logo

It is gucci replica more environmentally friendly with handbags replica, Nappa leather, replica handbags imported horse oil leather and so on. The fabric is replcia watches uk in quality and easy rolex replica care for, so that the owner does not have to rack his brains for how to maintain the bag.
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập. New Registrations are disabled.

Thông báo

Icon
Error

2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline dang son  
#21 Đã gửi : 27/09/2015 lúc 11:32:40(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.






* Đời Sống Cựa Mình *
.












MUỘN


Sau giấc ngủ muộn là cánh cửa bếp.Yên tĩnh !
Bữa ăn không ra bữa ăn,tạm gọi là lót bụng .
Bữa ăn tối được biến thành đêm ngồi đọc loại văn tùy bút được viết bởi những nhà văn
có tầm cỡ....




...



Gần một cuối ngày, chữ nhiều khi nhớ đến chữ nghĩa . Nhớ , nếu gọi là nhớ thì phải tìm đoc .
Trang web có blog của nhà văn NguyễnXuânHoàng , người mà mình đã hằng quý mến khi gửi bài về toà soạn Văn thời ấy và vài lần thư từ qua lại .

Gặp bài viết của Trần Mộng Tú ở Seattle

*


Trần Mộng Tú
Trần Mộng Tú, nhà văn, nhà thơ. Hiện sống và viết ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nguyên chủ bút nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình (California, USA). Đã xuất bản 9 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn, và tản văn. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.





Chị viết bài " Đời Sống Cựa Mình "


Dòng viết bắt đầu :

" ...
Tôi trở về nhà sau hai đám tang ở California. Một của người anh thân yêu, sau gần một năm mang trọng bệnh, một của người bạn trong giới truyền thông mấtđột tử ngay trong nhà anh. Cả hai đều trên bảy mươi tuổi.

Lòng tôi vô cùng buồn bã nhưng vẫn phải chấp nhận những cuộc tiễn người thân đi lần cuối. Ở lứa tuổi bảy mươi, cái chết không còn là một sự tình cờ nữa, nó chỉ là một sự chuyển tiếp của đời người, của luật sinh tử mà thôi.

Thành phố Seattle đã ngớt những cơn mưa. Hoa đào trong phố thi nhau nở từng mảng hồng dưới nắng xuân ấm áp..... "


Thong thả, nhẹ nhàng để đọc cho đến đoạn cuối :


" .... Những con kiến đang tìm cách đi vào trong nhà tôi, trời bắt đầu ấm áp. Những giọt mưa xuân trên hoa đào, chút nắng hắt lên cánh cửa sơn đỏ. Tôi chia nỗi buồn của mình trên lưng mỗi con kiến để nghe lòng mình lắng xuống và nghe tiếng thở của đất phà lên.

Đời sống cựa mình.
by tmt




°0°


Ngồi yên lặng sau khi đọc và bỗng chợt thèm đối diện với chị ấy như có vài lần qua thư từ, chị nhắn là có dịp thì sang Seattle đàm đạo với nhà thơ ' già ' này ( Câu chị đuà giỡn )

Nhớ lại là đã hứa - Hứa để chưa giữ lời .


Giả tỷ, tôi có dịp sang bên ấy, gặp chị sau những náo động của đời sống , tôi sẽ đòi chị pha trà , ngồi ở một góc vườn nhìn nắng , nhìn mưa ( mưa ở Seattle rất thảm thê như bao lần đã đi ngang để ướt một cách kỳ lạ ! )

Trong những câu chuyện nhỏ và lớn của đời sống, tôi muốn nghe chị kể thêm về đề tài ' Đời sống cựa mình '

Khi nghe người khác nói ,thái độ đúng nhất là giữ yên lặng để lắng nghe và đặt câu hỏi cho đúng chỗ . Muốn tâm tình với chị một vài điều về những định nghĩa và cách thức chơi với chữ .

Trong chữ ' Chơi ' có thấp thoáng chữ " Đuà ' và những điều chính xác khi viết .


Đời sống này, ai cũng biết mà : Một trong muôn vàn sự chuyển động , tôi đã đọc và thấy những tâm tình chuyển động của chị , từ những bài thơ khi chị ngồi quán và nghĩ ngợi về một tháng tư đã cũ ....

Chị viết rất đơn giản , trên những câu văn thuật tả về những điều tiếc nuối , tôi hiểu được cái cảm giác mất mát khi cựa mình .

Mưa hay nắng là cựa mình - Cựa mình để biết là ta đang hiện diện trên đời sống với điều hữu hạn và vô hạn ( Giữa hai điều ấy là những dòng văn )


Có phải như thế không ?




2.
ĐỂ ĐỜI
Còn NHAU.



Trong những bậc thầy của nền văn chương giới Việt, có nhiều người đàn ông mà tôi thèm gặp ít nhất là một hai lần .

Và không có cơ hội vì đời sống cựa mình đã mang họ sang bên kia thế giới .

Nguyễn Xuân Hoàng là người đã mang chữ nghĩa đi xa . Để gặp lại nhà văn này, tôi ngồi đọc lại :









Em Bé Ðứng Chờ Xe Ở Ngã Tư

Nguyễn Xuân Hoàng




Mấy tháng sau cùng của năm học, sáng nào chở con tới trường tôi cũng nhìn thấy một bé gái đứng chờ xe ở ngã tư đường Washington và Oregon, thành phố Milpitas. Em chừng 13, 14 tuổi, da nâu, tóc đen, ngắn, khô và hơi xơ xác, quần áo của em như những đứa trẻ cùng lứa giống nhau, đơn sơ giản dị. Em gầy ốm, mắt nhỏ, sóng mũi thấp. Rõ ràng em có khuôn mặt của người Á châu. Nhưng tôi không rõ em là người Nhật hay người Hoa, người Ðại Hàn hay người Thái Lan. Em cũng có thể là người Phi Luật Tân. Mà sao không phải là người Việt? Milpitas nhiều người gốc Á hơn là dân bản xứ. Ðông nhất là dân Phi, Nhật và Ấn. Người Việt cũng đông, nhưng tôi không nghĩ là đông hơn ba sắc dân kia. Vậy mà đi đâu, nhìn đâu tôi cũng thấy người Việt. Mười ba năm ở Quận Cam, tôi bơi lội giữa người Việt. Nói năng đi đứng, suy nghĩ như một người đang sống ở Sài Gòn. Quán cà phê, tiệm ăn, nhà sách, tiệm chạp phô, quần áo, âm thanh, mùi vị,... chỗ nào cũng là Việt Nam. Sài Gòn trên mỗi bước chân. Trong từng hơi thở. Quận Cam không ai quá nghèo, cũng không ai quá giàu. Là tôi nghĩ thế. Cũng có thân tình và lạnh nhạt. Cũng có đố kỵ và tử tế. Cũng có đen và trắng. Cũng có bọn giả hình và người chân thật. Ðâu mà chẳng vậy. Nhưng tôi biết những ngày buồn tôi sẽ đi đâu. Ðến nhà một người bạn nào tôi sẽ được uống một tách trà, nghe những câu chuyện đáng nghe. Ðến quán cà phê hay tiệm ăn nào tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Tôi thật là một người may mắn. Nhiều người ở tiểu bang khác đến chơi bảo tôi, tới Bolsa thăm bạn bè ở vài ngày thì được, chứ ở lại thì không bao giờ. Tôi hỏi tại sao? Người ta bảo: Bolsa bon chen quá. Người ở đó một là vái nhau hai là đổ rác vào đầu cổ nhau. Không thích.

Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng nghĩ đâu mà chẳng thế. Bọn tưởng là quý tộc còn tệ hơn. Cái thế giới trưởng giả giàu sang có những quy luật của nó. Tôi không quen. Rồi tôi dọn lên San Jose, Bắc Cali....



°0°


Câu chuyện đời sống cựa mình giữa ông và tôi bắt đầu như sau :


< Buổi chiều, họp mặt ngoài vườn ở nhà bạn hữu , bà bạn vai lớn tuổi đang nói chuyện loanh quanh về thời đi dạy học và văn học , chợt nhiên chị nhắc về nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vào thời đi chấm thi với chị . Chị nói là đã mất liên lạc khi rời quê , chị kể về cái ông thầy, người đi trên mây có khuôn mặt lãng mạn kiểu đẹp trai .

Chị nhắn : - Nếu em thư từ thì nói là cô giáo Loan đi tìm và muốn biết tin tức của bạn cũ .



Là kẻ khá thẳng tính , tôi đã nhăn mặt để trách bà chị ấy :

- Có lẽ chị đã quên nền văn chương của việt ngữ rồi đó . Qua đây ,thấy tủ sách của chị toàn là chữ tây . Ông ấy đang thay thế ông Mai Thảo để giữ tạp chí Văn đó .

- Thì em nhắn dùm chị đi mà .


Nguyễn Xuân Hoàng nhận lời nhắn , cấp tốc trả lời bằng điện thư :

'' Hãy xưng hô là anh em với anh đi - Đừng gọi anh là chú, là thầy nữa ....''


Và ông mừng rỡ xin số điện thoại bạn đồng nghiệp cũ , ông hẹn là có dịp sang Pháp để cả bọn gặp nhau ....


Đời sống lại cựa quậy không ngừng , ông nhà văn có cách viết nhẹ nhàng và đầy ấp chân tình giản dị ấy đã không giữ kịp lời hẹn ngồi với tôi ở góc quán nhìn ra bờ Seine , nhìn ngắm những quầy bán sách cũ và kể chuyện thời xưa đi dạy học .

Tiếc gì ?

Thời gian là giòng nước . Nếu ông giữ đúng lời hẹn, tôi muốn hỏi ông vài ba điều có thật và không có thể ở thể cách văn chương :



- Không phải là học trò môn triết của anh nhưng muốn biết : Tại sao anh chọn môn ấy để dạy học ?

- Quy luật của văn chương có điều gì ? Và phải giữ lại điều gì ?




Nếu ông nhà văn ừ hử và không trách móc gì , tôi sẽ thử khiêu khích và trêu ông khi so sánh giữa hai phong cách viết của ông và nhà văn Mai Thảo :

- Tốc độ viết giữa sự chuyển tiếp của mạch văn .

- Bóng tối và điểm sáng giữa câu văn và khoảng cách của từng dấu chấm ngắt câu ...


Thí dụ :



Ðến quán cà phê hay tiệm ăn nào tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Tôi thật là một người may mắn. Nhiều người ở tiểu bang khác đến chơi bảo tôi, tới Bolsa thăm bạn bè ở vài ngày thì được, chứ ở lại thì không bao giờ. Tôi hỏi tại sao? Người ta bảo: Bolsa bon chen quá. Người ở đó một là vái nhau hai là đổ rác vào đầu cổ nhau. Không thích.

* ( NguyễnXuânHoàng )




Triết và ý niệm của triết có khi làm người ta đau đầu lắm ! Khi nộp bài cho thầy nhà văn và lấy của thầy con số điểm là 14 / 20 không phải là dễ đâu .


Ở triết không có con số 19 /20 như bài nghiên cứu về khoa học . Văn chương có bao nhiêu phần trăm của ảo hình, ảo dáng và sự thật .


Ở điện thoại , ông nhà văn thủ thỉ bằng pháp ngữ :

- Je ne detiens pas la vérité * tôi không nắm vững sự thật .




Phải rồi , anh !


Khi anh viết ở bài sổ tay mỗi tháng ở Văn Magazine , khi anh kể chuyện một Mai Thảo vò või một bóng ì ạch chở những số báo ra bưu điện để gửi đi , khi anh nhắc về tình bạn giữa văn chương oái oăm èo uột của chữ nghĩa - Em hiểu anh .


Người cầm bút đã khắc khoải và thong dong , cho dẫu là đã về phía bên kia thế giới .





đăng sơn.fr


( Vài hàng viết khi nghĩ đến những nhà văn có đầy ắp chân tình )




dactrung.net





Offline dang son  
#22 Đã gửi : 29/09/2015 lúc 07:56:26(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
<














VănChương và Quy Luật -






--------------------------------------------- <





Ở diễn đàn trẻ, tôi nhận được từ hộp thư nhắn của một người trẻ tuổi ( 22 tuổi ) như sau :



長相思

落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。
我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。
攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。
人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。
我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。
夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。
長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。
(Lương Ý Nương)




< Không một lời chào hỏi - Thấy lạ lùng !



Tôi không hiểu và không thể trả lời vì những lý do như sau :



1 - Thái độ từ câu dẫn thư .

2 - Tôi không phải là cái thùng rác và ở vị trí của giám khảo chấm bài - Duyệt bài


3. Tình trạng sai trái ở vị thế của người gửi bài



.



Sau đây là phần phân tích :





" Cháu bé !


Chú đã không tiện trả lời cho cháu từ khi cháu sửa đổi câu cú từ bài thơ cảm xúc riêng , chú tôn trọng cách suy nghĩ và cảm súc riêng của cháu khi chú đăng tải nguyên văn những câu thơ cháu đã đề nghị vì chú nghĩ cháu bé là một kẻ có tâm hồn khi làm thơ .


Sau sự im lặng của chú, thư nhắn thứ 2 của cháu có lời như sau :


' Cháu mạo muội chỉnh thơ thế, chú có giận cháu không ??? '


Trong nỗi lặng thinh của chú , câu trả lời là " Không "


Không là vì cháu có sự can đảm để góp ý với một kẻ đã đi trước cháu trên con đường viết từ 1973 / 1974 ...



Chú giải thích cặn kẽ như sau -



" Ngày xưa , chú không bao giờ có cái can đảm ấy, chú đọc rất nhiều trước khi cầm bút . Đó là thời của văn học truyền thống - Cũ -Xưa -


Bây giờ, thời của VănHọcMạng ! Người ta viết nhanh như chớp mắt và chớp bóng - Ai cũng có thể tùy tiện tải câu văn , câu viết lên Net mà chẳng cần qua ban biên tập và thời văn học mạng đẻ ra hàng ngàn nhà thơ, nhà văn kiểu mì gói ăn liền .

Thành thật mà nói : Chú không thích kiểu văn học mạng ! VHM là gì ?


Có phải chăng là ở thời đại của Internet , người ta đã tự nhận là theo đà tiến bộ thì không còn câu Tiên Học Lễ , hậu HỌC Văn ?


Và cháu bé ? Cháu là ai giữa rừng rậm lá non giữa từ ngữ và danh ngữ Văn Học Mạng ấy ?

Cháu đã nghĩ gì ở từ Văn Học theo kiểu cách Học Văn ( đảo ngữ )

Cháu hiểu gì ở chữ Văn Chương và Quy Luật của văn chương ? Thế nào là văn học ?



Văn học có phải là một nhóm người tự đứng lên và điều hành một trang Web với tư thế lủng củng và ngả theo văn học Trung Hoa ?



Văn Học có nằm ở trong tay một kẻ điều hành đầy phong cách cao ngạo và rất NGẠO MẠN vì còn quá trẻ tuổi và háo thắng ( 32 - 33 tuổi ) ?


Đây là câu trả lời cho kẻ ấy nếu văn học truyền thống gặp gỡ văn học mạng ở ngày off line :



1 - Thế nào là vị thế khách quan và chủ quan ( định nghĩa rõ rệt từ bản ngã ! )


2 - Thế nào là bình giảng kiểu nghêu ngao ?


3 - Thế nào là giới hạn của sự khiêm nhường ?


4 - Thế nào là sự cách biệt giữa Hán Nôm và ngôn ngữ Việt ngày nay - Chữ Đại và chữ Khổng Lồ giống nhau ở đâu ?



5 - Thế nào là Đại Ngôn và Tự Phụ ( Đại ngôn + Tự Phụ = Hán Việt )













__________________________________________________ ____________ <




.....



Viết đến hàng này thì chú thấy cháu bé vào chủ đề này để ghi dấu " Cảm Ơn "


Đừng vội cám ơn chú vì chú chỉ mượn thư của chú để nhắn gửi một điều duy nhất : Tiên Học Lễ - Hậu học VĂN



Vì ở văn học của văn chương có sự lễ độ - Tối thiểu .











đăng sơn .fr


( Bút CHIẾN )




dangsonfr.blogspot.com


.








Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f85/viet-de-lam-gi-dang-son-fr-912-38.html#ixzz3n9Lr5LOC

Sửa bởi người viết 29/09/2015 lúc 09:22:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn dang son cho bài viết.
T_T trên 29-09-2015(UTC) ngày
Offline dang son  
#23 Đã gửi : 01/10/2015 lúc 06:29:45(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.





























2.






TS ( ? )




__________________________________________________ ______________________________________







Thử hỏi ở một người đọc & người Viết :


- TS là gì ở chữ viết tắt ?


Trả lời :


- Tại sao ?

- Tự Sướng ? !




<


Tôi dùng chữ TS bằng cách bình giảng như đang đứng trong lớp học tối thứ 2 và tối thứ 6 :




- TS < Tại Sao ?





...


Viết trên bảng bằng song ngữ chữ TS và Pourquoi ? - Tôi để 2 phút để giải thích .




Theo nhân văn và khoa tâm lý thì tất cả khởi nguồn từ chữ : Tại Sao ?


" Tại sao tôi có mặt trên đời này, và ngày chết của tôi là lúc nào ? "



Ở vị trí cuả tôi hiện tại , tôi không trả lời câu hỏi ấy . Cô bé nhỏ tí ti, học viên hỏi :


- Thế nào là cô đơn và sự độc lập của Cô Đơn ?


Đây là câu trả lời của tôi theo 3 cách : Triết học - Nhân văn xã hội - và - Vai trò , chỗ đứng ( nhân vị )



1 - Vô ngã và vô thường từ câu chuyện cụm mây và chiếc lá .



Lá thấy mây đen xà xuống . Mây thành mưa rơi trên lá - ý chỉ sự tuần hoàn của trời đất . Mưa uớt đất ( tro bụi ) Đất nuôi cây và ra hoa trái . Người là vật thể ăn cây trái, thóc gạo để sống và khi chết sẽ trở thành tro bụi . Tất cả là một vòng tròn không dứt nếu tin vào kiếp sau và luật nhân quả .



2. Nhân Văn ( Định thế )


Con người biết suy nghĩ khác loài cầm thú để đạt nhu cầu tiến bộ . Người tìm kiếm khoa học và dùng triết học để tìm đường đi như một định hướng qua câu Sinh Lão Bệnh Tử .

Đì đâu - Về đâu ? Và khi nào thì ngừng lại sự suy nghĩ của chính mình ?



Nhân văn dùng văn chương để làm căn bản cho sự suy nghĩ . Văn tải Đạo . Chánh đạo hoặc là Tà đạo .





3 * Nhân Vị .



Nhân vị không phải là bằng cấp để đạt địa vị cần có trong xã hội theo đúng nghĩa từ Trí Thức và Tri Thức .


Vị thế của người trần gian nằm ngay ở sự suy nghĩ để đặt để và đứng chỗ của mình < Chủ gia đình trong vai trò cha mẹ, con . Cha là cái nóc nhà , mẹ là nền nhà và có 4 bức tường để bảo bọc con cái trong việc xây dựng . Cha bỏ đi, mẹ bỏ đi, con cái sẽ bơ vơ và khó lòng định vị cho tương lai .



- Hoàn cảnh :



Ta làm gì ở đời sống này và ta nhìn cuộc đời đang trôi ra sao ?


Tại sao càng tân tiến, ta càng bị stress - Đây là lãnh vực riêng khi tôi đứng trưóc các học viên và ghi hai chữ ' Tại Sao ' bằng mực màu đỏ trên tấm bảng . Tôi gọi hai người trẻ đóng 2 vai trái ngược nhau : 1 Đau Khổ - 1 Sung Sướng .


Kẻ đau khổ còng lưng với bộ mặt nặng xám, buồn thiu

Kẻ sung sướng ngẩng mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ .

Kẻ bàng quang là học viên ngồi ở dưới sẽ tự chấm điểm cho 2 tâm trạng ấy và tôi hẹn hai ngày để tổng kết .





2 ngày sau -

Kết quả cuả bảng tổng kết ra sao ở bao nhiêu phần trăm - % ?




-


Tôi để bạn đoán nếu bạn là nhà văn đúng nghĩa .








đăng sơn.fr

( Atelier d ' écriture - 2015 - France )















dangsonfr.blogspot.com



.
Offline dang son  
#24 Đã gửi : 28/10/2015 lúc 11:30:54(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.




















Ngôn Từ và sự Chính Xác .
















Tất cả ngôn ngữ đều có cái hay , nhất là trên mặt dụng ngữ và ẩn ngữ .




Có những điều ta nên viết thẳng thừng và mặt khác, vì sự tế nhị, ta khéo léo dùng cách ẩn ngữ .






Thí dụ nhỏ :




Gặp một bài viết chẳng ra làm sao , để khuyến khích tay viết ấy , ta có thể góp ý :


- " Cám ơn bạn về bài viết , nhưng ............. "




Chữ NHƯNG bỏ lửng ấy có thể gọi là ẩn ngữ . Thời gian là điều cần thiết để tác giả ấy giải ngữ .




Ở một vài bài viết , tôi nhăn mặt khi đụng phải những chữ : Chém gió - Ném đá ...






Ngôn từ kiểu mới của choai choai sau này .


Nếu là một người sinh sau đẻ muộn ở thời này, có thể bạn không hiểu danh từ ' Choai Choai ' của thời hippy phản chiến trước 1975 .


.






Tôi đã là một choai choai ấy . Hung hăng lắm thời 20 - 22 tuổi . Thời du nhập của tóc dài, quần ống loa, áo chẽn và tóc dài gần vai . Vào quán nhạc, phì phèo, gác chân lên ghế để ra vẻ dân chơi . Chơi gì giữa những bản nhạc trẻ du nhập và phong trào nhạc ngoại quốc đặt sang lời việt ? Thời của YéYé !






Súng nổ . Bom đạn . Xuống đường . Lựu đạn cay . Kẽm gai . Bạo động .Kiểm duyệt báo chí ...


Ơi và ôi ! 18 , 20 tuổi của tôi mù mịt như màn khói giải tán biểu tình . Sau biểu tình xuống đường là đám bạn bè chui vào cái quán sặc sụa mùi thuốc lá, ngó nhau buồn thảm . Vén tóc nhau nói với nhau : - Tương lai mình ra sao ?






Ơi ! Ơi !


Thế nào là đình chiến và thế nào là phản chiến ?






Họ Trịnh , tại sao khóc lóc ? Giới tuyến ư ?


Đặt câu hỏi quá nhiều khi nghe nhạc thảm sầu bi ai của Khánh Ly hát nhạc TCS !




Giới tuyến nằm nơi nào khi anh em chém giết nhau ?




Tôi nhức đầu, rưng rưng ...... vì < Không một ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi : Quê hương , đất nước ta sẽ về đâu ?








Sau những lúc nhức đầu, tôi đọc báo chí và thấy những chữ ký của những ký giả phe tả , phe hữu đập nhau . Càng thêm điên đầu . chaoi choai , YéYé là tìm quên . Quên ở đâu ?


Quên ở cái quán nhạc rock , quên ở ly cà phê đen thui như bóng đêm . SàiGòn nóng bức nên ở cái không khí chiến tranh, người ta cũng nóng bức : Chỉ cần một tia mắt không thiện cảm là thằng trẻ kia đập chai bia vào cạnh bàn và phang lên đầu hoặc đâm vào cổ thằng kia . Đổ máu . Choáng . Còi hụ của xe cảnh sát . Giải giao .






Bạn tôi , những thằng trẻ ngậm miệng hoặc có khi văng tục còn hơn những thằng thất học, vô tư cách và chúng rời quê hương . Tôi còn ở lại, mỗi sáng, mỗi chiều mò ra cái quán ven đường . Hiu hiu. Quạnh quạnh !






Mẹ bố tiên sư !


Tôi văng tục ,hàm hồ và bắt đầu kỵ nhạc của họ Trịnh . Tôi mặc ông ta ngà ngà bí tỉ bên mâm rượu và nghêu ngao . Mẹ kiếp !




Đi học nhạc lý - Cầm đàn gãy ngứa lung tung nhưng tôi biết chẳng bao giờ tôi gãy đàn , đập kèn trống như người cha nhạc sĩ của mình . Ông không phải là người sáng tác, ông chỉ chơi nhạc hằng ngày , hằng đêm ở vũ trường hoặc còng lưng trên sân quay của đài truyền hình .








Trôi đi - Thời gian trôi , rời quê sang đất có nhiều sương mù ở những muà đông , tôi lang thang , lặng và thinh lặng . Vào tiệm hớt tóc nói ông thợ cắt cho mình mái tóc rất ngắn . Lởm chở càng tốt , ngồi ở một cái quán giữa phố vắng người , nhìn băng đá đóng cục trên mái nhà thờ bên kia đường , thấy mình bật khóc với câu " Do Thái da vàng ' - Ẩn Ngữ - !!








Tại sao khóc ? Tại sao không cười rất tươi ?




Tại sao phải nghiến răng , nắm chặt nắm đấm để đánh nhau với một gã đàn ông nguời châu phi ả rập khi nó khiêu khích hằn học :


- Tụi mày qua đây để chiếm việc làm của dân bản xứ !








Bum bum !


Bum bum vì tao đập mày, Mày là dân ngoại chủng ở đây . Mày không có quyền nói như thế




Bum bập và bum bum ...





















đăng sơn . fr


( còn tiếp để bum bum theo cách ẨN NGỮ ) .






.





Offline dang son  
#25 Đã gửi : 30/11/2015 lúc 08:43:24(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.







- NHẢM --
.









Người ta có những thói quen cần thiết và không cần thiết .
Có người nói :

- Thức dậy, tôi có thói quen là ..... là ........

- Mỗi cuối tuần, vợ tôi có thói quen là .....


Họ là họ - Mình phải là Mình khi viết để kể chuyện .



Ở một chủ đề mang danh nghĩa T.Y , có lắm lúc tôi không muốn nhắc gì đến nó nữa . Nó như bóng ma, bóng quỷ làm mình sợ hãi trên phím chữ .


Chẳng lẽ mình lại lăn ra đất, ra vẻ lãng mạn mà viết như sau :



..... "" Yêu Dấu ơi !


Tối nay, anh rất nhớ em .

Anh đã lang lang thang cả buổi chiều và chợt nhiên, anh thèm làm một nhà văn để viết những chuyện tình đẹp nhất trần gian dưới cái tên rất lãng mạn là Cà Phê Chiều thứ 7 - ? Thứ bảy nào mà không là thứ bảy ? Thứ bảy vắng em hay có em cũng là thứ 7 .

Nếu ta có nhau, lấy được nhau cho đến một ngày thứ bảy nào đó khi anh chừng 95 tuổi, có lẽ sẽ chán lắm ! .......

Thôi thì hãy rời nhau ở một buổi chiều thứ bảy mới nhất , nhé em yêu "





0o0



Để không viết kiểu hoang tưởng như thế , tôi mở cái hộp, tóm cổ tình yêu, nhét nó vào, đậy chặt lại và bỏ ra đường, đi gặp tháng 12 .


Tháng 12 đối với tôi có nhiều điều trái ngược nhau như sự tương phản ở góc cạnh của một người biết chụp ảnh :


Nếu muốn có cái cảm giác rất lạnh lùng , người chụp sẽ bắt lấy màn sương mờ trắng trên con đường đang đóng băng ở một xứ bên âu châu . Ngược lại, nếu muốn tháng 12 có điều ấm áp thì ngừng bước chân lại ở cửa chợ bên này để thấy những người có tâm trong phái đoàn thiện nguyện đang xin những món hàng đồ ăn, đồ uống để hợp nhau giúp cho người nghèo . Họ có tấm lòng, có trái tim ấm ở nụ cười của lòng người cho người .




Tôi ca tụng họ để quên đi vấn đề văn học mạng hay là văn học truyền thống .
Không cần thiết là phải viết về Kỳ Ảo trong giấc mộng làm nhà văn kiểu VHM và hy vọng in sách để có lợi nhuận và nổi tiếng với danh hiệu nhà văn . .



Tháng 12 .


Đêm cuối tháng 11 , đến , ngồi ở cái nhà hàng , đã gặp một kẻ rất muốn được nổi tiếng kiểu thích nói về mình :


- Tôi có khả năng XÓA được nhiều thứ bệnh và ' Xóa ' luôn quá khứ của người bệnh .

- Tôi là ... Tôi là ... Tôi và TÔI .


Đụng phải và nghe về những cái Tôi ấy thấy nản và chán chường , sửa soạn lên đạn với ánh mắt nhìn thẳng vào cái tôi đã 77 tuổi kia . Con em thấy anh mình lên đạn , vội kéo tay thì thầm : " Anh không được tấn công ông ta ! ''


OK -



Bỏ ra ngoài, lang thang , nhìn ngắm phố phường .

Trên những bước chân, bỗng nhớ lại cái hộp đang đựng món Tình Yêu kia ở nhà .



Bỗng chợt thấy thèm về nhà để yên tịnh viết về tình yêu và những điều có những cái tôi nhỏ nhắn , dễ thương .......




đăng sơn.fr








dangsonfr.blogspot.com




by nguyễnTrườngAn - france


























.









Offline dang son  
#26 Đã gửi : 03/12/2015 lúc 11:17:31(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.











Nhẹ nhàng mà viết










Sáng thức dậy rất sớm và muốn thấy mình dễ chịu, dễ thương hơn bình thường nên cố gắng nhẹ nhàng tìm điều dễ yêu mà viết , đã lắm lúc tự trách mình là tại sao cứ nhìn đời qua những cặp kính đen, kính nâu để viết ?

Tại sao cứ đếm những lià xa, những khoảng im lặng giữa người và người sau những năm tháng tình thân ? Sao lại có khi đắng ngắt trên dòng chữ để làm thiên hạ bực bội và ghét mình ? Làm cho người ta mỉm cười vui và có khi thương mình một chút không được hay sao ?




Thử đi .....




. TRANG SÁCH .




Hãy là những trang sách nằm ngoan ngoan ở một quyển sách không nói về chính trị và những chiêu bài, thủ đoạn phải có , rời quyển sách vừa xuất bản đã có những hình ảnh và hàng chữ nói về một kẻ tội phạm 28 tuổi đã bắt cóc và hiếp dâm xác chết theo kiểu cuồng dâm..... Những trang sách ấy đã làm tái tê , đau đầu ......

Trả những thứ ấy vào kệ sách , rời mắt sang hàng sách dành cho trẻ con , thiếu nhi, gặp con bé tóc vàng , miệng ngậm cái nấm vú , tay ôm khư khư con thỏ nhồi bông đang chăm chú ngó vào những quyển truyện tranh , thấy mà thương . Mắt bé không rời những bìa sách đủ màu . Lại gần bé , làm quen và hỏi, nhẹ nhàng :

- Bé con thích quyển sách nào , bé ?

Con mắt ngó và ngón tay ấy chỉ vào cái bìa sách có hình vẽ ông già nô en với hàm râu trắng phau như tuyết . Mình gật đầu, cầm quyển sách ra quầy trả tiền, đưa cho mẹ bé đang nắm tay bé rảo bước qua hàng sách của người lớn .

- Tại sao ông tặng bé sách ? Ông là người dưng mà ,ông ?


Cười, quỳ xuống ngang tầm mắt bé con, đưa cho bé món quà nhỏ xíu . Bé cười ỏn ẻn , bé vui . Ừ - Ừ . Người dưng không phải là ông già Nô En của tháng 12 nhưng biết đâu, khi lớn lên, vì mê sách báo và đã tìm thấy được những lý do để viết , bé có thể làm nhà văn tương lai ....


Ở những trang chữ mà bé viết : Sẽ có một thứ tình của người cho người . Bé có thể viết về một màu tuyết trắng rơi đầy trên con dốc mênh mông có hình ảnh người cha bị hư xe và đã ôm đứa con nhỏ tí để bảo vệ con giữa cơn lạnh, người ta đã tìm thấy xác hai cha con sau cơn bão tuyết . - Bé sẽ chảy nước mắt khi bé theo dõi câu chuyện thời sự và bé viết để kể lại với nhịp tim có thật của bé .

Và biết đâu sau khi viết xong, bé sẽ nhẹ lòng để ký một chữ ký có cái tên 1/2 Bút Chì hoặc tên bút hiệu rất lạ là BánhBaoDiĐộng . Tên gì cũng được, miễn là viết thật lòng mình ........




DI ĐỘNG .


Dĩ nhiên là sau những biến động đã qua , vấn đề an ninh được áp dụng rất kỹ càng ở các nơi chốn có đông người , ai vào cửa siêu thị cũng phải mở túi xách trình diện cho các nhân viên bảo vệ . Tôi quay lại ở ngưỡng cửa kính khi nghe tiếng gọi ở mé tay trái giữa thương xá .


- Ông ! Ông !


Ngỡ ngàng vì không nhận ra khuôn mặt của người gọi ấy nhưng lại nhận ra con bé tóc vàng . Hôm nay bé không cầm con thỏ nhồi bông, bé không ngậm cái nấm vú như tuần rồi ở hàng sách thiếu nhi . Tay bé cầm quyển sách có hình ông già với bộ râu trắng .


Ngạc nhiên vì ngạc nhiên . Mẹ bé cười tươi : Đúng là quả đất tròn ông nhỉ ? !

Nhìn hai mẹ con, tôi đuà :


- Bữa nay ,tôi hết tiền rồi nên sẽ không mua cho con bé quyển sách nào nữa .


Con bé độ chừng 6 tuổi, chạy lại chìa má bên tay phải cho gã đàn ông lạ mặt chạm môi . Bà mẹ hỏi như thăm chừng :


- Nhóc tên là NgốTiên - Alice ! Ông có chút thì giờ không , Tôi mời ông ly cà phê để cám ơn ông về quyển sách cho Alice .



Thời giờ có khi là tiền bạc và cũng lắm lúc mình cần phải dùng thì giờ để thay thế tiền bạc ( trong chữ ' Bạc ' có cái nghĩa là bạc bẽo ) Tôi gật đầu, theo người đàn bà đang nắm tay con bé tạt vào dẫy bàn của quán nước có màu đèn ấm và âm thanh của những khúc nhạc giáng sinh .


Ngồi trước mặt 2 mẹ con lạ hoắc ấy, tôi chẳng biết nói gì ... Chỉ biết ngồi yên lặng , lắng nghe bà mẹ trẻ ấy nói và hiểu rằng ngôn ngữ là sự chuyển động , có những điều nên nói, nên kẻ lể và cần sự im lặng .


Bà mẹ kể về đứa bé hay hỏi về cha nó từ biến cố ở đầu năm nay, khi mà những ký giả của tờ báo phiếm họa Chảlie Hebdo bị khủng bố tàn sát . Một trong những ký giả ấy là cha của bé . Bé hỏi han : Ba của con đang ở đâu ?



Tôi thấy mình thật tình bối rối khi giọt lệ của người đàn bà đang trào ra khỏi cửa mắt , khi bà nói :


- Tôi đã nói dối bé . Và nó không biết là mẹ nó chỉ là tình nhân của cha nó ....




Vậy sao ?


Tình yêu có những điều ngoại lệ mà chúng ta không thể nào giải thích . Nhìn đứa bé mà thấy mình quạnh hiu .




Thương xá vẫn ngập ánh đèn lấp lánh ở kiểu cách trang hoàng hiện đại . Những tiếng động vẫn bao quanh khi chúngtôi rời nhau - Quay lại nhìn đứa bé gái đi bên cạnh mẹ nó , tôi nghĩ ngợi mông lung và cố gắng giữ lại hình ảnh đó để có điều mà viết .




Viết gì ở câu chuyện đời sống có thật ? Viết gì để thấy mình có thể giữ lại một hơi ấm cho dẫu là ngày tháng đang di động để sẽ hết một năm ?










đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com

Offline dang son  
#27 Đã gửi : 07/12/2015 lúc 12:44:21(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.




** Thử đi dạo ở khu vườn chữ ...
.









Người ta khi yêu ái ai đó , hẳn nhiên sẽ rất hồi hộp khi đến chỗ hẹn với sự trông ngóng và có những câu hỏi đầy ấp trong đầu mình : ' Nhỡ trễ hẹn - Nhỡ người ta quên ? Hoặc nhỡ họ bị cái gì đó nên không thể đến được ? '


Bây giờ, ở tuổi này , tôi không còn đặt những câu hỏi như thế nữa . Đời sống , việc làm, gia đình con cái của tôi đã ổn định và tôi cho phép mình có những cuộc hẹn khác không thiếu điều thú vị như lúc đi gặp người yêu .

Người tình của tôi có nhiều thể cách : Náo động hoặc có nhiều lúc rất im lìm , cho nên tôi yêu tất cả những điều người ấy đã mang lại cho mình ở thời gian và không gian . Cuộc hẹn của tôi có thể là ở một buổi trưa ở khách sạn Hillton bên Barcelone - Tây Ban Nha - khi đi nghỉ hè với con gái lớn từ Los Angeles về thăm gia đình .


Ở những cái xứ như thế này, ai mà chẳng biết về hệ thống khách sạn của Hillton ? Tôi lên tiếng càu nhàu với con gái : ' Tại sao ta cần thuê phòng ở đây cho tốn tiền ? " Cha mẹ không muốn phí tiền cho dù là con bao thầu trong vòng 3 đêm ? ! "


- Con muốn mình phải nếm một lần sự sang trọng của họ mà ! "



Nếm cái gì ?


Nếm những đại gia mặc veston , đeo cà vạt , tay xách cặp đi họp áp phe giữa một phái đoàn rất quan trọng ? Nếm những bộ mặt khinh khỉnh và lạnh như những bộ người máy đầy ấp tiền bạc và chức vụ hay là vào đây để nhớ lại những chấn động, những vụ tạo xì căng đan của đứa con gái trọc phú tên là Paris Hillton với giấc mộng làm tài tử siêu sao ?


Con gái cưng không thể nào trả lời vì những ý nghĩ của cha nó đang thầm thầm không gây tiếng động trong đầu . Trước khi lấy thang máy đi xuống nhà hàng ăn phía dưới, đi ngang một dãy phòng dành cho những nhân vật VIP , thấy mỗi phòng đề có gắn bảng đặt tên của những nhà văn nổi tiếng .

Dừng lại vài giây trước cánh cửa có bảng tên của Hemingway , thấy nổi da gà !

Tác giả của The Old Man and the Sea đó sao ? Ông ta đã chết bằng cách nào ở mùa hạ 1961 ? Và tại sao ông lại tự kết liễu cuộc đời mình sau những tác phẩm và các giải văn học ?



Rùng mình trước cánh cửa màu nâu gụ im lìm ấy , tôi quay đi - Đi tìm những cuộc hẹn hò khác ....




. Hẹn ở vài trang Viết :


Mới đây , ở một diễn đàn có vẻ lịch sự kia trong chủ đề văn của tôi, có một người viết trong phần góp ý :


" Đọc những vài viết của anh, thú thật lắm lúc tôi không thể hiểu anh viết gì ! - Chẳng lẽ lại phải gửi tin nhắn riêng để xin anh bình giảng kiểu cắt nghĩa - Có lúc thấy anh viết như bị hoang tưởng nhưng dù sao đi nữa , cũng vẫn có người ái mộ văn phong riêng của anh..... "



!!! - ????




( Tôi đọc nhưng không trả lời vì đã rời diễn đàn sau khi viết lời từ giã . Người đọc có quyền viết lên những cảm giác, những thắc mắc của họ theo các cảm nhận và cảm xúc riêng của họ )

Quyền tự do của mỗi người viết và người đọc không bao giờ giống nhau theo cách cá thể !



***


Hẹn ở một nơi Yên Tĩnh .


Ở một người viết , luôn luôn hắn có những cuộc hẹn rất kỳ thú . Nếu có phép lạ và quên đi những chuyện phù phép ma quỷ có thể làm mình sợ hãi , tôi tìm đọc tiểu sử của Hemingway :



Ernest Miller Hemingway est né à Oak Park près de Chicago, le 21 juillet 1899. Il est le fils de Clarence Hemingway, médecin, et de Grace Hall, une musicienne dont le père était un grossiste en coutellerie très aisé. C'est le deuxième enfant d’une famille qui en comptera six : Marceline, née en 1898, Ernest, Ursula, née en 1902, Madeleine, née en 1904, Carol, née en 1911, et enfin, Leicester Clarence, né en 1915. Ses deux parents avaient reçu une bonne éducation et étaient appréciés et respectés dans la communauté conservatrice de Oak Park. Lorsque Clarence et Grace se marièrent en 1896, ils déménagèrent avec le père de Grace, Ernest Hall, raison pour laquelle ils ont appelé leur premier fils Ernest. Hemingway disait ne pas aimer son prénom, qu'il associait au héros naïf, même fou de la pièce d'Oscar Wilde L'Importance d'être Constant. La maison de sept chambres de la famille dans un quartier respectable contenait un studio de musique pour Grace et un cabinet dentaire pour Clarence.


* Suicide

Quand il revient aux États-Unis en septembre 1960, après des voyages à Cuba et en Espagne, il ne se porte pas très bien, ni physiquement ni mentalement. Il est devenu impuissant, il se sent sombrer dans la cécité à cause du diabète, et il est touché par la folie (en fait un trouble bipolaire qu'il subit toute sa vie). En décembre, le médecin George Saviers l'envoie se faire soigner dans la prestigieuse clinique Mayo du Minnesota, où il est traité par sismothérapie et par des sédatifs. Il en ressort en janvier 1961, mais trois mois plus tard, il doit retourner se faire hospitaliser, d'abord au Sun Valley hospital, puis de nouveau à la clinique Mayo, où il reçoit de nouveaux électrochocs. Il revient chez lui le 30 juin, et deux jours après, le 2 juillet 1961, il se suicide d'un coup de fusil4. Autrefois, il avait blâmé son père pour son suicide, considérant cela comme un acte de lâcheté.

Le dossier médical de Hemingway, rendu accessible en 1991, montra qu'il souffrait d'hémochromatose (diagnostiquée en 1961), une maladie génétique qui provoque de sévères dommages physiques et mentaux. Cette maladie pourrait expliquer les nombreux suicides dans la famille Hemingway (son père, son frère, sa sœur et sa petite-fille Margaux Hemingway).



Thắp 2 ngọn đèn cầy ở đêm muà đông tịch mịch , nếu hồn Hemingway hiện về, tôi muốn hỏi ông vài điều rất dễ trả lời :




- Nếu vào ngày 2 tháng bảy - 1961 ấy, ông không tự sát bằng viên đạn oan nghiệt ấy thì bây giờ, gần cuối năm 2015 , ông sẽ viết thêm điều gì, ông ?


- Hemingway ! Ông nghĩ gì về câu : ' Có Tài là có TẬT ' ?

( Đêm hôm kia, cái ông anh BS đã về hưu của tôi quay sang tôi, lẩm bẩm câu nói kỳ quái : Thiên tài thì hay điên điên ! )


Ở xứ tôi có nhạc sĩ PD - TCS , ở Paris có thêm một tay viết nữ tên Linda Lê cũng rất hoang tưởng khi viết những điều hoang man , hoang dại để được xem là kẻ trí thức ....


- Heminway !

Nếu bây giờ, ông còn sống , ông gặp thằng hậu sinh da vàng như tôi, tôi đưa ông đi dạo ở những cái xó xỉnh để chúng ta thấy những tấm lều của những kẻ không nhà cửa đang cóng và đói lạnh , ông sẽ viết thêm điều gì , ông ?


- Ông có thể nào viết thêm một đề tài khốn khổ để so sánh với truyện mang tên ' Những Kẻ Khốn Cùng ' của ngài Victor Hugo không ?


- Trong hồ sơ bệnh lý của ông có chữ ' bệnh Bipolaire ' . Nhưng tôi nghĩ đây không phải là vấn đề bất nan, bất giải . Người ta có thể bị chứng bệnh này ở bất cứ thời đại này . Nhưng ....




( Ở chữ ' Nhưng ' ấy , tôi rời ông sau khi đọc những lời ông đã nhắn nhủ khi một tác giả muốn viết và tìm cách sáng tác để ra hồn ) .









ct












Offline dang son  
#28 Đã gửi : 08/12/2015 lúc 08:54:09(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.



















** BìnhTâm .
.





Ở bất cứ một người nào, tôi rất yêu chữ " Bình Tâm " - Cân bằng về Tâm Thức cho dù tất cả các biến động đang xảy đến .



Ở khóa tâm lý học, người ta đã đặt 50 câu hỏi trắc nghiệm khi bạn ghi danh dự bị .


Câu hỏi đầu tiên :


- Bạn nghĩ gì về nhân văn học ? ( Sciences humaines ) ?

- Và tại bạn chọn môn nhân văn học ?


- Bạn sẽ làm gì nếu đang ngồi ở một căn phòng trống không trong vòng 15 phút và nếu những ngọn đèn đều tắt ngấm , bạn làm gì ? Nghĩ gì ?







***


..



Tôi đã qua thời của những câu trắc nghiệm ấy để bây giờ tôi yêu chữ Bình Tâm . ( Nếu muốn hiểu rõ chữ Bình Tâm này, có vài hình ảnh cho chúng ta chon )



Như sau :


* Lắc thật mạnh chai bia hoặc chai coca cola và mở nắp < Đếm khoảng khắc của sự sủi bọt , tuôn trào < Hình ảnh của vật lý -


** Ở nhân văn học : Đẩy đối tượng biến thành đối thủ của mình và đo lường mức độ phản ứng của họ .


Phương trình giải : 1 + 2 = Bình Tâm .


Thế nào là bình tâm ở trạng thái giao tế và thế nào là bình tâm ở văn học ?



Khó và rất dễ dàng lắm !

Trước khi đọc tiếp những hàng chữ ở dưới, bạn hãy cùng tôi chơi một trò chơi mới ở bài trắc nghiệm và bạn tự cho điểm cho riêng bạn ở từng câu trả lời sau đó ( nếu bạn muốn và rất lương thiện với chính mình )



Ta hãy bắt đầu :



1 - Tôi là AI ?


2 - Tôi đang nghĩ gì ?


3 - Định hướng về cách sống của cá nhân ?


4 - Mức đến cuối cùng của đời tôi ?


5 - Tóm lượt về cuộc sống của tôi ?

.......... ( Test de la psychologie năm thứ nhất )





Sau khi dùng thì giờ để khẳng định từ những câu trả lời rất thật thà thì bạn sẽ hiểu là tại sao mình viết - Và Viết Để Làm Gì ?



Không phải là cứ ì ạch ra được một bài tựa sách là ta hẵn đã là nhà thơ và nhà văn .


Văn học không phải là trò đuà !








đăng sơn.fr





















.







Offline dang son  
#29 Đã gửi : 19/12/2015 lúc 09:56:16(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.































ThêmLầnCámƠn
.




dangson.fr











Chiều nay, rời chỗ làm , về nhà . Nghỉ ngơi và mở pc , vào các diễn đàn đang sinh hoạt , nhận được một lời góp ý ở mục Truyện Ngắn : " ... Nội dung bổ ích quá - cám ơn bạn. "




Hơi ngạc nhiên vì tôi chẳng thấy các truyện ngắn mà mình đã viết là có gì đã bổ ích . Vì lịch sự với lời Cám Ơn ấy , tôi viết trả lời :




"



Lời Cảm Ơn .


Tôi cám ơn bạn đã ghé trang này .


Tôi chỉ là một người viết từ Saigon ở năm 1974 đến nay mà thôi . Tôi chẳng thấy có gì bổ ích ở những truyện ngắn hay dài đã viết .

Thân ái - "






2..




Giờ Sự Thật :



Nếu bạn có một chút thì giờ , xin bạn hãy nán lại để đọc lời giải thích sau đây :

Bạn có thể là một người
VIẾT và cũng là một người đọc ( 2 hành đwọn này đi đôi với nhau ) ...



Bạn có thể rất ghét bỏ tôi ở những gì tôi đã viết , vì có khi bạn mích lòng, đau lòng vị tính cách rất trực tính nơi tôi .... Nhưng khi viết , tôi phải chịu trách nhiệm ở những điều đã VIẾT , cho dẫu là có vài người đã oán ghét tôi và tìm cách triệt hạ tôi ở vài diễn đàn vì những lý do riêng của Họ . Họ có lý của họ - Khỏ cần bàn cãi với họ khi họ ghét tôi !

Năm kia , cô em út nói với tôi : - Anh là kể tự phụ , tự đắc !


Năm kia, bà nhà nói : - Anh rất ma bùn và khốc liệt - Rất khó sống với anh á !

Ông bạn hành nghề bán thuốc tây lắc đầu : -Ông là kẻ rất phức tạp và mâu thuẩn ( Contradictoire ! ) ....


Ơ và Ơ Ơ !!



Ai nói gì thì nói , miễn là mình biết tự chủ để giữa mình là mình là được và tạm đủ thì cũng xong .



Nếu là một người VIẾT - Bạn tự chủ và sẽ viết gì ?












đăng sơn.fr






-

dangsonfr.blogspot.com




Offline dang son  
#30 Đã gửi : 08/02/2016 lúc 08:17:34(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.









Tháng hai trừ .......


_________________________________________________






Nếu để ý kỹ càng ở cuối trang đầu tiên ở một Web , bạn sẽ thấy tên thành viên mới nhất khi đăng ký gia nhập , bạn có thể tò mò và mở phần lý lịch để đọc .

Đại khái như sau :


Nick name : Made in China

Công việc : Thống trị và Khuynh Đảo


Sở thích : Thống Lĩnh .


Địa chỉ : Sát biên giới bắc việt



.



Ở một đám đông , chúng ta có 3 loại người nếu tính theo vị thế .


Ở một khóa học về nghệ thuật và viết kịch nghệ , có vài câu hỏi ở phần ghi danh :


* Bạn muốn gì ?

* Ý định của bạn khi ghi danh ?

* Chiều hướng và phương hướng phát triển của bạn : Liệt kê ...



.



Ở khóa học của tôi , tôi thích đọc đi, đọc lại phần lý lịch của cô nhóc người tàu :

- Yêu tình người - Yêu kẻ có chí hướng - Yêu hệ thống áp đặt . Yêu và Yêu ....


Tôi cười ra vẻ dịu dàng :

- Đây là một sistem , hệ thống , đọc xong, em nói cho tôi nghe em thích cách nào :

* Kẻ dẫn đầu - Créateur , tạo kiểu và dẫn đường .

** Kẻ áp dụng hệ thống để lan truyền

** * Kẻ đáp ứng và tiêu thụ .


Trong vòng 5 phút , em học viên chọn câu thứ nhất ( Kẻ dẫn đầu ) . Ánh mắt nhìn rất thẳng của em có thể làm người khác sợ hãi - Bén - Nhọn .


Hỏi em câu cuối : - Để có thể là kẻ dẫn đầu, em làm gì ?


- Em phải học cách thức và em đến đây để học .


Tôi yêu quý những người biết rõ mình muốn gì để thực hiện giấc mơ và mừng vui khi thấy sau 2 năm, những bản kịch em đã viết đã được chọn trong tổng số 60 phần trăm để chấm giải dựng kịch . Một trong vở kịch cuối của em , thay vì em đặt cho những cái tên rất trung hoa, em lấy nhân vật nữ tên thuần việt : Mèn và nhân vật chính tên là Tèo - Cu Tèo .


Chuyện kể về một tình yêu bị trắc trở vì gia đình của Mèn, gái trung hoa , cấm đoán và từ khước anh người việt tên cu Tèo ấy . Sau cùng, Tèo và Mèn vẫn lấy được nhau cho dù Mèn bị gia đình gạt bỏ .





Cuối vở kịch ấy , tôi nắm lấy bàn tay em, cảm động :


- Cảm ơn em .




Cô bé gật đầu .


Cô nói : Thống lĩnh và sáng tạo là hai điều khác nhau .




25 tuổi cười tươi và từ giã trên bãi đậu xe trắng xóa sương mù . Tôi nghĩ đến cô gái người Trung Hoa ấy khi đang viết những dòng này .


Ở một diễn đàn rất còn trẻ, tôi mong có người hiểu câu chuyện để khi sáng tác, ta không chấp nhận chữ Thống Lĩnh cho dù là đã có 1000 năm bị đô hộ .







đăng sơn.fr


* dangsonfr.blogspot.com














Offline dang son  
#31 Đã gửi : 11/02/2016 lúc 06:05:16(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.

















--- NGỮ THUẬT -
.














1 -


Ngày xưa , thời áo trắng lê lết ở ghế nhà trường , đọc : ' Văn là người '


Không hiểu .

Đọc thêm câu khác về định nghĩa của văn chương : ' Văn chương có nghĩa là nói về cái đẹp trên hình thức chữ nghĩa và cách dụng ngữ "

( Hơi hiểu, hiểu )



2.

Chuyện bây giờ :


Gã đàn ông đã chán viết truyện dài vì nhiều lý do cố tình và có khi vì lười lĩnh khi thấy mình không còn đủ can đảm và kiên trì . Sự kiên trì ấy ngừng lại ở bờ môi của một người đàn bà khá tình, khá đẹp ở ngoài sân của cái phòng trà đêm Cali khá ấm và đầy sao trời - Nhạc bên trong đang chơi những bài rất rock - Rock kinh người :

- Văn chương, thơ thẩn để dành cho những người sống không thực tế .


Tôi muốn nổi giận nhưng phải kìm hãm lại trước bờ môi, mái tóc của khuôn mặt kiều diễm ấy khi nhớ lại đã có thời người ta, cái cô bé 16 ấy , đã nắm tay mình đi dạo trên bãi cát mùa hạ . Câu chuyện ấy khá đẹp từ điều có thể và không ' có thể ' . Đành phải dấu đi sự khốc liệt của mình khi đàn bà đứng trước mặt mình hỏi xin lửa để mồi điếu thuốc, ánh mắt đậm , lãng mạn và cặp môi nhả khói , tôi ghét đàn bà hút thuốc như kiểu dân chơi .

- Có những điều mà anh không thể nào nói với em ...

- Anh cứ nói đi , em lắng nghe .


Nói gì ?

Chẳng lẽ sau khi gặp lại nhau ở cái xứ khỉ gió này, anh nói thẳng với em là anh đã có lý khi đã chạy trốn em để không bị rơi vào một cuộc tình chẳng ra đâu vào đâu , chẳng lẽ anh nói là anh sợ hãi những cô gái ra vẻ mình là dân chơi khi bay nhảy khắp chốn như con ngựa hoang lúc 16 , 17 tuổi ( cho dù là em đã tỏ ra dịu dàng, ngoan hiền khi em đến với anh ... )

Gặp lại em để nghe em thật thà khai báo là đã có bao nhiêu đời chồng và thêm 2 đứa con từ những đời tình cảm ấy ... Anh lặng thinh, nhìn em, ngắm em trong khoảng khắc lạ lùng cuốn hút ấy : Thân thể đàn bà thơm mùi nước hoa đàn bà , ánh mắt nóng rừng rực .

Đàn bà hút xong điếu thuốc thì ban nhạc đổi sang những bài slow mùi mẫn , đàn bà mắt không rời mắt đàn ông trong nhịp chân rất chậm ở bài hát pha điệu boston " Đêm Cuối Cùng " . Anh nhìn sâu vào đáy mắt em , tìm thấy những bóng tối mang tên thiên đường và địa ngục .


Trở lại Paris . Xuống sân bay, chờ chuyển trạm , móc cái bloc- notes , ghi chữ : Đàn Bà ( để có thể ghép hình ảnh người đàn bà đa tình ấy vào một nhân vật ở truyện dài đang viết dở dang ) Thực tế là ở những nhân vật đang diễn trò mà mình - kẻ viết - đang tạo dựng .


Những nhân vật ấy đã có những câu chất vấn rất thầm như tra khảo :


- Tiểu thuyết là gì ? Là hư cấu ? Là bay bổng từ những điều vô lý không thể có theo trường phái lãng mạn , kiếm hiệp, tu tiên, kỳ ảo ?



Đã có biết bao nhân vật mà mình đã tạo dựng ở những bản truyện đăng báo ở Saigon cho đến khi sang bên này ? Những nhân vật ấy ra sao ?



Đã có bao nhiêu độc giả ở Net đã hỏi tác giả như moi mỉa , mỉa mai :

- Hình như ông yêu tất cả những người đã làm quen khi đến với ông ?



Tôi trả lời , huệch toẹt :


- Tôi có thể yêu cô theo một thể cách nào đó nếu cô hiện hữu .


Chữ Hiện Hữu ấy là một Ngữ Thuật ! ( 1 )


Note ( 1 ) -

( La philosophie, du grec ancien φιλοσοφία (composé de φιλεῖν, philein : « aimer » ; et de σοφία, sophia : « sagesse »), signifie littéralement : « l'amour de la sagesse ». C'est une activité et une discipline existant depuis l'Antiquité en Occident et en Orient, se présentant comme un questionnement, une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence humaine. Différents buts peuvent lui être attribués : la recherche de la vérité ; la méditation sur le bien, le beau, le juste ; la quête du sens de la vie et du bonheur.

Au sens aristotélicien et médiéval, la philosophie est une science, la science des premiers principes et des premières causes . )


Hãy đơn giản hóa ý niệm về danh từ bản thể từ triết học : Cái ta của mình chỉ có thể hiện hữu khi đối diện với cái ' TÔI ' khác .



Người viết có thể là tác giả khi có người đọc và ' đối diện ' với những cái tôi khác là độc giả .


Ở trong khóa học về sáng tác kịch nghệ , câu hỏi chính của tôi như sau :


- Nhân vật ' chính ' là gì ? Thế đứng của hắn giữa các nhân vật khác ra sao ?


Vị thế của một bản thể là trực diện và tạo vấn đề ?





-------------------------------------------------------------



Rời những nguyên tắc văn bản để đọc và có thể viết ở đây , tôi trở lại vấn đề của câu " Văn là NGƯờI '


Trong văn chương , người ta có thể dùng nhiều cách thức vòng vèo rất khác nhau để tạm gọi là sáng tạo . Ở một người chịu khó học hỏi khi vận não để viết , tôi muốn hỏi hắn vài điều cần hỏi :


Thế nào là Nguyên Ngữ - Dị Ngữ - Ẩn Ngữ - Đảo Ngữ - Song Ngữ - Chuyển Ngữ - Định Ngữ ..... ?



-


Văn chương là chuyện nhức óc .

Trong văn chương phải có sự hiện thực của những thực tế cho dù là rất phủ phàng vì nhân văn là điều đa dạng .

Làm thế nào để viết - và viết gì ?










đăng sơn.fr
( dangsonfr.blogspot.com )













Offline dang son  
#32 Đã gửi : 12/02/2016 lúc 11:31:27(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.








* Si tu savais ---
.








Toute la musique n ' est pas bonne pour la santé et pour les bourses .


Je passe devant les rayons là où tu travail et je passe . Pascal Obispo et les autres sortent les cd ( s ) comme des petits pains . Je n 'ai pas faim et je viens te voire en trouvant une place libre . Je n ' ai pas acheté grande chose mais .



Avec un grand ou petit " Mais ... ' - Il faut savoir ce qu 'on veut .





dangson.fr

- Écrire pour une vendeuse .






2 --






Non , quittant les yeux loin des rayons présentés par le sistème marketing, je tommbe sur un titre , là , on a écrit :


" .... spirit ( Génie )


* Oh . Mon Dieu !

On a des diplômes en sortant des grandes écoles , qu ' est ce qu ' on devient ?

Il y a toujours des cons parmi nous ( éxcusez - moi ) car il faut présenter les excuses pour les chanteurs ( ses ) sans voix en terme de spectacle ( On a rempli des salles par un sytème de publicité et on nous a bombardé avec des mauvaises musiques à une façcon de contre façcon ! ) Il y avait des moutons - hein ?


Des moutons marchant en 2 pattes et sans têtes mais avec un coeur bien situé à gauche !

C 'est triste mais c 'est comme ça . Un Michel Polnareff qui revient des USA et a essayé de vendre une image vétuté .

Un Michael Jackson rescucité par des ' vampires " .... et j ' en passe ...


Pour être un consommateur , il faut acheter en connaissance de cause pour ne pas subir - je pense - .


* Non et NON
On n 'est pas des brebis .

Non et non . Merçi .







dangson.fr

( Psychologie . 2016 )







...

Sửa bởi người viết 28/02/2016 lúc 12:44:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline dang son  
#33 Đã gửi : 28/02/2016 lúc 12:46:35(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.



















Cà Phê Quán

.





Quán .


__________________________________________________ ...






Chiều tối mưa . mưa nhiều lắm .


Tôi rời phòng làm việc . mua tờ báo ghi ngày 28.02.2016 . Trốn mưa . Chui vào cái quán cà phê quen .



Ngồi nghe nhạc . Họ để bài nhạc mang tên Thời gian : Time ! Vì là thời gian . Đang là muà đông ở Paris . Trời ảm đạm . Gió ngập ngang nhà thờ Đức Bà . Chỗ có dấu ghi " Je suis Charlie " Tên toà soạn nơi bạn bè tôi ngã gục trên vũng máu .

Paris dẫy dụa - Paris sống lại .


Quán cà phê hiu hắt nhìn qua toà soạn . Nhớ bạn , nhớ bè . Tôi cay mắt trên phím chữ .

Ok - Paris mưa rơi ngoài quán cà phê ngày chủ nhật - Sao buồn buồn !











...





< Nổi Giận trong quán .


Ngừng dòng viết trên laptop khi nghe tiếng động . Hai người bước vào quán , dáng vẻ sang trọng ; họ ngó tôi và nói tiếng bắc kinh :


- Chào ông ..


Tôi không trả lời bằng tiếng Quảng Đông .

Họ ngồi xuống cái bàn sát bên cạnh và họ làm phiền :

- Ông từ đâu đến ?

Tôi không trả lời . Im lặng để họ ngừng thắc mắc ! Họ gọi 2 ly cà phê và tò mò nhìn phím chữ tôi đang nhảy trên màn ảnh made in china .


Nếu họ nói tiếng việt hoặc tiếng pháp thì tôi viết cho họ như sau trong vòng 10 phút :



'' .. Ở Net , tôi đọc : năm 2020 thì xứ tôi sẽ trở thành một quận lỵ của Trung Quốc ! Tôi không tin là thế . lý do :


1 - Dòng giống Việt Nam oai hùng bằng máu và nước mắt .

2. Chúng tôi đánh nhau đẫm máu anh em giữa 2 miền . Cha ông đã bỏ thây trên kẽm gai và hầm hố vì ý thức hệ . Lỗi của chúng tôi .


3. Chúng tôi là chúng tôi ?






Bình giảng và bình nghĩa :



. Trần Hưng Đạo là tổ tiên khi đuổi giặc ở giòng sông .

. Hai bà Trưng đã trầm mình ở giòng sông .


- Cửu Long , Hồng Hà đã có màu đỏ . Máu và nước mắt .


- Ở xứ người, tôi viết báo cho Nhân Quyền dưới 3 cái tên Pháp Việt !

- Tôi là người Việt Nam và hãnh diện cho dù nhỏ bé !




.



Muốn đọc, muốn nghe nữa không ?

Bạn tôi , thằng mít cao 1 mét 60 nhìn tôi :


- Tôi theo phái đoàn của Liên Hiệp Quốc, 15 thằng về quê mình . Thấy trẻ em mồ côi , thấy trường học, thấy bà cụ 90 tuổi run rét , tôi khóc ....


- Ông làm gì sau khi khóc ?


Thằng giáo sư trả lời :


-Phải thay đổi .


- Ông và chúng tôi sẽ làm gì ?



Câu trả lời rất buồn bã . Tôi câm miệng .





....


Hơn 10 ngàn tiến sĩ ở đất Việt.


Hơn một triệu người ở đất người . Chúng tôi đã làm gì cho quê hương khi tình cờ thấy :


- Con nhóc sinh viên của quan lớn vào tiệm Hermes vác cái bóp trị giá 5000 âu kim ?


- Con bé người Trung Quốc hống hách ở cái tiệm mới mua của người Pháo giữa phố với câu nói : Sao ngươi không nói tiếng Anh ?


- ......





Hãy trả lờì . Bằng ngôn ngữ của sự tự hào ?

.











dangson.fr
dangsonfr.blogspot.com

Sửa bởi người viết 07/04/2016 lúc 08:55:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline dang son  
#34 Đã gửi : 04/03/2016 lúc 12:54:38(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.




















CHIA

.














1. Chia



Muốn chia sẻ ở chủ đề này vài điều với bạn ( cho dù không biết bạn là ai , ở đâu )


Đây không phải là tiểu thuyết - cho dù là tiểu thuyết loại 3 , 4 xu . Người ta ở đời rất cần tiền để sống , cỡ như Marc Lévy hoặc những nhà văn có tầm cỡ mới có đủ tiền để sống và viết theo số lượng số sách được bán .



40 năm viết đã qua , ngoài một số tiền nhuận bút quá ít từ những nguyệt san USA khi bài được đăng , tôi đã cười và xài hết vào những thứ vô bổ mà lắm khi nghĩ lại , bàng hoàng khi bà nàng nhà nhắc chừng : - Xời ! Tưởng cái gì ? Viết để làm gì ?


Nàng là ai ?

Nàng làm gì khi thấy hắn sáng vác ô đi , chiều vác ô về với cái lưỡi thè ra như cái cà vạt ướt nhũn mưa . Nàng ngó thấy nhà văn kia diễn trò giới thiệu chương trình, nàng khen rối rít với lời móc chồng :

- Thấy không ? Viết văn và giới thiệu chương trình ca nhạc như thế mới là viết .



Chưng hửng ngó nàng : Ơ hay !


Chuyện chẳng có gì phải ầm ỉ inh ỏi làng xóm vì dễ hiểu thôi mà : Khi lập gia đình thì những bà vợ là những người rất thực tế . Họ muốn gì khi đi bên cạnh chàng của mình ( Của tôi . Riêng tôi )


Cái ' Tôi ' ấy ra sao và sẽ biến thể ra sao ?


Mở cuốn tạp chí văn nghệ ra xem , đọc bài cô chân dài nói về đại gia của mình : Tôi hãnh diện khi lập gia đình với anh ấy , anh mực thước , thương yêu con cái và lo lắng cho gia đình .

Mở cuốn tạp chí ấy độ 1 năm sau , báo đăng tin : Cô chân dài đã rời xa ông đại gia .




Xời !

Tôi dí mẫu tin vào mắt nàng . Nàng " xời " thêm câu nữa và quay vào nhà bếp để làm điều cần làm . Tôi làm gì ?



2. Tự Ngẫm



Mở màn ảnh sau khi đóng lại cánh cửa thư phòng . Một mình ên để ngẫm nghĩ :



Ngày xưa , độc thân, ra trường , ra đời , tự dưng có lúc thấy mình cao ngạo ngất trời mây để có khi bắt chước mấy bậc tiền bối : Nam trọng Nữ Khinh . Cái tao của đàn ông là số 1 - Gia Trưởng - Có nghĩa là tôi lấy em, em lo bổn phận nâng khăn sửa túi - Em đẻ con nối dòng cho tôi và tôi là ông vua của em .


Đi làm về, tôi phàn nàn khi thấy nhà cửa bừa bộn và tôi hét lên như ông chủ tịch nước .



Bao nhiêu năm sau, thấy mình lầm to !

Vì sao , em ?


Lầm khi có những đêm về sáng , thấy mình cần được ủi an trước những cảnh ngộ oái oăm . Tôi cần em - thật sự mà cần . Cần em khi em không nói năng gì với hai bàn tay xoa xoa lấy bờ tóc cứng như rể tre cuả anh - và em thở dài nghe tôi nỉ non : Chúng phản bội anh . Mẹ anh bỏ rơi anh, anh em của anh phụ bạc anh .....



Tôi rên rỉ như kép ca cải lương vì đã cần một hơi ấm dịu dàng của mẹ tôi .

Nàng không phải là mẹ đẻ tôi ra nhưng ....

Từ chữ ' Nhưng ' khổ sở ấy trên đoạn đường xe trèo lên con dốc về nhà, em nghe anh nín thinh lặng lẽ khi em hỏi chuyện anh em nhà anh và em nghe anh bật khóc . Mưa hoà lệ nóng- cháy -

Anh ! Cái thằng gia trưởng đã bao lần bảo vệ em và các con . Tại sao anh lại khóc như đứa trẻ bên cạnh và trước mặt em chứ ?

Cha anh đã dạy anh : Đừng rên, đừng làm con gà ướt . Hãy nắm chặt nấm đấm , hãy nghiến răng ăn đủ, trả đủ .




Phải rồi . 15 tuổi , anh đã rút thắt lưng quần rượt theo từng thằng đã sĩ nhục anh ở cửa lớp trung học .

Phải rồi , anh vác súng rượt thằng đồng nghiệp quanh bàn giấy để nó hiểu là nó đã quá chớn khi lỡ lời sĩ nhục dân da vàng ....



Phải rồi, anh đã quá đáng - em !


Sáng nay, ngẫm nghĩ lại , anh thấy anh không cần là một nhà văn khi viết .
















...






































...




đăng sơn.fr





dangsonfr.blogspot.com




Offline dang son  
#35 Đã gửi : 17/03/2016 lúc 07:56:38(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.





Văn học - Littérature



.




Le mot littérature, issu du latin litteratura dérivé de littera (la lettre), apparaît au début du xiie siècle avec un sens technique de « chose écrite » puis évolue à la fin du Moyen Âge vers le sens de « savoir tiré des livres », avant d'atteindre aux xviie ‑ xviiie siècles son sens principal actuel : ensemble des œuvres écrites ou orales comportant une dimension esthétique (ex. : « C’est avec les beaux sentiments que l’on fait de la mauvaise littérature » André Gide) ou activité participant à leur élaboration (ex. : « Se consacrer à la littérature »).
La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la communication verbale — orale ou écrite — qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur. La littérature — dont les frontières sont nécessairement floues et variables selon les appréciations personnelles — se caractérise donc, non par ses supports et ses genres, mais par sa fonction esthétique : la mise en forme du message l'emporte sur le contenu, dépassant ainsi la communication utilitaire limitée à la transmission d'informations même complexes. Aujourd'hui, la littérature est associée à la civilisation des livres par lesquels nous parlent à distance les auteurs, mais elle concerne aussi les formes diverses de l'expression orale comme le conte (en plein renouveau depuis une trentaine d'années dans les pays occidentaux), la poésie traditionnelle des peuples sans écriture — dont nos chansons sont les lointaines cousines — ou le théâtre, destiné à être reçu à travers la voix et le corps des comédiens. La technologie numérique est cependant peut-être en train de transformer le support traditionnel de la littérature et sa nature.














Sự phản kháng
( Từ ý nghĩa của VĂN HỌC )...

.



Hãy xác định ý nghĩa cuả Văn Học qua từng cách nhìn và thử giản lược khi không lạm dụng ý nghĩa cuả Văn Học - littérature và Học Văn

Để có thể viết và mơ tưởng LÀM VĂN HỌC là một hành trình không thể tưởng và không nằm trong tay những hoang đường từ bằng cấp ( đại học từ tú tài + 7 năm ) ....

10 năm hay 20 năm theo ý cuả vật lý ?


Vòng tròn của đồng hồ quay . Quay và quay . 10 năm hay 20 năm , nhắm mắt hay mở mắt ?

Khúc Thụy Du nằm ở bao nhiêu năm ? Và tại sao Du Tử Lê viết khúc Thụy Du ? Thụy có nghĩa là gì ? Và tại sao lại là Khúc Thụy Du ?


....




________________________________________________________________________








Để học VIẾT ?


Tại sao phải học trước khi viết và định nghĩa rõ ràng chữ VIẾT ?

Viết gì ? Viết kiểu sáo ngữ và viết về sự định hình của tư tưởng Viết ?

Sẽ ra sao ?


-




Nhập Đề :


-



Café Philo .




Tư tưởng học nằm trong khóa nhân văn học . Có thể viết chữ HỌC bằng chữ viết to tướng ( Chữ HOA )

Học giả Nguyễn Duy Cần đã nặn óc viết quyển Tư Tưởng Học . Nguyễn Hiến Lê đã viết những chương sách về Học Làm Người và dịch thuật từ Dale Carnegie .


Marc Lévy , Stéphan King và Linda Lê viết không bao giờ giống nhau ở trên hình thức chữ diễn đạt . Giữa Jean Paul Sartre và André Gide hoặc Jean Jacques Roussau của Confession và hậu sinh là Patrick Poivre không viết giống nhau trên hình trạng chữ nghĩa .


Điều này muốn nói về điều gì ?

Hãy đọc Nguyễn Ngọc Tư , Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Huy Thiệp, Đoàn thạch Biền ?


Hãy đọc và so sánh chữ nghĩa của André Christophe , Frédéric Lenoir và Mathieu Richard cùng một thế hệ và so sánh về thái độ nhân văn của họ .



Mathieu Richard , ông thầy tu người Pháp đã trả lời mấy ký giả ra sao khi bị bẫy ngầm ? :


- Đàn bà là gì ? Thưa Ngài ?


Ông trả lời :

- Đàn bà giống như nước biển mặn . Càng uống càng ' thấy ' khát .

( Ý của của khát vọng từ nghĩa bóng + Nghĩa đen )




*


Thân Đề :





7. hay 8 năm đại học với mảnh bằng để làm gì khi cần VIẾT ?

Viết về điều gì khi khoác những mảnh áo của Ảo Gíác dưới nhiều cái tên rất đẹp ?






??







.. Còntiếp ...

Sửa bởi người viết 17/03/2016 lúc 08:01:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline dang son  
#36 Đã gửi : 25/03/2016 lúc 12:10:36(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.













- V I Ế T
.










Chuyện ngồ ngộ : Có thể nói tôi là kẻ bị ghét nhiều nhất ở các diễn đàn Net - thống kê của năm 2015.


Hơ - Và Hơ 100 lần !


_____________________________________________________________



Thỉnh thoảng có người tấn công theo cách vũ bão - Cuồng phong , bão tố ở cấp 7 / 7 :

- Hắn viết rất tục tĩu như kẻ Vô Loại .


Ngày kia, có người hạ nhục bằng câu : Đại Văng Hào .


Và ......................................



Để lấy lại thăng bằng , thử đọc lại câu viết của cô nhà thơ bên xứ lạnh kia :


- Ông là kẻ lãng mạn nhất thế kỷ khi làm thơ...


Vậy sao , cô ?


Tôi tạm rời bàn phím chữ ở buổi chiều lành lạnh . Trời đất rất bất thường ở tháng 2 + tháng 3 . Đẩy cánh cửa màu nâu gụ cũ mèm, mèm . Vào nhà thờ .

Vào nhà thờ sau khi đọc xong những bản tin về các ông linh mục đã vướng tội hãm hại con nít làm toà thánh rung rinh .

Tôi hà tiện nhét 1 euro vào cái hộp đựng tiền, thắp 3 ngọn nến tí nị và hối tội :


- Amen - Nam mô . Mohamed ơi ! Hãy trả lời tôi : ...


Sự thật là cái gì ?

Thế nào là viết để người ta ưa mình ?






















.












.....

Ngày kia, năm cũ .


Người không phải là độc giả của tôi đã moi mỉa :


- Hùng hục viết để làm cái gì cho tốn sức . Để thì giờ ấy mà làm việc nhà - Có ích lợi hơn .




Hơ !

Hơ !


Đúng như thế . Có cả chục việc phải làm : Trả tờ giấy phạt khi chạy xe quá tốc độ . Gửi cái thư trả lời cho sở thuế . Chạy lên hãng Air France để ghi cái thông hành khi muốn về quê .....

Cả trăm thứ việc phải làm .


Ok -





< Về quê mình để làm gì ?


Để xuống phi trường để xì tiền khi gặp những khuôn mặt ăn tiền vào cảng ?
Để thấy người xúm lấy người áo gấm về làng ?
Để về lại khu xóm thời thơ ấu , đi ngang trường cũ và ngậm ngùi ?
Để cắm cái memory vào máy và bấm liên tục trên cái nút khi thấy những điều gì và VIẾT , ? -

Viết điều gì khi thấy mình là kẻ đã xa lạ sau 36 năm đi xa ?


Và ......














đăng sơn.fr














Offline dang son  
#37 Đã gửi : 01/04/2016 lúc 08:02:35(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
..








Tháng 4 - Có gì VUI ..
.
















...




Khi gặp nhau, người ta hay hỏi thăm :

- Khoẻ không ? Có gì vui không ?


Đó là những câu thường thức vì sự giao tế .



Đành cười tươi và gật đầu .

Chẳng lẽ lại nhăn như khỉ đột chứ ?


Tại sao gật đầu để nói là mình đang quá vui ?


Chẳng lẽ mình lại khoe quá ' vui ' với bạn là đã ghé một cái blog để đọc hai bài viết của nhạc sỹ Tuấn Khanh bên quê nhà , mà bài thấm thía nhất đã mang tên : ĐỐI DIỆN CON QUÁI VẬT



Con quái vật hay là những con ' quái vật ' ?

Đọc để thấm thía và ray rức với ý nghĩ đã được chuyển thành chữ viết . Và có thể hiểu được tâm trạng của một nghệ sỹ khi đứng trước vấn đề thời sự .


( Đọc trong sự im lặng tuyệt đối )


----



Mà thôi , ở blog Chúng Mình theo dạng tạp chí và theo chiều hướng của môn phái kiếm hiệp lãng mạn , tại sao chúng tôi lại làm phiền đôi mắt và ý nghĩ của bạn khi bạn ghé đọc những trang này ?


Có cách nào để chúng mình được vui hơn ở tháng tư này không ?




1.

Vui khi thức dậy , nghe những giọt cà phê tí tách màu đen, thò mũi ra cửa , không thấy mưa , nghe tiếng chim hót sớm để biết là ngày sẽ đẹp trời .

Xong màn quà sáng, đẩy cửa văn phòng, ngó mớ giấy tờ và hì hục hì hục .


Lướt đọc vài trang mới của những nhà văn nặng nợ bên quê nhà , đánh liều ấn vào cái nút ghi danh làm thành viên của blog sau khi đọc một loạt bài của mấy ông giáo sư, bác sĩ làm thơ viết văn và bình luận .

Mấy ông ấy viết hay lắm ! Đâu ra đó vì có lòng, có tâm . Trí thức viết khác với trí Ngủ . Rõ ràng là như thế .


( Chú thích ) :

Đăng ký làm thành viên và viết vài dòng lưu bút thì giật mình vì tự ngẫm : Họ là những kẻ đã khá lớn tuổi, họ viết thời sự, viết xã luận và viết về những trăn trở trước thời cuộc, họ viết về dân chủ và nhân quyền và đứng sừng sững trước những ' con Quái Vật '... Đã chắc gì kiểu viết của mình thích hợp với họ chứ ?


Viết đến đây, nhớ lại một chuyện vui vui :

Xưa kia, có một nữ sĩ dụ dỗ mình ghi danh gia nhập vào nhóm thi sĩ chuyên trị thơ Đường Luật .

Nghe mà hãi quá, trả lời ở mail , sau khi nhận được lời mời từ mail của bậc tiền bối :

'' Em là thằng du côn chuyên viết theo kiểu du đãng khi làm thơ, viết văn . Làm sao họ có thể chấp nhận em chứ ? Hư bột, hư đường .


Bà nhà thơ vẫn lì để thuyết phục :

- Thì em cứ viết kiểu của em . Có sao đâu ?




!!!



Đây là chuyện rất Thật cuả kẻ viết kiểu du đãng :

'...


Kiểu mẫu của văn học tự xưa là truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du .

Kiểu mẫu của thời sau Văn Cao tiền chiến là Phạm Duy và Trịnh Công Sơn .

Dương Thu Hương đã viết gì từ những trăn trở và sự khốc liệt trên trang giấy ?

Ở Paris - một Linda Lê đã viết gì để hội nhập với dòng văn học Pháp và được ca tụng ở những trang dẫn bài Préface ?


Duyên Anh đã nghĩ gì ở những ngày nằm bệnh viện sau trận đòn nhừ từ trên vĩa hè vì đã dám viết những điều mà người ta không chấp nhận ở một chiều hướng ?

Một Cao Nguyên đã viết gì khi tâm sự với thằng du côn hậu sinh :
' Bây giờ thì anh run rẫy để viết . Anh chúc em vững tâm ..."



Thằng du đãng là tôi lang thang trên xứ người . Không là gã Do Thái . Không là một Việt Khang . Không và Không .



Người ta nhảy vào toà soạn của Charlie Hepdo nả súng . Máu và máu . Tháng giêng năm ấy , sau những cuộc xuống đường từ làn sóng và những biểu ngữ : Je suis Charlie . Máu đã đông đặc trên những vĩa hè cuả tiềm thức .


Thằng du đãng đi ngang những công trường , nhủ thầm Amen - Amen !

..



11 giờ sáng , ghé vào thương xá , đứng trước màn ảnh Ipad đang quảng cáo trên quầy bán hàng, mở trang diễn đàn đang sinh hoạt, đọc thấy một bài viết của kẻ cố tình hạ nhục mình với chữ mỉa mai : Đại Văng Hào .


Ngậm câm - Ngậm ngùi .



( Phải rồi - Phải là như thế . Ngươi không hiểu , ngươi có quyền hạ nhục một kẻ viết vì sự đố kỵ .

Phải rồi - Vui lắm ! ) ...




Chỉ khi nào, viết bằng máu và bằng giọt lệ và có thể tìm thấy những tâm hồn đồng cảm thì đời này còn điều để vui .


Ngòi bút - Phím chữ có khi không chỉ để viết về linh mục, sư sải làm bậy .

Ngòi bút trên giấy bèo nhèo, phím chữ nhả chữ theo cách nhảy múa từ màn ảnh - vui đó chứ .


Vui khi về quê nhà . Thấy người hiền đươc no, được ấm .

Vui khi thấy cũng còn những kẻ có lòng cho dù những tháng tư theo năm tháng vẫn đi ngang .....










đăng sơn.fr
( Paris _ 2016 )











...

Sửa bởi người viết 01/04/2016 lúc 08:16:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline dang son  
#38 Đã gửi : 07/04/2016 lúc 07:08:08(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.






* Thử làm con toán TRỪ ở tháng 4
.

































1-
....Toán + :


Chiều hôm nọ , chẳng biết cô hí hoáy đọc ở đâu mà cô hỏi bất ngờ trong giờ làm việc :

-- Anh đã viết những gì mà đi đâu cũng thấy thiên hạ ghét và chống anh ?



Giả vờ ngây thơ không hiểu khi làm những con toán cộng đáng ghét ! :

- Chờ anh suy nghĩ và làm toán cộng trừ rồi anh xưng tội cho em nghe, nhưng anh không thích em giả vờ ngây thơ cụ như thế . Em lớn lắm rồi - cưng !


( Đó là một con bé học ban toán ( Scientiphique ) đã ra trường và đang tiến triển ở một cái hộp vuông vức trong phòng thí nghiệm .... Mặt mày lém lĩnh, láu cá nếu không muốn nói là rất thông minh và nói tiếng việt nhà mình rất giỏi, cô tiểu thư đài các này không là nhà văn hoặc là nhà thơ con cóc , cô chuyên trị những màn sưu tầm bài viết kiểu phản động ...)


Lắm lúc, cô giả làm vai trò Psy để cố vấn sau những bài tôi viết kiểu Bụp- kiểu HÚC...

Đọc xong mấy bài viết lung tung về loại Phiếm Luận ở đây đó, có nhiều lần cô amen Adiđà và khuyên nhủ kẻ viết :

- Hèn chi bị thiên hạ tẩy chay và oánh hội đồng là phải rồi . Sao không nhẹ nhàng mà viết , anh ?

Người ta có lòng tốt , lấy lời lành khuyên mình, chẳng nhẽ mình lại nổi cọc :

- Kệ tía tôi nha cô em . Mời tiểu thư đi ngủ đi cho được việc .

Có khi tôi giữ im lặng cho qua việc vì nghĩ ai có phần nấy . Hồn ai nấy giữ . Và cô tiểu thư con nhà giàu tiếp tục đọc những gì tôi viết . Bài nào cô thích thì cô khen lấy lệ, bài nào cô đọc không vào đầu, cô phang cho chữ TỬNG to tổ chảng .


Tôi chống lại cô, khuyên cô nên cạo đầu đi tu cho đỡ bận tâm chuyện đời oái oăm, cô cãi um sùm khi cô nói : " Dại gì mà đi tu, ở ngoài đời vui với đời, thênh thang hàng ngày, du lịch, đi sốp ping vui hơn "...


Ai cũng có cái chướng, cái ngang ngạnh riêng của mình nên tôi mỏi mệt, không cãi vã với cô làm gì cho thêm phiền .


Nhưng có điều : Tôi không muốn cô phải bắt mình hiền lành để VIẾT .


VIẾT gì ?


Bẻ cong ngòi bút để làm bồi bút, để thấy đen và vờ vịt nói thành trắng ư ?


Ở đời này đã không thiếu gì kẻ vào chuà, vào nhà thờ nam mô amen, chấp tay tụng kinh khấn vái và vẫn làm bậy bằng mồm mép và hành động rồi lại chạy vào chuà chiền, nhà thờ hối tội như sự trả giá , mua chuộc ( ! )


Đời này, đã có bao nhiêu kẻ mệnh danh trí thức làm văn học mà thật ra là để chuộng danh vọng ?

Lẩm cẩm ngồi làm con toán cộng thì hỡi ơi . Điên cái đầu vì những điều đã cộng ấy phải hứng đầy cái rổ như những chữ ' LIKE ' của FB .


( Viết thẳng + Nói thẳng như thế thì mích lòng lắm . Phải không ? )


Để khỏi làm phật lòng ai đó thì có lúc phải giả vờ hiền ( ngoan ) để có thêm những chữ Like .


Hơ !




2-

Toán Trừ :

Bây giờ thử trở mặt để tỏ ra đạo đức hiền lành xem sao . Hiền như tiểu thư, hiền hơn những bà sơ của bài Đưa Em Về Dưới Mưa ( style NguyễnTấtNhiên của năm 2016 )




... " Em Cưng !


Sau những ngày quá mưa, quá tải và ấm đầu mệt mỏi vì công việc, bữa nay anh muốn anh hiền như cục đất nhão nhẹt ngoài vườn cây .

Khi người ta quá ác, quá cay đắng thì cũng có lúc phải tỉnh lại để tập tu tỉnh hiền lành .

Hiền khi im lặng . Ngoan khi cong lưng chỉ biết bẩm thưa và vâng dạ để có một chỗ ngồi chỗ đứng . Ngồi ở đâu ? Đứng ở đâu ?

Chữ từ ý nghĩ vẫn chạy rù rì trong đầu . Chữ không thể ngủ yên từ cái nghĩa thao thức .


Có lẽ, em khuyên đúng khi nói đúng lúc . Có thể từ nay anh sẽ hiền từ như ông linh mục và hát bài Đưa Em Về Dưới Mưa .


Lãng mạn để không bao giờ sẽ làm mích lòng ai .



AMEN





_____________________________________________ đăng sơn.fr
. ( Vivre Debout )

Sửa bởi người viết 07/04/2016 lúc 07:26:37(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline dang son  
#39 Đã gửi : 23/04/2016 lúc 07:26:57(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.





* Dịu Dàng khi Viết .
.















....




Vì rất quý hai ngày nghỉ làm trong tuần của mình nên tôi hay dậy sớm để có thì giờ được nhẩn nha sau khi ra vườn khi trời còn om om tối , hít mùi sương âm ẩm trên khóm cây , trên bãi hoa , nhìn ngắm con đường yên tĩnh vô cùng trước cổng nhà và bắt đầu sơi tái bữa quà sáng và ly cà phê có 4 giọt sữa .


Vì đã không còn cái thói quen vặn TV xem tin tức buổi sáng đã từ lâu lắm rồi , tôi cho phép mình mất đi cái thú ngồi trước màn ảnh hàng giờ để xem hình ảnh nhảy múa và nghe, thấy những phóng sự có đầy rẫy những bất trắc, những kiểu tin giật gân làm chóng mặt, nhức đầu ( Họ đọc tin tức , chiếu hình ảnh và cùng lúc cho một hàng titre chạy bên dưới hình làm chóng mặt ... Hứ ! Hứ !)


Hứ xong vài phát thì hẳn là biết mình nên làm gì và không nên làm điều gì để bắt đầu cho một ngày nghỉ đáng yêu ...


Những bậc cầu thang ngoan ngoan dẫn mình mở cánh cửa vào thư phòng trên lầu 2 ( chỗ có thể tạm gọi là cái toà soạn nhỏ và vuông vắn như cái hộp , chỗ mà nếu nhìn kỹ thì sẽ hỡi ôi lắm ) :


Theo đúng câu Tốt Khoe Xấu Đậy thì tôi không thể nào kể cho bạn nghe về tất cả những cái xấu thảm cùng ấy - Nào là tủ quần áo lòi quần áo ra khỏi ngăn, nào là máy móc , dụng cụ làm mixage thâu nhạc và đống dây nhợ và 3 cái máy chụp ảnh nằm đầy trên kệ phía tay trái của bàn viết - Sau lưng, bên tay phải bàn gõ chữ là cái kệ sách mà nếu ngó vào bạn sẽ chóng mặt và hét to lên : - Ta không ngờ là nhà ngươi đã không gọn gàng với những hàng sách báo như vậy !



Mà thôi, nghĩ rằng bạn đã có lòng ghé mắt vào trang này để đọc thì tôi phải dấu đi những cái ba trợn + những cái xấu xí của mình để đưa bạn đi dạo - Hẳn là ta có lắm cách đi dạo cùng nhau .


Như thế này :


Sau khi mờ người gõ chữ và nhừ mấy ngón tay trên bàn phím thì đã đến lúc chọn bộ quần áo , thong thả nhảy lên chuyến tram gần đầu ngõ lên trung tâm phố - chỉ chừng 15 phút tích tắt )

Trời mưa hay nắng hoặc gió bão là chuyện riêng của thời tiết vì tôi hay chọn con đường đi bộ có thể nói là dài nhất của Âu Châu để ghé vào cái thương xá bán đủ thứ máy móc và đĩa nhạc sách báo . Tránh nhìn những tấm tranh ảnh, bích chương quảng cáo kích thích sự tiêu thụ, nhảy lên những bậc cầu thang cuốn , lên tầng thứ 2 để đi vào một thế giới khác ....


Biết rằng để thoát khỏi thực trạng của đời sống ( tùy theo cái nhìn riêng của mình thì hẳn là mỗi người đều có một thế giới riêng tư của chính mình )

Khi đi ngang một dọc những tựa sách đang im lìm phơi thân dưới thứ ánh sáng sáng rực , tôi đã luồn lách để tránh không chạm tay vào những đề tựa viết theo kiểu cách thức thời để làm thương mại : David B hoặc anh chàng Prince vừa chầu trời chỉ vài ba ngày là y như sẽ có một hàng dọc sách ra đời để kể lể và câu khách . Ông tổng thống đào hoa có mèo , bị báo chí phanh phui là hẳn nhiên chỉ sau vài tuần là có vài đầu sách hì hục xuất bản để thêm thắt và kể chuyện hậu trường của cô " mèo 2 chân "


Sợ nhức mình, nhức mẩy , tôi dừng mắt ở những quầy bán sách khác sau khi tránh những quyển lải nhải kể truyện những bé gái bị bắt cóc và bị xâm phạm tình dục .


Người ta ra nhiều sách quá . Và người đọc sẽ chọn điều gì để nhét vào cái đầu của mình ?


Chọn 2 , 3 quyển sách đầy chữ, đầy trang , tôi tìm cái bàn ở hàng nước, chỗ yên tịnh để có thể vừa yên lắng đọc và thỉnh thoảng ném cái nhìn xuống con đường đầy cửa tiệm lúc nhúc người và ( có khi ) tôi mơ mộng như một cô nàng vừa mới lớn :

Mơ mình thành một nhà văn kể những câu chuyện tình rất mộc mạc . Kể về cậu nhỏ chơi đàn rất hay và rất bình dị với tất cả nỗi đam mê khi đệm đàn cho cậu kia hát bài Trời Phương Nam - ở YouTube , ở một khoảng trời xa, khi cậu nhỏ nhắm khẽ mắt lại để hát đoạn phù sa sông Cửu Long và đoạn con sáo sang sông ..... Ôi và Ơi ! Sao mà tha thiết ! Sao mà cảm động khi hình dung lại những con đê, những bóng dừa soãi cánh bên bờ nước .


Mơ khi nhắm mắt hoặc mở to đôi mắt cũng có thể gọi là mơ : Mơ thấy cái đẹp ở điều chân tình , giản dị . Chân tình như một người hát với tất cả tâm hồn khi được hỏi - Tại sao cô ( anh ) hát ?

Câu trả lời : Vì tôi còn sống . Vì tôi muốn được hát để biết yêu thương cuộc đời này ...



Đặt lại câu hỏi ấy khi thay chữ HÁT bằng chữ VIẾT cho một người viết , hắn có thể xét mình và trả lời bằng tất cả những rung động :


- Vì tôi còn sống .





đăng sơn.fr


















Offline dang son  
#40 Đã gửi : 04/05/2016 lúc 10:41:01(UTC)
dang son

Danh hiệu: Advanced Member

Gia nhập: 22-05-2015(UTC)
Bài viết: 316
France, Metropolitan
Đến từ: paris

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 52 lần trong 48 bài viết
.






* Những Tiểu Thư . .












Theo một định nghĩa nào đó của văn học thì danh từ Tiểu Thư có nhiều ám ngữ và ẩn ngữ .


Tôi không làm văn học và cũng không thiết tha với cái gọi là Văn Học Mạng .


Nếu là một nhà văn và có những người yêu tên là Tiểu Thư thì tôi có thể viết bằng 2 cách như sau /




1 -

Em 28 * ở Sàigòn


Nếu tình cờ đọc những dòng chữ này thì có nghĩa là em chưa chết , và có lẽ chưa ra chợ mua cá để chạy về hì hục nấu nướng và sau đó bị ngộ độc ngã lăn quay - tội em -


Ngày nọ, đọc ở chỗ kia, tôi thấy em vẫn nhằn nhì cầu nguyện , tôi thấy vô ích lắm vì chẳng có trời phật hoặc là chúa hay Mohamed nào đó chứng giám cho em .



Chuyện quá dễ hiểu mà thôi .

Vì khi mỗi chủ nhật đi lễ chỉ là kiểu thụ động mà thôi , thụ động bằng đôi mắt rất xinh đẹp của em , em ngước nhìn lên cây thập giá ( Em thấy cái gì không khi thử hình dung ra khuôn mặt của Goerge Harringson của The Bí Đù cũng giống mặt chúa GiêSu ! ? ! ) .
.


Trời ! Đầu tháng 5 mới tinh này ; Saigon đang nóng từ 34 đến 37 độ , em đã và đang làm gì khi thấy tin tức cá ngáp ngáp lăn quay ra chết đầy ở quê mình ?

Em có xuống đường biểu tình không em ?

Hay là vì hãi sợ, em nằm nhà , chùm chăn đến tận cổ và hi hí đôi mắt nai để khấn nguyện :

Chúa ơi ! Ông bà, ông vải ơi ! Làm sao ? Làm sao ?


Em tiểu thư SG cưng .


Tháng năm , 22 này anh về quê . Em sẽ không gặp anh giữa đám người biểu tình vì có thể vì hèn nhát , anh sẽ chùm mên, chùm chăn và khóc lóc :

- Chúa ơi ! Tiểu Thư ơi ! Quê mình tội lắm ai ơi .



( Giải ngữ : Hãy hành động thay vì cầu khấn )




2.

TiểuThư ở đất Người .










Chiều nay , rảnh rỗi quá nên Tiểu Thư xứ người móc mẻ ở hộp thư -

Nguyên văn :

" ...
Vậy từ nay em không nói nữa đâu, xin lỗi anh nhé"!
........................
Em cứ nghỉ là sẽ nhận được lời cám ơn, vì em tưởng anh vội nên không kịp sửa chính tả mà thôi, thành thực xin lỗi anh ạ
..................


..


Mèn !

Năm ấy , khi sang thăm đất của Molière , của Victor Hugo , em cũng ghé thăm anh . Thấy em, anh hết hồn, hết vía . Vì em mặc áo đầm màu trắng, thắt cái nơ màu tím y hệt tiểu thư của tranh Van Goch .
.
Ỏ cái quán nước bưà bộn hơn quán Văn Hoa ĐaKao xưa , anh giả bộ , hỏi em :

- Em là ai, em ?



Cô tiểu thư đài cát cười hi hi hí hí :
- Em là em - Kẻ đã bị anh chôm rất nhiều hình ảnh và không đề tên em dưới hình ảnh . Em thù ghét kẻ ăn cắp công trình của người khác ....


Tiểu Thư ơi ! Tội quá mà !
Cái Tôi của cô to quá !
..



Sông Seine đang ngã bóng chiều xuống , mắt tiểu thư đàn bà nhìn ra phía cầu kia . Cái Tôi này im ru , nhìn cái Tôi kia .
5 phút, rồi 10 phút . Hình như 2 cái Tôi bị câm một cách lạ lùng .
...



Anh và cái ' tôi ' của em rời quán nước, đi bộ . Đi ngang toà soạn của Charlie Hebdo , em chớp mắt khi nghĩ lại thảm cảnh đầu tháng giêng kia - Họ nhào vào toà soạn và bắn giết ..
..
Sau đó, anh viết 3 bài khác nhau tên là Non et NON .
Non từ điều phản kháng .
Non từ những đau lòng .
...




Chúng mình đã yên lặng, vào nhà thờ , thắp 2 ngọn nến và tiểu thư đàn bà rơi nước mắt ...
Vài ngày sau, tiểu thư ra phi trường , khăn gói về cái xứ đầy tuyết ở muà đông lạnh lùng .
Ở cái vẫy vẫy tay không giống ai , tiểu thư lại ướt mắt .


Anh nói với em :
- Để dành nước mắt ấy mà khóc khi viết cho quê mình đi em ...


Ở bên này , bên kia, bên nớ .
Ở đây mỗi ngày, anh vẫn viết .

Viết không để tán tỉnh những công tử , những tiểu thư như bao thằng làm thơ viết văn kiểu giả vờ ...
Viết - và vẫn viết . Viết cho đến một ngày nào đứt bóng , đứt bóng đèn .
Anh chui xuống địa ngục , chạy xa anh Ba Dũng, chạy xa những kẻ khốn kiếp đã ngậm miệng và để dân quê mình chết đói .


Có thể em và anh sẽ gặp lại nhau - Ở chỗ ấy, không có SàiGòn, không có Paris đầy nhung gấm và cũng không có Na Uy hay Phần Lan của dầu hoả, dầu hôi .



Ở chỗ ấy, có thể anh sẽ là người yêu của em .
Đơn giản như thế , mà giản đơn .




đăng sơn.fr





---

Sửa bởi người viết 04/05/2016 lúc 10:47:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.