Bao giờ nói hết...
Hoàng Cầm

 
Dẫu anh biết diêu bông không thực
Sao diêu bông cứ thức hồn em
Cứ sao băng mãi đường đêm
Cứ trăng lên đậu cành mềm xuân quê
Cứ lơi áo cởi trưa hè
ngực trần vỗ yếm gọi về tuổi hoa
Cứ hương thiên lý đường xa
Cứ lưng chừng đợi ngọc ngà hồ ly
Cứ môi hôn yên chi chụm cánh
dẫn anh về chuốt mảnh chiếu gon
Hương nhu xoải tóc lưng tròn
cái đêm hôm ấy mắt mòn men tê

Diêu bông gọi mãi không về
Cứ ngồi canh một giấc mê mặn nồng
Lá - em tuyệt sắc thành không
Tòa sen tỏa rọi bềnh bông kiếp người
Gọi đôi dế hát đôi hồi
Nhớ con bướm trắng dập vùi mà thương
Chuyện đời ư? - Vạn nẻo đường
Cứ lang thang mãi biết phương nào về
Ùn ùn phố phố xe xe
Cứ trông lốc bụi cứ nghe thét gào
Chợt nhìn hẻm hẹp xi xao
Ai vui đã cất cánh vào hư vô
Ai buồn mà hát líu lo
Chớm say ai tỉnh đúng giờ hóa thân

Diêu bông biệt chẳng cần em tiễn
Cứ chập chờn ẩn hiện tháng năm
Sao - em trằn trọc nỗi nằm
Một pho cẩm thạch ôm chằm trắng đêm
Xuân Hương gọi tên em mờ tỏ
Càng long đong phận nhỏ vành khuyên
Tầm cao thánh giá thánh hiền
Em dang tay đứng lâu bền đợi anh

Khổng phu tử muốn thành em bé
Thả diều bay Kinh Lễ Kinh Thư
Hoãn vần thơ nhé Nguyễn Du!
Nghe hồn rêu đá vọng phu ngút rừng

Diêu bông dẫu tận cùng chuyện kể
Cũng không bằng con trẻ nghêu ngao
Rằng... xưa... ai biết vì sao
Lá gì lại gọi thế nào...
Diêu bông...!
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z