này ( anh lý luận theo kiểu rẻ tiền : Ai sao tôi vậy người ơi ! )





Anh đã bao lần bắt chước ai đó tập tu hành, tập tu tâm dưỡng tính để xóa bớt cái bản ngã có hình thú dữ nhe nanh .




Đã và ..... đã đã ( chữ ' Đã ' cũng có khi được hiểu từ cái nghĩa hưởng thụ ! )


Đời ngắn hay đời dài như những cuốn phim bộ .


Nếu - Phải chi là một nhà văn, nhà làm phim thì cuối trang sách, cuối cuốn phim ở chữ ' The End ' , anh thèm viết câu cuối cùng :



'' Sau 24 giờ như ngày cuối cùng sống sót, anh cám ơn em - Cuộc đời ơi !







đăng sơn.fr






< ViếtĐểCámƠn <












.
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH





Wanna join the discussion?! Login to your forum account. New Registrations are disabled.

Offline dang son  
#2 Đã gửi : 10/06/2015 lúc 06:06:41(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.









... So Cool !
...







....







.
4.30 pm -



Nghe rắc rắc trên mái nhà sơm sớm .

Những hạt mưa đến thăm sau những ngày nóng bức .

Có lẽ khu vườn sẽ hát lời cám ơn .

Có lẽ những mặt đường sẽ loang loáng nước mưa dưới ánh đèn . Tắt cái đĩa dvd đang chơi blues với 8 tay đàn solo và những tiếng hát của họ, anh mở pc, tìm đọc lại những bài viết cũ ở một chỗ ( chỗ có người vừa giã từ trần gian ) **

Ở hơn 24 trang viết ở chủ đề mang tên ' ChợtNhiên ' tìm chưa được cái tên khá dịu dàng đoan hạnh ấy . Mắt rơi vào một bài viết rất nhẹ, rất êm :

.... Chuyện kể về một kẻ hay bị thiên hạ bỏ rơi , cuối cùng hắn đành chọn chữ nghĩa để làm bạn và người yêu của mình .....

-



Đọc lại , thấy không vui .

.....


Đành phải an ủi mình như dỗ trẻ nít :

- Đừng lèo nhẽo nữa mà . Tội lắm !

Ai cũng rên hừ hừ , ai cũng kêu rên , chẳng lẽ mình cũng theo phong trào Rên và Rên ( ? )

Dỏm lắm và lắm lắm .



Viết cái gì cho đời này vui chút đi .

Viết gì để mình thấy mình biến thành chất lỏng .

Nước có thể biến thể để phù hợp với tất cả những gì có thể chứa nó .

Nước chui vào cái chai thì ôm hình cái chai . Nước vào cái hộp vuông vức thì thành hình vuông .

Có phải thế là cool , là zen không ?

Đặt nhiều câu hỏi để làm gì ?

Những câu trả lời đúng hay sai để làm gì ?




Thí dụ nho nhỏ cho dễ hiểu :



Đêm . Đi ngang nhà người ta . Đèn tắt .

Im lìm - Im lìm .

Định gõ cửa nhưng nghĩ lại đành thôi không gõ .

Đứng im lặng để thấy cái bóng mình in trên cánh cửa dưới ánh đèn đường . Cái bóng ngần ngừ rồi quay đi .

Đi được vài bước, rồi nghĩ lại : Nếu chúng mình, ai cũng im lìm như thế, chẳng ai gặp ai, chẳng ai nói gì với nhau . Đời này sẽ buồn chết .

Nghĩ như thế , lục túi, tìm được mẫu giấy và cây bút, ngồi xuống bậc thềm và viết :

" .... Em .

Anh ghé và không nỡ gõ cửa ( có lẽ anh sợ em sẽ la anh )

Em, có lẽ đã ngủ say . Đêm của anh còn đang rất dài, anh đang thèm lang thang trên mấy ngã phố . Thả bộ kiểu mình ên .

Biết mình sẽ thèm có em đi bên cạnh , hai bàn tay tìm nhau .

Biết thèm một trong những ngàn ánh mắt và tiếng nói mềm mềm .....






Đành thôi .

Ngủ ngon , em !

Anh sẽ đi bộ và nghe mưa rơi suốt một ngả phố đêm nay .... "




Cool ! So cool .

**
< Trích Đoạn bài viết ở ngày ấy :


NGƯỜI YÊU .





Ngày hôm kia, có cô nhỏ nghịch ngợm làm thầy bói , cô nói như hỏi :


- Ai mà làm người yêu của anh, chắc là khổ lắm !



Thật sự , không hiểu lắm câu nói như dọ hỏi , như hăm he ấy, tôi im rơ . Tôi hiền, tôi ngoan lắm mà ! Hiền lành như một buổi sáng có nắng tươi đầu cành lá . Ngoan giống như khi chỉa ống kính chụp cảnh chiều xuống với mưa . Và cũng rất dịu dàng như bóng đêm trên khu vườn nhỏ .



Tôi thấy mích lòng với cái cô thầy bói dỏm ấy, tôi đi ngủ và ngủ ngon .




.....




Bây giờ là buổi sáng . Mưa lại rơi, rơi . Hai quyển sách của hai tác giả nằm trên bàn . Đó là hai tácgiả mà tôi đã yêu thích khi đọc họ . Cái tựa truyện tuyển tập mang tên Mây Bay Trong Đầu của Đoàn thạch Biền và Nguyễn Ngọc Tư vơí Giao Thừa làm cho tôi nhớ người yêu của mình .


Để gặp được Nàng, tôi phải né hai người viết văn kia, vì tôi sợ tôi viết giống họ như kiểu nhại ý, nhại phong thái văn chương .



Nàng người yêu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu khám phá ra tôi là một kẻ cắp ( đạo chích ) .


Tôi phải làm sao ?




....





Bạn , người Dưng !


Khi bạn gần tôi, biết là bạn có thể chê trách tôi nhiều thứ lắm : Tham ăn, dễ nổi cọc, xấu tính ( hung hăng hay cắn ) ...... Nhưng chỉ có một điều nhỏ là tôi rất thủy chung như một chú chó nhỏ không bao giờ bỏ rơi chủ ( cho dù chủ có chết đói )



Ngày xưa, người ta hay thích bỏ rơi tôi .Trong tất cả những người quay lưng ấy, có vài cô áo trắng xinh xinh ở sân trường . Mỗi lần bị bỏ quên như thế, tôi đi tìm mình để nếm cái thui thủi mình ên ..... Lâu rồi thì mình cũng quen mà thôi . Và từ đó, tôi tìm thấy một người yêu khác và tìm cách để nàng không bỏ mình nữa ( Không như bài hát If You Go Away ).



Lần này, nàng ấy ở lại để chia sẻ những nỗi buồn vui . nàng không kêu ca, hò hét khi thấy tôi ngồi nán lại ở văn phòng dưới ngọn đèn của bàn giấy , nàng lẳng lặng nghe tiếng dương cầm có màu nắng ấm .


Giữa điệp khúc của Just For You , nàng hỏi :


- Anh đang viết gì ? Đừng bắt chước bài " Đâu Phải Cái Gì Cũng Mong Manh hoặc là Ví Dụ ta yêu nhau nha anh . Anh ..... Quê lắm !



Tôi ra sức trấn an Nàng :


- Em hãy yên tâm . Anh đủ sức mà, em !



Và tôi viết với 10 ngón tay như lúc tìm phím đàn blues :





Thử xem :




1. Cơn Bão T.Y



Ba ngày nay , cơn bão tên Pétra đang thịnh nộ ( vì nó bị mất người yêu, người ấy phản bội để quay đi ) Pétra buồn bã quét sạch tàu bè ở ven biển và kéo về thành phố muà đông .

Khi mất người yêu thì người ta hung hăng ,điên cuồng lắm .


Anh sơ sự nổi giận của kẻ khác ( Trông xấu lắm ! ) Anh đóng kín những ô cửa sổ, ngồi ì trong văn phòng , mở nhạc nghe, tìm đoạn nhạc tình tứ nhất và viết . Anh viết về em : một cơn bão có tên là Bão Tình Yêu .


Hơ !





2. NẮNG ẤM


....


Nơi em và anh là hai khoảng cách rất xa . Ở bên em, khi nói chuyện với ai, em dùng chữ You and Me .

Ở bên anh, ngoài văn chương cải cách ra vẻ, không có chữ You ấy . Ngôn ngữ của Pháp là một thứ âm thanh không thể nào chơi Rock . Ở dưới ánh đèn rất mềm, người ta có thể chia nhau khi hát bài Toi et Moi ...



Toi - C' est une chanson
C' est un rayon de soleil
Je chante " My song for You
Pourque tu sois l' Amour



Em là tình khúc
Là tia nắng ấm
Anh hát tình khúc về Em
Để em là tình yêu ....





....




Ngôn ngữ nào chẳng là ngôn ngữ . Một người yêu nằm trên chữ viết thì người yêu ấm và đẹp hơn .





đăng sơn.fr









CHÚNG MÌNH


thanks 1 người cảm ơn dang son cho bài viết.
Lý Triều Giang trên 22-07-2015(UTC) ngày
Offline dang son  
#3 Đã gửi : 12/06/2015 lúc 09:29:34(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.







BỀNH BỒNG

_________________________________________________








Bây giờ là một buổi sáng mùa hạ rực nóng.Nóng hực trên đỉnh cây,nóng rơi xuống mặt nhựa đường đang nhũn dưới chân .


Rạp chiếu bóng bên đường đang quảng cáo cuốn phim tên là LOLITA . Khỏi mua vé,tốn tiền vào xem thì cũng biết cốt truyện đại khái từ biết bao nhiêu quyển truyện mang tên Lolita trùng hợp .

Chuyện kể về những cô gái rất trẻ muốn đốt giai đoạn , làm người lớn . Họ như những thứ trái non bị ép chín và mau héo .....


Khỏi cần xem phim vì nhìn chung quanh thì thấy đang có nhiều Lolita hở ngực với quần áo ngắn củn cỡn .... Đó là những đứa trẻ mặt còn hôi sữa nhưng đã phát triển kiểu gợi hình,chúng khoe ngực,khoe mông trên những cặp đùi chập choạng giầy gót cao .

Bên kia phố,hai Lolita đang trững giỡn cười nói sau khi nhét cái IPhone vào áo ngực, Lolita này liếc ngang,liếc dọc,Lolita kia phì phèo điếu thuốc kiểu khiêu khích .....




Bây giờ đang là sáng mùa hạ . Nóng ,nên tìm chỗ bóng mát . Thấy ở bậc thang toà thị chính có đứa bé gái chừng 4 tuổi,tóc ngang vai,ánh mắt và cái môi biết cười . Lại gần bé,cuí xuống chào bé.


Thấy đôi chân bé mang dép ngược,tôi quỳ xuống sửa lại đôi dép cho bé .


- Bé này . Chân này là dép này nha ,bé.


Con bé tí cười ,chỉ chỏ đôi dép có in chữ EVA .



Ah ! Ah ! May quá,bé tên là Eva .

Bé nè !


Khi nào bé lớn lên,bé đừng làm Lolita nha ,bé ! Tội lắm bé ơi .



Chú cho bé viên kẹo . Ngọt ngào . Vì chú biết lúc nào chú cũng yêu hình ảnh của một Eva nguyên thủy .


Chúc bé vui và ngoan . Bây giờ là mùa hạ . Sau những mùa hạ kế tiếp,bé sẽ lớn nhanh .


----


đăng sơn.fr
Offline dang son  
#4 Đã gửi : 12/06/2015 lúc 09:33:16(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.







MỘT NGÀY .




Có lần hỏi một vài người - Hỏi cho vui thế thôi :


- Bạn thích buổi sáng hay buổi chiều ?


Mỗi người mỗi câu trả lời khác nhau .


Đọc ở một cuốn tạp chí âm nhạc,có cái tựa và hình ảnh in đẹp lắm . Bài viết kể về thế giới ban đêm của ca nhạc sĩ Christophe ( thời Main dans la main, Oh Mon amour .... ) : Cái ông này chỉ thích sống về đêm để sáng tác và viết hòa âm .Chàng ta sống một mình với thế giới âm thanh và càng về sau thì càng viết hòa âm theo một cung cách quái dị và kinh dị .

Lật xem những trang ảnh kèm theo bài phóng sự thì thấy chàng ta ăn mặc và thích ánh sáng loại Dracula - ma cà rồng . Đọc xong thì thấy hết yêu nổi sự suy nghĩ ấy và không mua đĩa hát có kiểu hoà âm kinh hãi của chàng ta nữa . Những bản nhạc bất tử của Christophe như Aline , Je suis parti thì mình vẫn giữ trong đầu ở bụi thời gian .




* Có vài bài viết,tôi hay nhắc về chữ " Bụi Thời Gian " theo một ẩn ý của kỷ niệm . Kỷ niệm nằm ở trí nhớ .


Lắm khi,tôi để dành thì giờ cho bộ nhớ được nghỉ ngơi khi sống hoàn toàn cho hiện tại của một ngày .


Buổi sáng .

Mới tinh khi thức giấc,trời còn mờ tối trên sân nhà . Mùi vườn ẩm hơi sương,những cành lá rung rinh,mơn mởn hơi gió . Thanh bình ,thanh thản đi vài bước để lắng nghe sự thinh lặng .


Buổi chiều .

Nắng chếch về phía nam . Tìm một ly cà phê,khuấy cái muỗng,hòa tan viên đường trắng muốt vào tách,nghe tiếng động nhỏ trên bàn của một cái quán . Nhìn ra phía lề đường,gặp một ánh mắt,một nụ cười chào hỏi .

- Ủa ủa ! Người dưng dưng kia ! Có quen đâu mà sao nụ cười quá tươi để gật đầu chào nhau ?


Ủ ủa như thế rồi thấy mình vui . Có khi vui khi nhìn những đứa trẻ con theo cha mẹ ra phố ,những đôi má phính,những ánh mắt như hòn bi thấy thương...



Buổi tối .


Sau bữa ăn muộn . Ra ngõ hóng gió . Những đỉnh cây rào rạt gió,những con đường thẳngt ắp ngang dãy công viên có thấp thoáng những chiếc xe đạp,những người dăt nhau đi dạo .




Một ngày đang trôi qua . Đơn giản và tìm cho mình vài ý nghĩ yên lành . Thế thôi . Tạm gọi là đủ cho một ngày . Ngày mai,lại thức dậy sớm . Lại thấy mình có điều để viết .





đăng sơn.fr



dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH




.

Sửa bởi người viết 12/06/2015 lúc 09:34:37(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline dang son  
#5 Đã gửi : 13/06/2015 lúc 05:31:32(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.






* Người biết nói chữ Cám Ơn * .........











Có khi cũng nên lịch sự để dịu dàng cám ơn một ngày nắng dịu, nắng hiền .
Thoải mái mở cửa , nhìn ra vườn, nghe tiếng gió riu riu sau một đêm mưa muà hạ .

Cám ơn mưa đã mưa .

Lắm lúc , cũng nên cám ơn một con đường không kẹt xe cộ, thong thả ghé vào thương xá, đi ngang những gian hàng chưng đèn, chưng quần áo kiểu cọ đủ màu sắc .

Nhìn ngắm những người thong thả trò chuyện với nhau bên ly cà phê, ly nước . Đếm những tia mắt và nụ cười của họ .

Tạt ngang, rồi ghé vào tiệm sách, tai nghe vài bản nhạc rù rì từ những chiếc loa nào đó , ne né gian hàng bán đầy máy móc, đồ điện tử, điện thaọi tân kỳ đang nheo nheo mắt dụ dỗ người tiêu thụ ..

( Hạ giá, xuống giá cỡ - 40 % thì cũng thây kệ ) Cái điện thoại hiệu Cà Giật nằm trong tuí đã 5 năm cũ mèm mèm mà cũng còn chạy ngon lành .

Alô, alô rõ ràng, có số giờ và thỉnh thoảng ngứa tay chụp vài tấm ảnh bỏ vào máy là đủ rồi .

Đi ngang quầy hàng bán đầy TV màn ảnh dẹp, màn ảnh cong hay méo , nghía vài hình ảnh rực màu rồi lại ngõ nguẩy bỏ đi .
Nghĩ lại thấy tồi tội cho mấy anh, mấy cô bán hàng đang bị ế khách .


Nghĩ lại câu ông bà nói : Tội người, rồi ai tội mình ?



Ghé hàng sách, đứng ngẩn ngơ trước những quyển sách đang hăm he mình, thấy ngài ngại ơn ớn :

Thiên hạ ra đầy những tựa sách nói về tội phạm ,......

Cứ nhìn những cái bià sách là thấy nổi da gà, da voi .

Liếc thêm vài đầu sách nói về chính trị thì lại càng đau đầu .

Tự dưng lại thèm đọc những trang sách nói về những chuyện tình nhè nhẹ . Thèm nghe kể chuyện về những người hiền lành yêu người hiền lành .


( .... )

( Để viết về những điều giản dị, nhẹ nhàng, dịu êm kiểu hiền lành thì có lẽ khó !

Viết gì , kể gì ? Chẳng lẽ cô cậu nhà văn sẽ kể về những câu chuyện nhạt thếch như :


Hai đứa ghé thăm nhau, ngó nhau rồi nhe răng cười , nắm tay, nắm chân vài ba cái rồi mạnh ai nấy về nhà chùm chăn ngủ khò ? )


Viết truyện tình thì phải có màn bóp cổ nhau lè lưỡi hoặc là vác dao rượt nhau chạy từ tầng lầu 30 chạy xuống từng trệt và sau đó là đổ máu cả lít thì mới gọi là gây cấn để bán giấy chứ ?!!! )

Thôi kệ ! Ai viết truyện tình éo le lâm li bi đát sao thì kệ họ .


Mình rời nhà bán sách, đi dạo ngang bờ sông . Ngồi xuống , thong thả nghĩ đến một câu chuyện tình khác để viết và có lẽ sẽ chọn một cái tựa truyện chưa bao giờ giống ai để làm sì tin :

'' Chuyện của một người có 20 cái tên "


20 cái tên rất giản dị và đẹp .

Tên nào cũng hiền như giàn bông giấy lung linh ngoài cửa vườn .

Tên nào cũng có dáng vóc hiền hoà như ánh nhìn của một chú chó bébé hoặc tên nghe như tiếng mẹ nấu cơm xong, thò mũi ra cửa bếp gọi con gái :

- Ui Ui ! Thị Ui vào ăn cơm với canh cá lóc nè con ơi . Ui !





Có lẽ khi viết xong tập truyện ngắn như thế, thay vì ký tên mình thì mình ghi hai chữ : CÁM - ƠN .



( Cám ơn đã đọc đến trang cuối của một người viết toàn những câu chuyện tình thật thà và giản dị ) ...






đăng sơn.fr
..









CHÚNG MÌNH






Offline dang son  
#6 Đã gửi : 14/06/2015 lúc 11:35:51(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.











<< ĐỂ KỂ những câu chuyện .



.











.





Người ta có nhiều cách thức để kể chuyện cho nhau nghe .




Chỉ cần có một chỗ ngồi và thong thả rủ rỉ , thầm thì :







Buổi sáng, sau những ngày âm u, mặt trời như đuà giỡn với trò cút bắt lúc ẩn, lúc hiện . Nắng rực rỡ đó rồi nắng bỏ đi chơi ở đâu đó ,rồi làm như sợ ai đó buồn bã vì cảm thấy thiếu vắng, nắng trở lại khi chiều ngập ngừng đón buổi tối ...



Sáng sớm nay, mở cửa ra vườn , không thấy nắng ( có lẽ hôm qua nắng mãi mê đi chơi nên thức muộn và còn chùm chăn ngủ nướng )


Mặc kệ nắng .

Ra ngoài vườn với ly cà phê thơm , rất thơm . Ghé chỗ hẹn có chiếc bàn với cái ghế dưới gốc cây, mang theo quyển sách có những dòng chữ nhẹ nhàng ,thử gọi màn ảnh, bấm vài tấm ảnh như đã hứa trong đầu .








Sớm của ngày nghỉ , ngồi yên ả nhâm nhi ly cà phê, nghe tiếng chim hót giữa sự yên tịnh là một cái thú khó bỏ .

Những dòng chữ trên trang sách mở rộng luôn luôn có một tiếng động âm thầm .



Ở một người viết , ý nghĩ thì làm gì có sự ồn ào của những thứ động cơ đầy ấp trên đường phố chật hẹp .


Tùy theo những câu chuyện mà người viết kể lại khi phác họa lên những cảnh đời trần gian .


Chức năng của ngôn ngữ theo một định nghĩa của văn học là hình vẽ , và tấm tranh đủ màu sắc về nỗi thống khổ hoặc của niềm hoan lạc sung sướng .


Cảnh đời dương thế không phải lúc nào cũng có toàn màu hồng hoặc màu tối đen như ngục tù .
Tất cả cũng còn tùy thuộc ở ý nghĩ theo cách nhìn của mình .....
Biết là như thế nên khi mân mê người yêu là cái máy ảnh trên tay , đôi lúc tôi ( kẻ kể chuyện ) muốn pha những màu sắc đến từ ý nghĩ của mình và thử chọn lấy một vài tượng hình .


Thu nhận lấy vài góc cạnh vào cái memory card , ngồi xuống ghế, xem lại hình ảnh và thử viết một vài điều .
Viết điều không quá buồn - đời lắm buồn , làm sao để đời bớt đi màu xám tro ?


ds.fr


...
Pha cho nhẹ đi những khoảng chói loà của một niềm thất vọng khi gặp nhau , nói cho nhau nghe về những mẫu chuyện .
Kể gì ở giữa một buổi tiệc tề tựu gặp nhau ca hát giữa đầy ấp âm thanh , rồi có một lúc rời mọi người để tìm một con đường thả bộ, tìm mình lại với mình .Thênh thang , bềnh bồng .
Một mình để sắp xếp cho gọn ghẽ lại những ý tưởng và sau đó , ở một nơi trở về , yên tĩnh thấy mình có thêm điều để viết .
Có thể sẽ không viết về những khuôn mặt lạnh lùng của những kẻ quá khích và không bao giờ biết nhận lỗi để nói lời xin lỗi .
Có thể viết để gạt bỏ đi những điều không nên giữ lại trong trí nhớ .
Người ta có thể chụp ảnh để giữ lại một thứ ánh sáng nào đó đủ sức diễn đạt sự vui tươi cho dù ở giữa một ngày không có nắng .



Ở đây .
Một chỗ ngồi .
Đang thèm kể về những điều ấm áp .
Ấm như màu thời gian đẹp nhất của buổi sáng .


Thèm và thèm lắm .





đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com
thanks 1 người cảm ơn dang son cho bài viết.
Lý Triều Giang trên 22-07-2015(UTC) ngày
Offline dang son  
#7 Đã gửi : 17/06/2015 lúc 09:04:43(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.








* KHÔNG LÀ TIỂU THUYẾT



.












Đang ...



Ở chữ " đang " ấy, tôi phải ngừng lại để nghĩ là mình sẽ viết gì ( ? ! )




__________________________________________________





.



Đang muốn viết để kể lại môt vài điều vui từ 7.30 sáng .

Đang buồn và đang vui .



Buồn thì tìm ở đâu cũng có . : Giữa trang sách đang đọc khi đọc đến đoạn người ta bỏ nhau rồi xa hẳn nhau .

Vui thì có khi hiếm .




Ghé chợ trước khi đi làm, bắt gặp được nụ cười của một cô người dưng, cô đang mua cà rốt, mua rau, cô ngẩng lên thấy mình đi ngang, chợt dưng cô tặng cho một nụ cười bằng mắt đẹp, bằng môi đẹp .


Cám ơn cô .



* Vui thứ 2 :


Trời đẹp !

Cô nhỏ 24 tuổi làm ở hiệp hội thiện nguyện đang bày những hình ảnh, bích chương về phong trào bảo vệ thiên nhiên .


Cô quay sang , hỏi :

- Ông có muốn lấy một cây cà chua này về trồng hăm ?



Aura ! Phải rồi, cô bé tên là Aura .



Cô giản dị và đẹp như một thiên thần của tuổi 24 .

Cô tặng thêm một tiếng cười - Rồi cô kể chuyện :


" Ông biết không , hai năm trước , em đã đạp xe cả hơn 2000 cây số từ BaLan về Pháp ..... "


- Cô đi với ai ?


- Mình ên !




Sao lại mình ên ?


Nắng rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé .



- Có thể, chiều nay tôi sẽ viết về em .




Cô lại cười , ngó xinh như nắng đồng quê . Cánh áo cô cũng biết cười .




Và bây giờ, tôi đang viết . Viết bằng 3 ngôn ngữ : Việt - Pháp - và ngôn ngữ của trái tim.


Ở một người viết - hắn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng khó nhất là viết bằng ngôn từ đến từ trái tim .




Nếu cần viết thật nhanh để bắt kịp ý nghĩ , tôi có thể viết :



" Aura

Je tiens ma promesse en parlant de toi . Un regard , une image ... ''


( Aura, tôi giữ lời hứa khi kể về em . Một tia mắt, một hình ảnh ...... )



Ít khi thất hứa , nên tôi viết cho em - Thiên thần áo trắng giữa những thiên thần mà tôi đã gặp .


Tôi muốn nói với em một điều nhỏ :


.... 4 năm học đại học ở trường mỹ thuật không có nghĩa gì đâu khi tôi hỏi em khi nhìn tấm ảnh ở bià quyển sách mà em vừa bày trên bàn : - Em thấy gì không ở tấm ảnh ấy ?



Em ngần ngừ để không thấy cảnh chụp 3 người đang chụm đầu ôm lấy nhau .


Vòng tay choàng lấy nhau đã lập thành hình tam giác có 3 góc cạnh bằng nhau . Mỹ thuật là ở chỗ có chiều sâu .



Em cười như khóc :


- Em ...... Em đã nhìn ra diều ông nói .




Tôi cười, cười .



Nếu là một nhà văn , thì có lẽ em sẽ biết vẽ hình bằng văn chương .











....




Vui thứ 3 :



Cô gõ cửa ghé thăm tôi lúc 11 giờ sáng .

Cô ngoan hiền khi ngồi trước mặt tôi :


- Em đang sung sướng vì có thể tìm lại tình yêu ....




Tôi nhăn, nhăn với chữ ' Có Thể ' của cô .


Đã bao lần em đã nói chữ ấy, chứ .



Tôi thấy thành phố Paris trong mắt cô . Đẹp, lãng mạn và tình tứ .



Hai người choàng vai, hôn lên má nhau khi chia tay . Mắt cô ươn ướt .


Cô nói :


- Anh nhớ phone cho em . Nhớ nha , nha .



Chiếc áo đầm và khoảng đùi dài biến mất .




Tôi đang nghĩ cách viết về cô và những chuyện tình bằng một thứ ngôn ngữ khác thường .......











đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH






Offline dang son  
#8 Đã gửi : 23/06/2015 lúc 06:37:18(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.







VIẾTỞ1KHOẢNGTRỐNG







Không thích những khoảng quá trống trãi nên tôi luôn có cách lấp cho khá đầy những khoảng trống - nếu có thể - của mình .








Những bận rộn của một ngày qua đi, tôi có âm nhạc, sách vở, báo chí , văn chương để thấy mình không bị những khoảng trống xâm chiếm .




Ngày hôm qua, trong lúc chờ đợi em út ghé nhà ăn cơm chiều, tôi ghé vào một chủ đề , thả lại vài dòng để thân tình thăm một con bé , tôi viết :




" Cháu đang bị tịt ngòi .


Có gì để viết không ? "








...



Sáng , thức dậy - Trước khi làm những việc phải làm, mở Pad , thấy con bé viết 2 bài :




. Bài 1 : Nghĩ về Cha .






Ở cuối bài , nó viết lời cảm ơn cha nó cho dù ông đã uốn nắn một cách rất khó khăn . Lời tâm tình kể lể của nó làm tôi nhớ đến cha mình cho dù cha đã không quá khó khăn như thế .








. Bài 2 :




Tâm trạng trong một lúc quá khuya và bị trống rổng .




Nó mất ngủ và đã nghĩ cách để quậy tôi với những chữ " Chú bủn xỉn " - Và nó viết rất loạng choạng , nó làm tôi có thể nổi cáu để gõ lên đầu nó như cha của nó ở ngày nào .






Văn phạm sai be bét và lủng củng ( cho dù là ý tưởng khá dễ thương ! )






May cho nó là nó không là học trò và là con gái của tôi và nó ở quá xa .










Tôi sửa soạn hạ hỏa và viết cho con bé dưới dạng một lá thư .






Hy vọng khi đọc xong , nó, con bé nhóc sẽ hiểu nghĩa đúng nhất của chủ đề ViếtĐểLàmGì ......









2.


THƯ










Cháu bé !


Có 2 điều gọn lõn để chú giữ lại từ cháu :




- Trong lành .


- Vụng về



Nếu có một chút đỉnh tò mò kiểu nữ phái thì cháu hãy ngồi rất thẳng lưng và khoanh tay lại khi thử nghe chú phân tích về cháu từ hai điều đã kể trên .



Chú cố gắng giải ngữ từ câu Trong Lành và Vụng Về theo cách viết của một kẻ đã đánh vật với chữ nghĩ bằng một hình ảnh giản dị :

Dòng suối rất trong suốt trôi xuống từ ngọn, qua những gềnh đá . Suối cho ta thấy những viên sỏi và cả lòng đất . Ta đi theo dòng suối chảy để xem dòng nước trôi về nơi nao và ta vụng về ngã xuống mặt nước trước khi biết suối trôi về đâu ....


Nhỏ, nhóc hiểu gì không với hình ảnh ấy ? Dòng nước trong , sự chuyển động và sự vấp ngã ?



Hãy lắc đầu, nếu không hiểu để nói chữ ' Không '
...




Từ chữ ' Không ' ấy , đây là cách giải ngữ ( ý ngầm ) từ hình ảnh :






* Dòng nước tượng trưng cho thời gian ( sự chuyển mạch của đời sống )


* Gềnh đá , ý chỉ những cản trở , vấn đề


* Những viên sỏi và lòng đất tượng trưng cho tâm trạng : Vững và lắng động




* Hành động đi theo dòng nước : ý chỉ cách sống và tìm hiểu




* Khi vụng về ngã xuống dòng nước : ý nói về sự thử thách và tìm cách đứng dậy


Tóm lại của hình ảnh đơn giản ấy có nghĩa là " SỐNG - Cuộc Đời "













Bây giờ, chú đi thẳng vào vấn đề sau khi đặt vấn đề :




- Sự trống rỗng của tâm hồn .


- Làm cách nào để lấp đầy những khoảng trống ấy ?


Ở một người viết , hắn không thể vụng về mãi để ướt mình mẩy và cứ lại thấy những khoảng trống ấy . Hắn biết hắn đang nghĩ gì để viết .


Đây là phương thức mà chú muốn tặng bé nhóc để sẽ vững hơn khi muốn viết ở những đêm mất ngủ .













Đơn giản vô cùng từ hai chữ :






- Viết Để Để Viết .


Điều quan trọng là phải dùng thời gian để viết để không vụng về ngã trên chính ý nghĩ hỗn loạn của chính mình .








































































đăng sơn.f






Offline dang son  
#9 Đã gửi : 28/06/2015 lúc 06:33:11(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.








Viết cho một ngày Vô Duyên .






Tôi đề nghị bạn đừng đọc ở những dòng viết ở dưới đây ( nếu tâm trạng của bạn không được vững và bạn có thể bị xiêu vẹo và mang họa kiểu tai bay họa gửi )......




...........







Tôi có 2 , 3 câu chuyện vô duyên để kể và khi kể thì sẽ kể rất thẳng thừng :


Ở đời làm đàn ông của mình , tôi rất thích những người duyên dáng ( cho dù họ không đẹp ở hình dạng ) và tôi cực kỳ ghét những kẻ vô duyên ( cho dẫu là có một nhan sắc kiểu chim sa cá lặn ! )


Đi trên những quãng đường đời thì ta sẽ gặp những kẻ cực kỳ vô duyên ấy - Tôi thấy sao, nói vậy và nói thật cho dù họ ( những kẻ vô duyên ấy phải ghét mình )


1. Sớm -


Mở hộp thư , đọc được vỏn vẹn 4, 5 chữ :
'' Chú!
Cháu đang bí .
( ký tên ) : Nhỏ



---- Thật là vô duyên vô cùng tận .



Thay vì trả lời kiểu vũ bão , bạo tàn là :
" Viết thư thăm hỏi như vậy thì đừng viết ...... Chú chẳng có việc gì để phải gỡ thế ' Bí ' cho Nhỏ .... "

Sợ con nhóc ấy đứng tim vì sự bạo tàn, quái ác của mình . Đành trả lời cho nó vui lòng ở hộp thư :

'' Nhỏ ! Chú thấy chữ '' Bí '' của nhỏ thật là vô duyên ! "



.....

Phải rồi ! Tôi không rãnh rỗi để gỡ thế bí ấy cho ai . Tôi nói thật với một người muốn sáng tác và tìm điều để viết .


Vậy thôi mà - Hãy tự gỡ thế Bí của mình và đừng làm tôi phải lây cái bí tắt ấy . Tội nghiệp chữ .....



2.

Đi Tìm .

Ngày hôm kia, gặp được một bức thư ngắn, có vẻ rất tình cảm - Như sau :


" Lâu thiệt là lâu rồi không thấy anh lớn đâu hết. Em không biết anh ở đâu để mà vào đọc và lang thang trong những bài viết của anh...Mà hình như anh cũng bận rộn lắm thì phải vì em cũng không thấy anh tin gì cho em dù vài hàng ngắn ngủi...

Chúc người lớn có một ngày tốt lành .

Thân mến
Ký tên : Người Nhỏ... ''



...

Cảm động , ngây ngất trong vòng 3 phút và viết một bài tâm tình .

Đêm kia, sáng nay, thấy tên Người Nhỏ vào một diễn dàn cũ mà ngày nào quen biết , thấy tên Người Nhỏ đang nhập lại tên thành viên và người Nhỏ lờ lờ ( Coi như người dưng sau khi đọc bài viết tâm tình như một chuyện phim về tình thân cho cô ........... )

Vậy sao, em ? Người Nhỏ đã có lòng gửi thư đi tìm sau 8 năm thân tình , tình thân ?

Rõ là : Anh thấy em bạc tình .

Và anh thấy mình quá đỗi vô duyên .



( Anh cũng cảm ơn em để sẽ có một bài viết để húc nhè nhẹ em - Và anh cũng sẽ vô duyện .... )



3 <

Đi làm về, sửa soạn viết vài điều về những cái trớ trêu vô duyên của một ngày . Con bé Psy bên Canada gọi :
- Ông anh phẻ hăm, anh ?


- Nói vài câu thôi, em , anh đang sửa soạn quạu cọ và viết về những cái vô duyên . Anh không viết về chiều hướng văn học , chỉ đang muốn viết về một ngày rất vô duyên của người cho người .



Con nhỏ có vẻ sợ lãnh đạn , biến mất ở đầu dây nói .



Ừ mà -

Phải rồi . Em biến đi, chạy đi khi anh đang nổi cơn để viết .




Biết đâu ngày mai, ngày mốt dịu lại anh sẽ làm mình có duyên hơn khi viết .
Nhẹ nhàng , dịu ngọt, nhẹ nhõm mà viết để đừng làm ai đau và vô duyên thêm chút nữa .


Sorry !










đăng sơn.fr
dactrung.net

( thếgiớiẢovàTìnhThật )
Offline dang son  
#10 Đã gửi : 28/06/2015 lúc 09:46:35(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết


ChỗNgồiBênNhau











Để đến và ngồi xuống bên nhau , nhẹ nhàng với những câu chuyện kể , tôi chỉ yêu cầu bạn vài điều nhỏ và giản dị tận cùng :

- Tắt dùm tôi cái điện thoại di động có những tiếng kêu inh ỏi như một đoạn nhạc dị hợm ầm ĩ mà người ta nghe được mỗi lần cái điện thoại có tiếng gọi của ai đó ở cửa hàng, ở đầu phố . Tôi kỵ lúc đang đứng ngồi bên nhau mà mắt và những ngón tay của người đối diện vẫn không rời những thứ đồ chơi kiểu hiện đại hại điện ấy ..... Người thời mới đang bị stress với cái đồng hồ connecté , những cái màn ảnh loại mới .

- Xin bạn đừng dùng những ngôn ngữ mới như ' Chém Gió ' Máu ! ' Choáng ! Hot ! ...... vì gã nhà quê là tôi khó lòng mà hiểu .


Chỗ hẹn của chúng mình có bàn ghế trang hoàng hoa lá và khá yên tĩnh ( Không nhạc Rap - hip hop- Không nhạc hard rock ầm ĩ để chúng ta có thể lắng nghe nhau nói ) .
Nói gì cho nhau nghe ?
Kể gì để làm nhau vui đi mà . Né đi, tránh đi khi phiên phiến để đừng đi vào chi tiết của những đề tài rơi mặt nạ của con người và lòng người : những tình bạn ảo và khó có thật, những mối tình đầu môi giả chữ nghĩa ở net ..... những lừa lọc , những ẩn hình kể cả trên cung cách làm văn học .
Nói đi , tôi đủ thì giờ để lắng nghe ( cho dẫu có một lúc sợ mình thấy mình buồn vì biết mình nhạy cảm )
Ở đời này, có những cái ' tôi ' không bao giờ lại gần được với nhau và ở lại bên nhau lâu dài .


Vì sao thế !
Có lẽ vì những điều ta không thể nào giống nhau và ta chấp nhận là như thế ......






đăng sơn.fr

......

Sửa bởi người viết 28/06/2015 lúc 09:50:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn dang son cho bài viết.
Lý Triều Giang trên 22-07-2015(UTC) ngày
Offline dang son  
#11 Đã gửi : 30/06/2015 lúc 08:10:05(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.











ThưĐếnTừNơiRấtLà Xa -




1.

Hôm nọ nhận được mấy chữ của con nhóc , thư kèm theo chữ " Bí " ( Nhỏ đang bị Bí ) đã làm chú nổi cọc để Dữ và đã viết một bài ngắn để móc lò, chọc quê . Ai dè, Nhỏ chẳng giận gì để phải sưng mặt .

Như vậy là Nhỏ hiền lành .

Gặp kẻ hiền lành thì mình cũng bắt chước để hiền .
Khi hiền , thì chú viết :


" Cám ơn Nhỏ đã không khó chịu khi chú đã có nhiều lần nhăn nhó vì mắt chạm phải những dòng viết tự sự sai chữ, sai dấu quá nhiều của Nhỏ .


Đã bao lần, chú thử làm luật sư để biện hộ đủ cách cho Nhỏ ( Có lẽ , nó mệt nhoài sau một ngày dài với việc làm và bị bệnh nhân hành nên ......- Có nhẽ nó không thấy đường khi gõ chữ trên phím nên ..... Hoặc là tại nó viết quá nhanh để chạy theo kịp cảm xúc trong đầu óc ?????? )


Chú nghĩ là , nếu vì khó khăn, khó chịu để nặng nhẹ nhắc nhở Nhỏ để có thể chừng 20, 30 năm sau nữa , nếu còn ngáp ngáp để sống và thành nhà văn hay là bà nhà thơ nào đó , có lẽ Nhỏ sẽ hoàn hảo hơn trên mặt chữ .

Nhỏ biết mà : Có lần Nhỏ đã viết một bài mang tựa đề " Nghĩ Về Cha " , chú thích lắm cho dù giọng văn và mức độ chuyển tải ý tưởng có lúc bị khựng và chưa trôi chảy . Nhóc con nên hiểu là mạch văn cần giống như một dòng nước trôi theo chiều chảy nghiêng , những dấu phẩy giống như những viên sỏi nằm dưới suối và nước ( ý tưởng ) trôi trên đó ....

Nhỏ đã làm chú bực mình ở những mẫu tự viết Hoa và không viết Hoa . Nếu là thầy giáo văn của NHỏ, chú e rằng có ngày Nhỏ sẽ nhận được 3 quả trứng vịt từ màu mực đỏ có những nét khoanh tròn ( chú bảo đảm là chiều , đi học về , Nhỏ khỏi cần ăn cơm vì no ứ, vì tức giận ........)



Bây giờ là đến đoạn viết hiền lành của chú dành cho Nhỏ -


( Nhìn vào góc đồng hồ của màn ảnh : Đang là 7.08 am . Chú phải rời phím chữ để đi làm )


Có thể, chiều nay, chú tìm cách hiền hơn để viết tiếp lá thư này < Nếu như mình còn sống ....... )




2.

Phần 2





Lời hứa thì cũng như một chữ ký ở tờ giấy mắc nợ . Hứa thì ráng giữ lời .

Ok



---

15.15 - Paris - 41 độ C

Muà hạ ở đây bắt đầu từ ngày 21 tháng sáu . Hôm nay, đất này đạt kỷ lục về độ nóng . Chú mở cửa văn phòng , ném cái nhìn ra bờ sông và nếm thử cái nóng giữa 41 độ và 20 độ ở văn phòng . Tỉ số là 1/ 2 .


Chuyện nhỏ mà thôi cho dù đang đói bụng ( Có những ngày, chú làm việc từ khi thức dậy như hôm nay : 4. am - 4.30 bắt đầu nhìn vào chồng giấy tờ và soạn bài giảng .... ) 6. am , chú mở Web viết vài dòng ....



7. 15 am - Ra cổng với cái ấn ngón tay vào nút On của Radio - Nghe nhạc nhẹ -



...

Chuyện nhỏ xíu xiu như ăn cơm thôi mà - Nhỏ !


Chú ngừng tất cả công việc thường thường vào lúc 2.20 pm và quăng đôi giầy vào cái góc văn phòng, tháo cà vạt và gát chân lên bàn giấy như một gã côn đồ , vặn vài bài nhạc tình của Pháp ở You Tube để nghe và hạ hỏa .



Nhiệt độ ở văn phòng đang xuống 19 độ C khi chú đã đóng tất cả cánh cửa ngăn tiếng động . Và , chú giữ lời hứa với 7 ngón tay khiêu vũ trên phím chữ để giữ một lời hứa với Nhỏ - ở đây :



- Thư Hiền Hiền trong ngày .



'.............. Để viết lá thư này, chú đang thèm có một trận mưa để mềm và hiền dịu , để chú có thể tạm quên những điều đã làm mình nổi cơn quạu, nổi cơn điên như ngày nào vừa 20 - 21 tuổi .

Chú thèm nhìn mưa lất phất bay qua khung cửa kính ở phía tay trái của bàn giấy , và có lẽ , chú sẽ cố quên tuổi tác của mình .


Có thể, dưới cơn mưa như thế, chú gặp Nhỏ, bé tí hon ở tuổi chừng 24 - 25 -


Chỉ cần một lời nhắn ở phone - một vài tiếng toc toc gõ cửa . Chú sẽ cười tươi và tắt ngúm 2 cái pc mắc dịch, dẹp hết mớ giấy tờ khi nói với Nhỏ :

- Chờ chú 5 phút .



Chú giữ đúng ở con số 5 - Khi mà cánh cửa bàn giấy bị khóa lại, chú có một chỗ ngồi ở cái quán kia gần bờ sông, chỗ chú hay ghé, chỗ có những bàn và ghế rất yên tĩnh , chỗ chú thường ghé lại khi ngồi nhìn ra mé sông và có điều để viết ...

Là một kẻ kỳ khôi, khi ngồi với ai ở quán nước, chú luôn luôn chọn một chỗ ngồi là quay mặt ra cửa quán , lưng quay về phía trong . Để không tạo nên một cảm giác ngờ vực khi người ta đến hỏi mình uống gì, chú biết cách nói thật và nói dối :

- Cho tôi một ly cà phê và 1 ly bia Monaco . Con gái tôi sẽ là 1 ly cà phê sữa và 1 ly nước cam vắt .



Như thế . Sẽ không ai còn thắc mắc và ngỡ Nhỏ là người tình của chú đang ngồi trong quán ở buổi mưa .


Chú biết là mình sẽ lợi dụng Nhỏ để nhớ lại ngày nào mình đã 24 - 25 tuổi . Trời ạ - Sao mà đẹp ! Sao mà lưng lửng .




-




Chú sẽ nói về Nhỏ , nói về những bài viết ở 2 chủ đề chính ( Vội Vàng là 1 chủ đề khá hay nhưng chú đã không thích ở cái tên Vội Vàng ấy )
Nói vậy thôi nhưng chú hiểu là tại sao có chủ đề tên Vội Vàng ( vì họ còn trẻ quá nên họ vội vã và theo đợt sống mới - Và còn tùy .... )




24 - 25 tuổi của chú đã không vội vàng ở cách lái xe , ở cách nhìn nhận cuộc đời ở bên này ( 24 tuổi ấy đã là trách nhiệm .... ) - Trách nhiệm từ mối tình đầu lúc 20 và 22 tuổi , ra đi, mất người ...

25 tuổi, chú gặp nàng khác trên sân khấu ( một ca sĩ ) 27 tuổi , nàng tặng cho chú đứa con trai - Và chú đã rơi lệ - Khi biết mình trở thành đàn ông với tất cả những điều phải làm .....



...
Khi đối diện nhau, ta có thể làm khó khăn nhau, biết đâu , ở một lúc không thể ngờ nhất, chú sẽ nói huệch toẹt những điều đẹp, rất đẹp và rất xấu ở cái chỗ mà Nhỏ đọc bài và biết chú ( hình như là ở chủ đề : Tại Sao Chúng Mình Làm Thơ - và ' Những Buổi Chiều Còn Mưa ) - Lúc ấy, chú tưởng tên Nhỏ là một thằng con trai mặt còn hôi sữa mà đã bày đặt đọc và làm thơ tình .




...


Chú muốn tạm ngừng dòng thư ở đây vì một lẽ : cái đồng hồ trong bao tử của chú đang kêu gào - Chú sợ chú đói quá , lỡ tay viết lời không mấy hiền với Nhỏ thì đổ nợ - Nhỏ sẽ buồn, sẽ xụ mặt trông xấu như con khỉ xấu nhất trần gian )



Nhỏ hãy cười tươi - Hãy đẹp như một buổi chiều có tiếng mưa rơi để đọc lá thư tiếp nối ( khoảng tối nay bên chú )






Vậy đi .








đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH
Offline dang son  
#12 Đã gửi : 10/07/2015 lúc 12:18:47(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.







( phần 3 - Như phim bộ )



.




Chiều hôm kia , có lẽ Nhỏ cảm động , nên Nhỏ gửi mấy chữ ở hộp thư .**
Nguyên Văn :


" Chú thân mến!

Cháu đã nhân được thư của chú. Phải nói cháu rất vui khi được chú khen hiền lành. Và thú thực cháu cũng từng thấy mình rất hiền lành. Có lẽ cháu đã học được tính này từ người cha của cháu. Nhưng chú ạ, cháu đã nhầm.
Dĩ nhiên cháu không nhầm về người cha quá đỗi bao dung và hiền từ của cháu. Nhưng về phần cháu, cháu cho rằng mình không đủ thông minh để dữ như sư tử hay cọp nên cháu chọn trạng thái trung lập.
Từ nhỏ đến lớn cháu luôn bắt gặp những bè đảng hoặc băng nhóm. Nói bè đảng, băng nhóm thì có vẻ lớn nhưng dù sao cháu cũng là con gái nên dĩ nhiên sẽ có lúc vì nhiều chuyện mà có xích mích, đó có thể là lúc người ta thèm húc nhau. Và họ đã húc nhau thật.
Cháu rất ngại những cú húc như thế nên thường cháu sẽ chọn cho mình trạng thái trung lập và cuối cùng cháu sẽ rơi vào trạng thái cô lập. Có lẽ vì thế mà cháu hiền lành như bây giờ.
Thực ra có lúc cháu rất buồn vì những lời trách mắng của chú, mặc dù cháu luôn cho rằng " thương cho roi cho vọt". Đã nhiều lần cháu muốn húc lại chú nhưng như đã nói cháu húc thế nào thì cháu cũng sẽ bị chú húc lại thôi. Như thế có được gọi là biết thân biết phận ? Nhưng chú ạ, cháu cũng rất vui khi chú hiếm khi để lại những lời khen bởi những lời khen dễ làm cho cháu ảo tưởng. Dù sao thì những lời trách mắng của chú giống như cha cháu vậy, rất nghiêm khắc. Có thể thỉnh thoảng cháu sẽ ghét chú nhưng cháu tin rằng những lời trách mắng của chú sẽ làm cháu đau nhưng sẽ giúp cháu không bị mắc bệnh ảo tưởng.
Cháu luôn muốn gửi lời cảm ơn tới chú. Vì ... Chú luôn đọc những gì cháu viết. Động viên cháu viết. Trách mắng cháu. Hơn hết là chú luôn ở đây.
Chúc chú luôn khoẻ và vui.

Nhỏ ếch.


-------------------------------

Nhỏ à !
Chú chưa thể viết tiếp vì hiện tại đang có 25 thứ việc đang đè chú và chú có thể nổi điên bất ngờ khi bị stress .



Chú nghĩ là sẽ dùng thì giờ để viết trả lời sau .


<


ThưKhôngGầnKhôngXa .

Phần 4 .




....




Hôm nọ , Nhỏ đã nghe lời khi thấy chú sửa soạn cuộc bút chiến và Nhỏ né .

Khi lái xe giữa dòng giao thông , né là một nghệ thuật để sống sót - không u đầu, sứt trán . Thí dụ : Mình liếc vào kính chiếu hậu để dò chừng tốc độ và một khoảng cách an toàn , nếu mình cảm thấy kẻ lái xe ở đằng sau , bên cạnh đang rất điên điên kiểu háo thắng thì mình liệu chừng và NÉ .


Nhỏ hiền lành là phải rồi . Khi nào né được thì cứ như thế để giữ được tĩnh từ HIỀN LÀNH ...



Có những ngày , để tu hành và để lại phước đức cho con cháu về sau, chú cũng hiền và lành . Hiền khi im ỉm đứng trước vài kẻ to họng và lợi dụng sự nhu mì của kẻ đối diện .
Có vài lần , chú lành như gió hiu hiu , như dòng suối len lỏi giữa đời sống thường nhật . Thử đo lường mức độ ngoan hiền của mình nhưng ( ................. )

Đôi khi , mình nên bỏ những cái NHƯNG ấy vào cái ngoạch ( ) và đóng ngoặc lại để phản ứng . Ta có lắm cách để đối ứng tùy theo trường hợp :

- Đo lường tốc độ ngôn ngữ của kẻ đối diện và hạ giọng , nói rất chậm để giảm chân ga xe của hắn lại .
- Đếm được khoảng trắng giữa câu nói của kẻ ấy - Đủ chừng 5, 6 giây để lót đường cho ngôn từ của mình và làm cho hắn hiểu .


Hiểu hoặc không Hiểu thì còn tùy ở sự biết điều và sự nhận thức riêng của mỗi cá nhân .


Tất cả những trận chiến luôn bắt đầu ở sự thiếu suy nghĩ và cách thức giải quyết vấn đề .


.

Nhỏ !

Ở lá thư của cháu , chú giữ lại câu viết như sau :

..... " Từ nhỏ đến lớn cháu luôn bắt gặp những bè đảng hoặc băng nhóm. Nói bè đảng, băng nhóm thì có vẻ lớn nhưng dù sao cháu cũng là con gái nên dĩ nhiên sẽ có lúc vì nhiều chuyện mà có xích mích, đó có thể là lúc người ta thèm húc nhau. Và họ đã húc nhau thật.
Cháu rất ngại những cú húc như thế nên thường cháu sẽ chọn cho mình trạng thái trung lập và cuối cùng cháu sẽ rơi vào trạng thái cô lập. Có lẽ vì thế mà cháu hiền lành như bây giờ.... "



Nhỏ à !

Chú muốn sửa lại cho cháu về chữ ' trạng thái Trung Lập ' hoặc trạng thái Cô Lập <

Trung Lập hoặc Cô Lập là hình thái , hình thức và không là trạng thái : Tôi đứng ở vị thế trung lập và có khi tôi bị cô lập !



Theo Nhỏ : Trung Lập có phải là một hình thức của sự ba phải không ? Và tại sao vì cách giữ trung lập, ta lại bị cô lập ?



.....



Nếu cháu đã có vài lần đọc về Tư Tưởng học , thì có đoạn dậy chúng ta như sau :

< Hãy suy nghĩ cho đúng để biết rõ sự nhận định , tập lý luận cho đúng sau đó giữ vững lập trường của mình để không bị cuốn hút và bị thao túng từ đám đông ...... <


Suy nghĩ và hành động theo cách của mình để đi con đường của mình không thể nói là bị cô lập .


Ở cung cách của tư tưởng học và văn chương người ta gọi là cách Tách Thể để sau đó là Biến Thể .

Con đường viết có vài phương thức như sau :

Từ một điểm chính bắt đầu từ dấu chấm của cái vòng tròn , ta mở con đường từ sự tách thể ( ý nói của chủ thể - cách suy nghĩ , cách tìm chủ đề ) và sau đó sẽ là biến thể để khai triển nội dung của đề tài ) Sau bài viết là cách khép cái vòng tròn ấy lại để trở về chủ thể với chữ ký của mình .



Có thể Nhỏ chưa hiểu đâu .



Chú sẽ viết ở chủ đề của Viết Để Làm Gì như một lời nhắn với những cây bút trẻ , sau khi nhức đầu, nhức mình mẩy thì họ sẽ hiểu .
( Vì có lắm cách để hiểu khi muốn sáng tác - Muốn và có làm được hay không là một chuyện khác : Làm sao để không bị cô lập từ chính ý nghĩ của mình ? )




Chú tạm ngừng thư .

Chúc Nhỏ không bị nhức đầu khi đọc .







đăng sơn.fr


Offline dang son  
#13 Đã gửi : 19/07/2015 lúc 07:03:52(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
...




























- Amen -





Tôi đang lưỡng lự khi viết bài này .

Vì có 2 cách để viết từ chữ " Amen " -

Cách diễn đạt của ngôn ngữ Pháp rất khác với tiếng Việt nhà mình .

Cho dù là có cùng một ý tưởng để dẫn chuyện .

Ngôn ngữ của Âu Mỹ theo chiều hướng mở cửa . Thẳng thừng và trong đó có ẩn ngữ theo một cung cách đối chiếu giữa ánh sáng và bóng tối ( giữa hai cực điểm ấy, họ gọi là nuance )

Theo tây học, nếu theo quá đáng để viết thì là quá đáng, sẽ khó mà phù hợp với người đọc và rành rẽ tiếng việt .

.

Có nhiều chuyện đáng buồn và đang buồn cười đang xảy ra vào những ngày hôm nay .

Tôi mời bạn đọc ( nghe ) chuyện :

Thằng bạn tôi lưỡng lự khi lựa chọn . Nó gọi cho tôi - Ngắn và gọn :

- Tao chán lắm rồi . Đang muốn chết .



Tôi cười vào mũi nó ở phone :

- Tao không tin .

Lúc cúp máy, linh tính báo là có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, tôi phóng xe lại văn phòng của nó .

Cửa không khóa .

Thấy nó ngồi như cái xác chết . Mắt ráo hoảnh và đang tù tì ực . Chai whisky chỉ còn phân nửa . Giấy tờ vung vãi khắp nơi .

Bật thêm ngọn đèn, tôi hỏi nó :

- Alain ! Chuyện gì ?



Nó hất ngã chai rượu xuống từ bàn giấy :

- Tao đang nghĩ đến chuyện đến nhà con đàn bà ấy, nả súng vào đầu nó ....

- Và sau đó .... ?

- Tao dí súng vào đầu tao . Hết chuyện . Rồi mày làm ma chay cho tao .



Tôi cay mắt . Nó khóc . Tôi khóc .

Biết tính bạn, tôi bảo nó . Nhẹ nhàng :

- Ừ . Tao ngồi đây chờ mày. Đi đi . Trước khi chết, nhớ gọi phone ...

Thằng khùng ấy cúi đầu nhìn những mảnh vỡ của chai rượu . Nhìn bạn :

- Mày không sợ tao chết à ?

- Sợ chứ . Nhưng mày làm chủ cuộc đời mày . Tao có ngăn cản cũng vậy thôi . Mày muốn cái hòm màu gì khi mày chết ?




Sự im lặng kéo dài trong phòng mạch .

Hai đàn ông ngậm miệng ngó nhau . Sự im lặng như một cách chết .



Tôi bỏ ra ngoài bãi đậu, gọi cho con người yêu của nó :

- Em !

Chạy nhanh ra phi trường . Trốn đi . Nó đang muốn tìm em .









Bên kia có tiếng khóc . Cô ấy nghe lời và chạy thoát .

Thằng của nợ nhìn tôi khi tôi đẩy cửa vào phòng mạch :

- Tao biết mày vừa điện cho cô ấy .




Tôi tắt tất cả những cái Pc trên bàn của Alain, tịch thu cái điện thoại, giật đứt giây điện thoại ở góc bàn giấy .

Hắn hiểu tôi muốn gì khi tôi ném cái veston vào vai hắn :

- Về nhà tao vài hôm . Rồi mình tính sau .





Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông khóc chưa ? Và nếu kẻ ấy là một thằng về tâm thần học ?

( Khi hắn còn biết khóc , là hắn chưa bị điên )





Amen .






đăng sơn.fr

( to Alain )











Offline dang son  
#14 Đã gửi : 24/07/2015 lúc 12:20:11(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.












Viết để Hiền - hiền .



__________________________________________________





Hiền , có nhiều kiểu để hiền

( Nếu viết chữ HIỀN bằng chữ hoa in đậm thì là hiền thật .
Còn viết ' hiền ' bằng nét chữ nhỏ xíu thì là giả vờ mà thôi )



Đời này, người ta , có lúc , giả vờ hiền lành với nhau ở lúc nào đó .

Đã gặp những cái giả vờ , giả bộ ấy nên cười, cười để xem như là thật . Thật như ngày hạ nóng bức quá độ, ghé núp vào bóng mát dưới hàng cây bên đường , nhìn ngắm khách du lịch đi ngang và nghĩ đến những điều thoải mái : cứ xem như là mình cũng đang là khách đi nghỉ hè .... cứ xem như đang rảnh rang vui chơi .....


Phải rồi . Mình muốn mình ' hiền ' để viết và tạm quên là đang có nhiều điều muốn kiện tụng ....


Ơi !

Ơi !


Ta muốn thấy mình lành như một cái tên nhà quê để khỏi húc ai .






đăng sơn.fr
( NgụyHúc )






/






Offline dang son  
#15 Đã gửi : 18/08/2015 lúc 07:44:29(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.





















...................... ThủPhạm <









...............

Lâu lắm rồi đã không gặp ông linh mục nào để xưng tội ( Confession )

Có lẽ vì tội lỗi quá nhiều nên ngại đi xưng tội .

Vả lại, nghe nói là các ngài linh mục cũng tội đầy mình ( nên không biết phải nên kể lể kiểu gì với họ - ! - )

Chả nhẽ phải quỳ gối trước mặt họ để tỉ tê như sau :

- Ngài biết không, ngài ? Tôi có rất nhiều tội không kể xiết . Tôi mà lục lạo trí nhớ để kể thì có lẽ các ngài phải nghe từ đêm đến sáng cũng chưa kể xong .

- Mấy ngài đừng tò mò , đừng tra khảo, đừng bắt tôi phải đọc 50 kinh lạy cha , 100 kinh kính mừng để được xóa tội .

Chúa của tôi mà nghe thì cũng có lẽ cũng xách giày, xách dép chạy mất .

Có ngày kia, trời lành lạnh, đi lễ chủ nhật - Nhà thờ lạnh ngắt vì hết tiền mở lò sưởi máy ấm , đọc ở đoạn đầu của bài kinh Lạy Cha , tôi đọc nhầm là :

' Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng tôi cái lò sưởi ở trong nhà thờ ..... '

Hình như với kẻ ác và là kẻ thích trêu ghẹo thiên hạ như tôi nên chẳng thấy lời nguyện nào của mình được như ý .

Bỏ lễ ở nửa chừng lễ , tôi kéo nàng ra khỏi nhà thờ , cùng nhau trốn vào cái quán cà phê , nghe nhạc tình và tôi dự thánh lễ trong đôi mắt nàng .




Nàng gâu gâu mấy câu để hù dọa như nhát ma con nít :

- Thế nào anh cũng xuống địa ngục !




Bạn ( người đọc ) có biết địa ngục ra sao chưa ? Ra sao ?





Theo tôi :

" Địa ngục là khi ai đó bỏ mình ra đi sau khi ỏm tỏi hứa hẹn này nọ để mình hảo huyền tưởng bở .

"

Hừ !

Hừ !

Họ bỏ mình thì dẫu cho trời đang xanh nắng thì cũng chỉ là mưa xám .

Mưa trong lòng mình lạnh hơn mưa ngoài đường .

Địa ngục nằm ở chỗ có những bóng cây mà ngày nào đã tay trong tay đi thẩn thơ và tưởng là thế giới này chỉ có đôi ta .

Địa ngục ở hẳn giữa sự lặng thinh khi lờ nhau .

Ai cũng đã nếm ít nhiều những hình ảnh tượng trưng của địa ngục như thế .

Rồi ai cũng phải tự an ủi mình ( Lâu rồi thì đời cũng quen ... )




Bây giờ, tôi - kẻ tà đạo - đang thèm xưng tội kiểu riêng - Rất riêng .

Thèm rủ rỉ bên tai nàng :

- Gâu và grrrrrr ! Gâu - Gâu !

Hãy để anh nói là anh nhớ em - Vậy thôi .

Em không hiểu thì mặc xác em .







Kệ -

Lâu rồi thì mình sẽ quen .







đăng sơn.fr

- Viết giữa một muà hạ tuyết rơi -













Offline phan3tu90  
#16 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 01:47:59(UTC)
phan3tu90

Danh hiệu: Newbie

Gia nhập: 08-08-2015(UTC)
Bài viết: 2

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cái này hay đó, cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin nhé, mình rất quan tâm, cố gắng phát huy
thanks 1 người cảm ơn phan3tu90 cho bài viết.
dang son trên 19-08-2015(UTC) ngày
Offline dang son  
#17 Đã gửi : 19/08/2015 lúc 09:00:45(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.


Cam on ban Phan3Tu da ghe .



ds




....
Offline dang son  
#18 Đã gửi : 26/08/2015 lúc 08:34:00(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.


















. BLOG & FaceBook
( Ngôi Nhà Thứ 2 )
___________________________






Cô gái vừa ngồi xuống đã nói ngay và nói rất nhanh :

- Tôi đang muốn cai Net.Ông có cách nào ?

- Tại sao phải cai ? Cô ghiền cái gì ở net ?

- Tôi ghiền loại cực nhanh chớp nhoáng, loại thư từ và tin tức và nhất là mục tìm bạn ở Facebook.

- Cô có thể mua báo chí để đọc và kết bạn ở ngoài đời thường.


Cô gái trẻ có vẻ ngồi không yên,cô cựa quậy :

- Tôi thích về kỷ thuật hiện đại tân tiến,thích kiểu mờ mờ ảo ảo.Thích đi sâu vào tâm hồn con người qua chữ viết


- Cô nè . Và cô được gì ?


Cô có vẻ ngập ngừng :

- Tôi thấy thoả mãn về mặt tâm lý

- Chẳng hạn ... ?

- Kết bạn ở Net,tôi có thể nói dối và diễn trò...

- Oh ! Trò gì ?

- Tôi tạo Blog,tạo lý lịch để có thể biến đổi đời mình

- Thí dụ ?

- Tôi chế ra cái nghề nghiệp theo giấc mơ của mình.Tôi ghi tôi là nhà văn và là nhà khảo cổ...Tôi được sự nể trọng của bạn bè trên mạng thay vì nói tôi chỉ là người bán hàng quần áo

- Này cô ! Không có nghề nào xấu.

Cô gái nhăn mặt,vẻ khổ sở :

- Biết thế nhưng....



Cô ngừng lại ở chữ " Nhưng ".Từ chữ Nhưng như thế,cô biết rõ là cô sẽ khó lòng mà cai Net.

Chuyện dính vào mạng Ảo còn dài - Rất dài.....




đăng sơn.fr






Offline dang son  
#19 Đã gửi : 01/10/2015 lúc 10:15:21(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.























.




ThưTìnhChoEmYêu .




Saigon - ngày 02 tháng 10





Em Yêu Dấu !


'' Ngày hôm kia , anh đi dự đám táng của một người quen ( mụ đàn bà mới vừa 60 bó )


Con ma này khá xinh , khá đẹp mà chẳng hiểu sao bị đứng tim đột tử .



Anh ghé chia buồn với lão chồng và tiễn đưa với lời nguyện thành thật như sau :




"" Bà !



Tôi chia vui với bà vì bà được sung sướng mà chết - Chết trẻ , chết thẳng cẳng và chồng con đưa đám ngon lành , bảnh tỏn ( không như bao kẻ khốn cùng khác đã chết trên biển khi làm thuyền nhân thời ấy và như bây giờ ở xứ Syrye ... )





...

Mèng !



Biết là bà chết với cái bao tử khá căng , tôi mừng cho bà khi nhớ lại vài kỷ niệm cũ ở cái nhà hàng ngoài biển .

Nhớ là buổi tối hôm ấy, bà đớp hít không ngừng , bà hứng chí sau khi chụp hình ảnh các món ăn để tải lên FB , bà tiện tay, tiện mồm hít luôn đĩa cá hấp của tôi và chơi thêm 2, 3 ly rượu trắng ...


Mèn !

Tôi đã hi hi nhường cho ba vì thấy bà sung sướng .





Bụng tôi đói và nghĩ thầm : Con mẹ này háu ăn !





..
Vậy mà ai dè, bà lăn quay chết ngắc !






Bà ơi !

Có lên trên ấy , nhớ chừa chỗ cho tôi ( kẻ háu đói ở trần thế )


Bà ơi !



Có thiên đàng - có địa ngục không , bà ?




Nếu bà trả lời thì hãy gửi cái email . Nhớ kể là ở đó có thiên đường CS không ? Nó ra sao ?



Trong khi chờ đợi email của bà, tôi đang đánh đấm với chủ đề mang tên Peace and LOVE .






Em yêu !



Em hiểu không - bb ?




đăng sơn.fr






dangsonfr.blogspot.com
Offline dang son  
#20 Đã gửi : 10/10/2015 lúc 06:38:05(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.





Viết ở một Tuổi Nào ( ? )



----------------------------------------




Cậu rất trẻ đã góp ý :

'' ...

Chú yên tâm, cháu vẫn luôn theo dõi văn của chú. Mỗi người đều có tư tương khác nhau và mỗi thời kỳ cũng có mỗi tư tưởng khác nhau. Ở thời kỳ còn vất vả, người ta thương chạy đôn chạy đáo để sống. Ở thời kỳ ổn định, người ta lại nghĩ tới văn học nghệ thuật.

Cháu luôn theo dõi bài của chú, vì khi 30 - 35 gì đó, cháu sẽ viết như chú đấy
by Nghĩa Võ Đang- VT





.....
Ai đang xem chủ đề này?
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.