Nỗi nhớ chiều đông
Phạm Vũ Ngọc Nga

 
Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay
Và ngắm chúng rơi như cafe nhỏ giọt
Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông…
Tôi thả nỗi nhớ xuống dòng sông
Để nó cuốn phăng đi như lục bình tím biếc
Thế rồi lại chợt tiếc
Luống cuống đuổi theo, ngụp lặn giữa những mơ hồ
Chiều mùa đông
Cây bàng chỉ còn lại một chiếc lá khô
Vấn vương, run rẩy
Tôi xoè tay
Chờ một cơn gió sẽ mang nó xuống
Mình cũng giống như cây
Rồi sẽ lại mọc chồi xanh!
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z