Không đề
Trần Vạn Giã

 
Đầy tình, chén cạn chưa say
Qua đông lại đến xuân này dài ra
Mênh mông trong cõi người ta
Dòng thời gian cứ chảy qua đời người

Bao nhiêu tiếng khóc, nụ cười
Từ trong bão lửa kiếp người sinh sôi
Trải qua dấu tích luân hồi
Tôi và lá cỏ vẫn ngồi trầm tư
Ngày gieo tiếng khóc con người
Đêm mơ gặp lại tiếng cười nhân gian

Tôi tin còn nụ cúc vàng
Nở trong đêm của thiên đàng tình nhân.
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z