Những chuỗi ngày rong rêu
Quang Nguyễn

 

Nghe Radio
hòa hồn theo những bản tình ca
Một đêm sâu
thăm thẳm, giọt cà phê nhỏ giọt
Như gọi ai thiết tha
Cung sầu tiếng nhạc vương vãi, vướng lên tóc
Ôi một thảm buồn, đen mượt, một góc phòng
Rêu phong.. rêu phong
Tâm trí vẽ những ngày vui đã qua
Đánh thức, tưởng tượng, đi tìm lại, tháng ngày xa
để giết nỗi cô đơn đang lên ngôi xưng bá chủ
Âm thầm rồi tự nhủ:
" lẽ nào, ta chịu thua"
Tâm trạng cứ như đùa
Rượt đuổi theo con chữ
Để viết, chồng lấp, nỗi buồn hung dữ
ôi kiệt sức..thế là nỗi buồn to lớn theo tháng ngày
Đè lên ký ức, hiện mãi..không phai
Bên tách cà phê,bên radio, trong đêm vắng
Mà hồn ta đâu..
Ôi đây? Vây kín nỗi sầu văng vẳng
1 đêm, 2, đêm, 3 đêm, rồi cả một tuần đêm
một góc phòng, trang giấy lem
mắt ướt sũng nhiều
rơi xuống bàn tự kỷ
Sắp đóng thành rong rêu.

Quang Nguyễn
Nguồn:                         Thể loại:  Thơ