Mùi khói lam chiều
Quang Nguyễn

 

Quê em
thôn nghèo bao mái lá
Gió vờn hiu
thoang thoảng mùi khói tỏa
Phả vào hồn
nhớ lại thuở tuổi hồng
Hương quen thuộc
nồng nàn bóng chiều đong
Quê em
ngàn thương câu hát dặm
Hơi thở mùa, đồng xanh muôn thẳm
Vẽ vào hồn
ngát dịu xanh bạt ngàn
Em nhỏ hát lời ca dao vang
Quê em
vạn ý lời ca ngợi
Chuyến đò quê nhỏ
mãi trong đợi
Chở hồn người trở về quê hương
Chở tấm lòng
chất phác yêu thương
Quê em
khói ấm mùi cơm nở
Trùm không gian
niềm thương khản nhớ
Bóng nắng nghiêng
dật dờ xế chiều
Bóng dừa lay
tỏa hồn phất xiêu
Quê em
bâng khuâng lối xóm vắng
Bao mái nhà
chứa đầy tim lặng
Khói lam chiều
gió no căng mềm
Ru hồn người
Ngọt ngào dịu êm.

Quang Nguyễn
Nguồn:                         Thể loại:  Thơ