Nhắn Với Mẹ
Kiều Trang

 
Mẹ cứ bảo “Lấy chồng đi
Con gái có một thì
Đợi chờ làm chi nữa
Đến bao giờ đây con?”

Phải chi là còn son
Mẹ cha lo với lắng
Sợ xế chiều tắt nắng
Con ở vậy luôn chăng?

Mẹ ơi có biết rằng
Con cũng nôn lắm chứ
Rất nhiều lần muốn thử
Yêu một người xem sao.

Nhưng người thì quá cao
Người vô cùng thấp bé
Người lạnh lùng xem nhẹ
Chuyện gia đình, kết hôn.

Tình duyên đành giấu chôn
Sống một mình lặng lẽ
Dù muốn nghe lời mẹ
Nhưng một mình, làm sao?

Mẹ ơi có lẽ nào
Suốt đời ở với mẹ
Đừng la con mẹ nhé
Là tình nhân muôn năm.

Con gái qua tuổi “hăm”
Lăn qua rồi lăn lại
Bị người ta ghẹo mãi
Mà có thành đôi đâu.

Chắc cô đơn quá lâu
Nên chẳng còn tha thiết
Mẹ đừng lo con thiệt
Bây giờ con rất vui.

Chỉ tội mẹ phải nuôi
Chăm con dài lâu nữa
Dăm ba hôm vài bữa
Con lại nghe cằn nhằn.

Cũng cái điệp khúc rằng
“Con gái lấy chồng đi
Tuổi trẻ được mấy thì
Sao con hoài phung phí?”
Nguồn:                         Thể loại:  Thơ