Bông cỏ may
Quang Nguyễn

 

Em qua tinh khôi
áo trắng mềm thanh khiết, tóc mây
Anh bên khung cửa, nhìn lá thu bay
nghe thu điệu, vàng vàng mắt ngơ ngác
Nghe nhịp tim như tiếng lá xào xạc
Lâng lư bay bổng, những cơn say
Anh hóa thành ngọn cỏ may
bám giữ áo em, theo về đầu ngõ
Ngày nắng hồng, trời há mỏ
Thổi gió hiền dịu, tóc em bay bay
Mùa thu làm duyên, mắc cỡ bao ngày
E thẹn, hồn bồi hồi xao động
Em qua bên ấy
anh về bến mộng
Xin làm cỏ mây
đan áo người con gái.

Quang Nguyễn
Nguồn:                         Thể loại:  Thơ