Mưa chỉ là... mưa!
Cao Hải Hà

 
Ngày xa ấy, em xòe tay
Chụp những hạt mưa nghiêng mình lèn qua cửa sổ,
Những giọt nước tinh trong nằm giữa lòng bàn tay xanh ngắt,
Trời mù nước, sông mù gió...
Em ngơ ngác cuộn tròn bên lồng ngực cha mình, lung linh ánh mắt.

Một chiều mưa khác.
Em thôi nằm trong ngực cha.
Tự cởi áo mình chạy òa ra phố nhỏ.
Những hạt nước thôi nằm trên tay em,
Chúng vỗ trên ngực anh rồi chảy dài xuống chân... nũng nịu.
Em quên mất những giọt mưa trên cơ thể mình,
Trân mắt nhìn anh mà chẳng thể lý giải vì sao mình say sưa quá đỗi?

Rồi một đêm, trời bỗng mưa rất vội.
Em ướt sũng người không phải... vì mưa.
Vì ngoài kia mưa hãy còn tinh trong lắm.
Vì đêm ấy ta thôi trầm lặng,
Và em quên lời mẹ dặn bao giờ.

Đêm nay mưa, anh đã ở rất xa
Em tự tìm cho mình những giọt mưa vẫn nghiêng mình lèn qua cửa sổ.
Bàn tay nào vục vào áo em phẫn nộ “đồ gàn dở! muốn chết à!”
Em ngước mắt, băng mình ra phố nhỏ...
Buốt ngực nhìn, mưa chỉ... là mưa.
 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z