...
adminM&TÔI |
|
|
10/18/2005
|
Đã lâu không ghé vào M&T hôm nay thấy buồn... Định post vài bài về những lá thư viết cho cô bạn hồi phổ thông nhưng thôi suy nghĩ lại rồi sẽ viết...
|
|
...
nguyen hoa hiep |
|
|
10/17/2005
|
Thật bất ngờ khi đến với M&tôi. Tình cờ tôi đã đến với M&tôi và tôi đã tìm thấy những gì tôi muốn tìm trong bấy lâu nay.
|
|
...
nguyễn đức trường giang |
|
|
10/17/2005
|
tôi mới tham gia, xin chào tất cả mọi người.
|
|
...
Nguyen Trung Kien |
|
|
10/10/2005
|
Cảm ơn bạn nào đó đã gửi bài thơ ĐÔI DÉP của tôi lên trang thơ này, tuy có vài từ chưa đúng nhưng gần như toàn bộ nội dung vẫn được giữ nguyên. Còn bài thơ CHẠY TRỐN TÌNH YÊU không phải của tôi rất mong được đính chính lại.
Rất vui khi được tác giả bài thơ "Đôi dép" ghé thăm M&TÔI, nếu có thể mong bạn gởi nguyên tác để chúng tôi có thể đăng đúng hơn. Còn bài thơ "Chạy trốn tình yêu" thì có lẽ chỉ làm một sự trùng hợp ngẫu nhiên tên tác giả, mong bạn thông cảm.
|
|
...
Hoang Cuong |
|
|
10/6/2005
|
Trang web này hồi này sao ít bài quá. Chẳng có gì hay hết.
Xin lỗi bạn, dạo này Alpha hơi bận nên không update kịp bài vở. Sẽ cố giắng "tăng tốc"... ^_*
|
|
...
chienma |
|
|
10/2/2005
|
anh ơi biết ai đây không? ^___^ trang này nhiều cái hay wá, em sẽ ghé thăm thường ^_* chúc anh vui vẻ!
|
|
...
ngoc thanh |
|
|
10/1/2005
|
Lưu bút lưu tình, lưu án thơ, Bút hoa nhung nhớ, bút hoa chờ. Mong tình M&tôi như trăng sáng. Sáng mãi một màu thuở biết nhau.
|
|
...
vuong ngoc anh |
|
|
9/30/2005
|
Cảm giác thật khác lạ trong Tôi khi tìm đến M&tôi...
|
|
...
Milan |
|
|
9/29/2005
|
Chúc M&TÔI ngày càng hay hơn và tốt hơn. Thơ và truyện của M&TÔI rất hay. Milan rất thích. Người bạn mới của M&TÔI. Milan(30/9/2005)
|
|
...
ngHn |
|
|
9/24/2005
|
Tôi đến với M&Tôi thật tình cờ... Do một cái click chuột đi tìm lời một bài thơ... Và cái click chuột đã đưa tôi đến được trang thơ cần tìm ở M&Tôi... Thế rồi say sưa thế nào mà tôi quên luôn cả mục đích lúc đầu của việc tìm lời bài thơ đó... Lang thang trong M&Tôi, tôi tự tìm được cho mình vô số lời chia xẻ... Cho tới khi đụng mặt với câu truyện của người đàn bà trong "Những cây cầu ở quận Madison" thì tôi bật khóc... Không phải là cái khóc của sự đau buồn mà là cái khóc của sự giải thoát... Vậy là việc tôi đã không dám sống theo bản năng của mình không phải là hèn nhát... Thật nhẹ lòng... Một lời nhắc nhở và chia xẻ thật đúng lúc! Nhờ ai đây... Thực lòng tôi muốn cám ơn M&Tôi nhiều lắm... !!!
|
|
|