logo

It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline dang son  
#41 Đã gửi : 08/05/2016 lúc 10:01:22(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.








maman




















.....



Thư cho Mẹ .


Con đang viết thư này cho Mẹ bằng tất cả sự dịu dàng bằng trái tim của một đứa con trai để làm mẹ vui và có thể mẹ sẽ khóc nếu đọc .


Hãy để con trầm lòng suy nghĩ và viết cho Mẹ nếu mẹ muốn đọc :



.... " ......... ''



Sau khi cãi nhau với cô em gái kế út , con , khi cúp điện thoai để tìm mẹ ở số ĐT di động của mẹ .

Nghe tiếng động của âm thanh sập xình, con biết mẹ đang nhảy múa , đang vui vẻ với dàn nhạc , nhưng con cần nói chuyện riêng với mẹ , rõ ràng :


- Lần sau này , nếu muốn nhắn nhủ hay muốn trách mắng gì con thì xin mẹ đừng qua đệ tam nhân .

- ! ????



..



Vì : Đi làm về , ngồi ở vườn nghe tiếng chim hót vang, con nghe người bạn đời nói và kể là mẹ trách cứ con qua đứa em gái của con : - Lần sau hoặc là có mẹ và mẹ tránh con !


..



Tại sao , thế ?


... Có phải vì con đã đuà giỡn quá lố ở bàn tiệc tối hôm sinh nhật của con bé gái 16 khi trêu Người Yêu của Mẹ :

- Ngày hôm sau là Jean sẽ mời cả nhà đi ăn nhà hàng Tàu ...



Mẹ đã cười tươi - rất tươi và ỏn ẻn bên ông ấy !

Và hôm nay, nghe qua lời cô em gái của con là mẹ đã khó chịu, khó xử và trách con ?


Mẹ yêu ơi ! Con đùa cho vui mà thôi . con không đói khát và con đùa mà thôi . Mẹ .


Con xin lỗi mẹ mà - Khi đến bên cạnh mẹ, con chỉ cần một ánh mắt dịu êm để quên đi những đắng cay ở đời .

Con cần sự dịu êm của mẹ mà thôi .








đăng sơn.fr










.....................







Offline dang son  
#42 Đã gửi : 08/05/2016 lúc 12:40:15(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.












Làm Sao Để ................. ?

( Psychologie )








Con người khi quá no , quá ấm thì hay dở chứng .


Thí dụ nhỏ :



Khi có nhiều tiền thì ta thèm quyền lực .


( Chuyện xẩy ra ở Mc Donald - Xứ Việt )


Bố bỉu môi nói với con gái công chúa :


- Xời ! Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy . con cưng !

- Chồng con đã bỏ ra mấy chục tỷ để dựng cơ đồ mà ba ơi !

- Xời ! Chẳng nhằm nhò gi đâu . Con ơi !


- Phải thế nào ?


- Phải tranh đấu để giống như tía nà con : Nắm chức đầu não và vơ vét , sau đó tẩu tiền sang USA .....



Công Chúa ngoan ngoãn gật đầu và nghe lời --------







...

> Cách thứ 2 của Công Chúa .


Nàng nghe lời cha mình , xúi chồng luồn lách leo từng bậc lên cung đình .

Nàng , lúc đầu vui mừng quá và sau đó buồn bã ở San Jose vì chồng mãi mê quyền bính và hay đi hát karaoké với gái tiếp thị .


Nàng buồn quá nên trở thành nhà văn .

( Nhưng chẳng may sau khi ra cái tựa sách tên là ' Ngày Mai Sẽ Ra Sao ? ' chẳng mấy gì thành công và bị ế .. )


Nàng đổi chiến thuật lên Net tự xưng là Doctorat - Tiến Sĩ Phân Vật Học từ bài thơ kiểu 2016 + 1 : Quê Hương Mình Ngộ quá ha Anh ?


- Nhại lại bài kia của một cô giáo :





ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…


TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)




Để làm bảnh , nàng nhờ gã kia chuyển ngữ qua tiếng PhúLangSa , đại khái :






ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH


Đất nước mình ngộ quá phải không anh
( Est il ridicule notre pays )
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
( Depuis 4000 ans et le peuple n 'a jamais grandi )
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
( 4000 ans et ils sont encore près des seins de maman )
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
( Devant l ' injustice mais ne pas savoir réclamer )

Đất nước mình lạ quá phải không anh ( ( Est il ridicule notre pays )
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
(Où - et que deviendra notre Pays ? )
Anh không biết em làm sao biết được )
( Si tu ne sais pas, comnnent je saurais
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
( C 'est une question envoyée aux cieux et ceux qui suivent )
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
( Qui pourra répondre que deviendra notre pays ? )


.


< Cách thứ 3 ---
9.40 pm


Không Phải là Tình Thư .



Em ( Cưng ) !




Anh đang ngồi ở văn phòng trống rỗng . Michachel Boston đang hát rock một cách vô duyên tàn tệ khi người khách cuối cùng đã rời phòng mạch với câu nói cũng rất vô duyên : Au revoir , monsieur .



Ở đời , khi cần kiếm tiền thì mèo trắng cũng như mèo đen , miễn là có tiền nhưng ... Có những kẻ mà mình không muốn nghe câu ' Hẹn gặp lại ' ..


Gặp lại để làm chi ?


( Để ký thêm một chữ ký và vơ vét thêm ? )



_____________________



Cưng !



Cưng than và rên rỉ :



" Anh ơi, em buồn lắm nè
có cách gì tẩy rửa tất cả những gì nhi nhô đang gặm nhấm trong đầu em không ? "


Ngộ quá !


Nếu em là cá đã chết và đang ngam ngáp chết ở biển cát bên mình thì anh sẽ hiểu em ...



Và , nếu em là một ngư dân đang hốt xác cá chết để kiếm sống thì anh có htể hiểu em hơn khi mua chai nước mám có chữ kỳ hạn ghi ngày sản xuất .


NHƯNG ....

( Sau chữ Nhưng viết hoa và 4 dấu chấm ấy ? Em và anh , hãy nhìn lại chính mình đi em ) .


Em và anh đang nhung lụa áo gấm . 1 đồng USA , 1 đồng Euros là bao nhiêu tiền ở quê mình, em ?



Xuống phi trường ở Nội bài ,ở Tân Sơn Nhất, chúng mình sẽ nghe gì, thấy gì ?


Và mình sẽ mặc áo gấm đi đâu ?



A .

Cưng sẽ leo lên chiếc taxi để ghé Sốp Pinh và vào thẫm mỹ viện để chỉnh trang nhan sắc ?


B .


Anh sẽ ghé cái tiệm hớt tóc thanh nữ để tựa đầu vào bờ ngực 100 c kiểu Lâm Thúy Vân để đê mê khi hát bài Khế Ngọt Quê Hương ? Và sau đó chơi kiểu ' Đại Gia Đa Dại và biến thành C đô la ?



Hay là để bảnh hơn anh sẽ chơi bạo lấy tiếng đi gặp những ngài sư quốc doanh để cùng chụp hình bắn lên FB ?



C
( Cách Ôn Hoà )



Hay vì thận trọng hơn , hai đứa mình sẽ ghé Hà Nội hoặc SG để gặp hội nhà văn , nhà thơ và điếu đóm cùng nhẩn ngơ, thẩn thơ ở những mối tình ảo .



( Chú thích : Ngồi tại chỗ , bên này anh cũng đã có 2000 người tình ảo từ 10 năm qua < Những người tình này đẹp lắm và cũng rất mồm mép <

Họ làm thơ , viết văn như những anh hùng bàn phím và điệu bộ như dân chân dài siêu sao . Hơ và Hơ hơ .




Cưng Yêu .



Thôi mà -


Đừng rên, đừng buồn nữa -


Sống cho qua ngày đi em .


Rồi sẽ ngáp ngáp như cá chết . Lâu rồi, đời mình cũng qua .








đăng sơn.fr










...









Offline dang son  
#43 Đã gửi : 12/05/2016 lúc 09:09:44(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.


If Tomorrow Never Comes
.



























Chuyện ngoài lề .

1 ...



Em Hà Nội !



Đã 10 năm qua , từ lúc đọc thấy là em đã là thành viên ở đây từ 27 tháng 2. 2007 và anh nghĩ là chúng mình biết đếm thời gian trôi .




...
Thời gian là gì nếu không nói theo kiểu vật lý của vòng tròn 12 hoặc là 24 ?


Ngày hôm kia , thằng con trai 28 tuổi của anh ghé thăm cha mẹ, anh nghe nó bùi ngùi bằng tiếng mẹ đẻ :

- Trời ơi ! Con đang già đi ....




Anh thấy buồn cười ... vì một vài lý lẽ khi nhìn vệt nắng cuả buổi chiều rất đẹp đằng sau lưng con trai .


Chim chóc đang hót vang và người yêu tóc dài của nó đang ngồi cạnh nó . Người đàn bà tình nhân của cha nó( cũng đang ngồi phía tay phải của nó ) và đã thành mẹ của nó .



Mẹ nó im lìm .



Anh là cha của nó nên nghĩ là mình không thể im lặng nên phải nói :


- Khi cha 27 tuổi là lúc con ra đời . Bây giờ con đã 28 tuổi, con biết đếm không con ?



Thằng bé chẳng hiểu gì ?



Chẳng sao đâu, con trai ....


2.

Đây là chuyện phim bộ made in Tây và made in VN , nếu con muốn biết rõ thời gian ra sao để sống trọn vẹn cho ngày hôm nay :


* Ngày con mới 5 tuổi từ trường mấu giáo về, con phàn nàn , thắc mắc :


- Sao con không có tóc vàng , mắt xanh giống bạn con ?




Phải phì cười khi nhấc bỗng con lên và đặt con ngồi lên đùi , chỉ cho con thấy gã đàn ông mắt nâu, tóc đen trong gương kính và giải thích cho con hiểu bằng tiếng mẹ đẻ ,giọng Hà Nội pha tiếng SàiGòn .... Và con vỡ lẽ là ....







Từ ánh mắt của người đàn bà da trắng ấy, cha biết là gặp một khúc xương rất to và khó nuốt ( Họ - dân da trắng đã có thời đô hộ dân nhược tiểu và rất hãnh diện với cái gọi là Nôi Văn Hóa của họ . Họ cứ hù doạ dân nhược tiểu với những tác phẩm vĩ đại của Victor HuGo, của Molière , của J.J Rousseau và ... )


Nhìn thằng bé đang hí hoáy nghịch ngợm với chiếc xe hơi bằng nhựa trên mặt bàn giấy cuả bà hiệu trưởng , con chẳng hiểu gì nhưng con đã là một trận chiến văn hoá và trước mặt cha là trận chiến da vàng + da trắng .


Cha của con phải tạm quên trân chiến mang tên Điện Biên phủ, tạm quên ngày 30 tháng tư 1975 để không rời ánh mắt người đối diện :


- Bà hiểu gì về danh dự da vàng và kẻ xa xứ ?


_ Nhưng nhập gia tùy tục . Ông nên hiểu là như thế ....



Gã mang tên là Cha đã lắc đầu sau câu nói sau cùng :

- On verra . Con tôi sẽ nói tiếng Việt như người Việt Nam rất rõ ràng và nó sẽ biết phát âm tiếng Pháp như cách của bà . Người Pháp !



Đó là chuyện phải làm của họ ở nghề giáo dục ( truyền thụ )




Trận chiến văn hóa giữa 2, 3 dòng nước cúa chúng ta trong gia đình đã bắt đầu khi mẹ các con thai nghén ....


Đứa con gái học nói , hợc đọc và viết ngôn ngữ của mẹ đẻ và nó không bao giờ thắc mắc khi cha mẹ dậy cách đánh vần i Tờ ..

2 thằng nhóc nhăn nhó :

- Ở bên tây, học tiếng Việt để làm gì ?






...


Ngày thằng con thứ 2 đúng 20 tuổi bị cha nó rầy la , nó giận dữ , khoác nai nịt, ba lô nói tiếng mít :


- Ba khó khăn lắm ! Con sẽ không bao giờ về nhà nữa đâu .


Và bé nhóc con trai sập cửa bỏ đi ở dòng lệ nóng của mẹ nó .




Làm sao con biết được sự im lặng của cha ở góc vườn khi con bỏ đi ?


Làm sao con trai nghe được câu mẹ con hăm dọa cha chứ ? :


- Nếu có chuyện gì sảy ra cho con trai , tui sẽ ly dị với ông ?



...

Con trai yêu !


20 tuổi quá đẹp ! Quá kiêu hùng - Phải vậy không, con ?

20 tuổi của cha đã qua quá nhanh , cha quậy hơn con nhiều lắm và cha vẫn đóng kịch trưóc mặt cha mẹ của mình .




Còn con, thì sao ?


Khi ....


6.30 chiều , con thấy ở màn ảnh smartphone để biết là cha đã gọi cho con, con không trả lời khi thấy số phone và chữ PaPa hiện ở màn ảnh của máy !



5 ngày sau, con trở về sau khi gửi lá thư trần tình ở bưu điện . Mẹ con vui mừng như ngày bộ đội mừng chiến thắng vào miền nam 30.04.75 .



Ừ - Con về .

Cha con mừng rỡ như khi con ôm lấy cha và hôn cha . Hơi ấm , ấm lắm bb !

Con biết rõ là cha không trả lời lá thư của con đâu . Không khi nào trả lời đâu khi con viết câu : Ba nên nuốt sự tự ái và cung cách cao ngạo của một người làm cha ...





Không đâu !




20 tuổi ấy của con rất khác 20 tuổi ngày xưa của cha . Khác rất nhiều . Con là nhung , là lụa áo ấm . Cha đã nếm .

Nếm lúc 18 tuổi khi cha mình mất đi để mình phải là đàn ông khi vừa nứt mắt . Nếm cái lý lịch tên là Ngụy khi ghi danh đi học .



Nếm những dấu khắc ghi ngày 30 tháng 4 từ lúc ấy .










Ở đây, cha muốn tặng con trai một câu danh ngôn để đời :


' Nên QUÊN đi để sống trọn vẹn cho ngày hôm nay '



Ok - . Nên... và NÊN .


( Que sera sera... )







đăng sơn.fr



















.
Offline dang son  
#44 Đã gửi : 12/05/2016 lúc 09:12:06(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.








1 < 10 và ....

______________________________________________________________________






Thời gian là danh từ của ý niệm nếu mình đếm ở những con số . Thời gian có thể làm mỗi chúng mình trưởng thành hơn hoặc nó cũng mài mòn mình theo kiểu riêng của nó .


Thời gian không biết chờ đợi ai . Nó cỡi ngựa đi ngang , nó không bao giờ ngừng lại ( chỉ có 2 cách duy nhất để réo gọi nó : Giữ lại hình ảnh khi chụp ảnh hoặc là viết - Viết để giữ lại thời gian )



Ở một người mẹ , người cha - Họ đếm ngày để chờ con mình chào đời . Khi bé ra đời, bà mẹ âu yếm nhìn cảnh chồng mình đang chảy nước mắt đếm từng ngón tay, ngón chân của bé con ( 1......... 20 )


Con mỗi ngày mỗi lớn hơn . Bước đầu tiên đến trường là lúc thấy mình xa cha mẹ lâu nhất . Nỗi ngơ ngác pha lẫn sự sợ hãi trong cái đầu bé tí tẹo là lúc con phải đối ứng với hoàn cảnh mới ....


Thời gian trôi đi với tất cả những biến chứng theo từng hoàn cảnh : Có thể cha mẹ bỏ nhau , có thể cha hoặc mẹ không còn là những người tốt nữa hoặc là gia đình mỗi ngày mỗi đầm ấm hơn ....



Để tò mò , đặt câu hỏi ' Ngày Mai Sẽ Ra Sao ' , có người tốn tiền đi hỏi ông bà thầy bói và họ tìm ngày mai .



***


Ngày mai ra sao ?


1.

Bà mẹ trả lời ra sao khi đứa con gái mới 9 tuổi hỏi :

- Lạm dụng tình dục là cái gì há mẹ ơi ! Nó ra sao ?

( Bé gái nghe nói khi xem tin tức ở TV , chuyện quan lớn tấn công nhân viên đàn bà , chuyện linh mục hãm hại con nít ... )

-.....



2.


Con oắt tì , 13 tuổi , mở tài khoản Fb và thời gian ngắn sau, bỏ nhà , khăn gói theo gã đàn ông 43 tuổi vì tiếng gọi của ái tình .

Cha mẹ đặt câu hỏi khi bù lu bù loa đi tìm con ...


- ....



3.


Ở buổi cơm , cha vừa ăn , vừa chúi mắt vào cái tablet hoặc màn ảnh TV . Con cái mở SờMặtPhone để gửi messages hoặc chờ tin bạn bè .


Im lặng hoàn toàn . Kể cả với câu hỏi : Ngày Mai Sẽ Ra Sao ?











.


Những câu hỏi ấy đơn giản hoặc rắc rối là mình cần đặt lại câu khẳng định : Ngày mai bắt đầu từ khoảng khắc hiện tại của một ngày trọn vẹn .



Ngày mai , ta có thể trở thành một tội phạm cho dù là đã leo đến chức vị lãnh tụ .

Ngày mai, ta có thể mở vài ngân khoảng để chuyện tiền sau khi ra tay vơ vét và mặc dân nghèo .


Ngày mai là ngày mai .











đăng sơn.fr























Offline dang son  
#45 Đã gửi : 20/05/2016 lúc 11:35:17(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.















* Attitude
..








____________________________________________________________________



Act 1 .



Sửa soạn hành lý theo phái đoàn về quê , chỉ cần mấy bộ quần áo, mấy đôi vớ mỏng , duy nhất 1 cái cà vạt ... và nhét ba cái máy ảnh vào sac tay , tôi bắt gặp quyển sách mới mua để sẽ đọc trên chuyến bay ( Tout se joue en moins 2 minutes ) ( Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 2 phút ) - Nicholas Boothman .




Ngồi xuống cái ghế ở bàn viết, tắt đi cái TV đang quay đi quay lại bản tin rớt máy bay của Air Egypte ...


...
Lúc chiều , ở văn phòng , người bạn trêu :

- Thấy máy bay rớt không ?


Cười - Cười !

Nhớ lại khi Boothman viết : Ouverture et Fermeture . Gestuelle ! - Hắn viết :

- " Ở trước mặt một người nào đó , 55 % là cái nhìn . 38 % là ở tiếng động và 7 % là ngữ vựng của ngôn từ " .


55 % ấy ở ánh mắt bạn hữu khi từ giã nhau . Hắn nói ' Trong vòng 1 tháng , tôi sẽ thiếu bạn '

Đồng nghiệp ơi ! Thật không khi chúng mình đã bắt tay nhau rất chặt khi từ biệt ?.


Ngày mai , ngày mốt, tôi trở về nơi ấy ..... Nếu máy bay của Air France rớt cánh . Nếu và nếu ... kiểu nói gỡ , nói quàng ...

Chẳng may là như thế , tôi bảo đảm với bạn là tôi sẽ trở về tìm bạn .Bạn có tin là có ma không, bạn ?




Act 2 :





Bạn có biết là ma Việt khác nhau với Ma da trắng chỗ nào không ?

( Khác ở trang số 73 khi Boothman viết : - Synchroniser votre attitude ... Kết hợp ở thái độ )

Và tôi nhớ lại bạn thân tên Alain đã ngồi với ánh nhìn rất nghiêng ở phía tay phải, đôi lông mày nhíu lại hiện rõ ưu tư khi chìa mấu báo của Métro News , chuyện bạo động , chuyện biểu tình , chuyện đám côn đồ đánh cảnh sát, tôi nhìn bạn : Mày chết đi để khỏi ưu tư !



- Tao chưa thấy ai thô bỉ, tục tằn như mày . Hèn chi lúc nào mày cũng mình ên !

Và bạn tôi chúc cho máy bay bị rớt !
...


Hahahaha - hê hê ! Thằng cà chớn , cà chua khi đã học Montesquieu , học ở Freud , đọc JJ Rouseau để làm gì với chữ " Định Mệnh ' ? Và mày đã ra trường kiếm tiền như nước ...

Bạn cứ việc giả vờ trù tôi bị rớt máy bay đi . Đừng nghĩ gì xa hơn cho dẫu là bạn thân đã bấy lâu .


Tôi là ma Việt, tôi mò về đầu giường , khều bạn dậy . Rủ nhau ra cái nhà bếp rất khang trang của bạn và rù rì :

- Tao chúc mày bình an ở cái xứ rất xinh đẹp của mày . Tao về bên ấy , chẳng may máy bay bị trúng chất độc và rơi xuống biển ở nơi có nhiều cá chết . Ở xứ của tao, cá ngon lắm . Ngày xưa , mẹ tao làm món cá pha tộ để tao thích lắm ! Ngày xưa, cha tao chở tao về nhà quê miền tây , cha dắt con lên cái thuyền liu riu gió mát khi gió chồng chành và tao ngẩn ngơ nghe ai đó hát bài Lý Con Sáo Sang Sông .

Cha tao vuốt mái tóc vừa 7 tuổi của thằng con , hỏi con trai :

- Bébé . Con sợ không ?

Thằng con tròn hai con mắt nâu, nâu :

- Sợ gì khi con ở cạnh bố chứ ?


Cha cười hiền lành, chèo ghe :

- Bố đẻ con ở thành thị mà ...

7 tuổi là không hiểu thành thị hay đồng quê là cái quái gì . nó chỉ cần cha bên cạnh nó vì cha là người thầy đầu tiên của nó . Đôi mắt nâu của cha có màu sông Cửu Long và cha mang họ Nguyễn . Các cháu nội cũng phải mang họ Nguyễn .



Mẹ là người trung hoa nhưng ... Từ chữ ' Nhưng ' ấy đã là một định mệnh . Làm sao bạn mắt xanh , da trắng hiểu được, chứ ?

Mà thôi , giữa hai nguồn văn hóa mà hiểu để làm gì cho nhức đầu . Da trắng ơi, những vụ khủng bố ở Paris , ở Belgique , ở NY là tại sao và tại sao ? Jean Paul Sartre của thời nhà báo Libération đã không đoán được . Thời bây giờ của Window , của Jobs và của Obama , họ đoán được trên những bàn cờ .


Chuyện 1 triệu con cá chết là chuyện nhỏ . Và thằng bạn xứ da vàng sau khi chết , hiện về, dựng bạn dậy để thì thầm với bạn một câu ngắn, gọn : Hình như bóng ma cũng biết khóc và nó biết tại sao nó khóc ....







dangson.fr















Ai đang xem chủ đề này?
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.