Đêm dạ lan
Nguyễn Thị Liên Tâm

 
Người đàn bà nhốt mình vào đêm
Đêm bật ra tiếng thở dài. Trống vắng.
Con thạch sùng tặc lưỡi sầu đêm
Người đàn bà nhớ thương một thời hoa phấn

Căn phòng vẫn ngọt ngào mùi dạ lan
Gió thu vẫn mơn man lùa vào khe cửa
Một bóng mơ hoài theo ánh trăng đi

Người đi. Hoa tàn. Vẫn cứ mãi đi.
Đêm, chỉ có ánh trăng khi mờ, khi tỏ.
Người đàn bà thả hồn theo ánh trăng đi về cuối phố
Nơi có một người. Ngày xưa!
 
 
Nguồn: Nguyên Xưa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z