Vết xước tình đầu
Vũ Đình Khánh

 
Em có biết
Bao ngày qua tôi vẫn lặng thầm
Yêu em
Thứ tình đầu ôi sao tuyệt diệu
Huyền ảo như ánh dương biển chiều
Vừa rực rỡ dịu êm chẳng chói loá
Lại xa xôi khiến ta mơ mộng nhiều
Cho tôi
Kẻ lữ khách si tình say đắm
Thẩn thơ như nai vàng đạp lá mùa thu
Để rồi
Cũng đến lúc ánh hoàng hôn vụt tắt
Lạnh lùng sao biển khóc nắng vô tình
Lòng biển rộng biết nắng chiều đang thắm
Vui cùng ai bên kia trái địa cầu
Chẳng dám nghĩ biển lặng yên ngủ thiếp
Mong cho nhanh bình minh nắng quay về

Em ơi em !
Biển rất buồn vì nắng đã đi xa
Nhưng sáng sớm bình minh hồng rực rỡ
Biển lại vui say đắm bên nắng hồng
Còn tôi
Hồn lữ khách mộng mơ nhiều ảo tưởng
Mơ ngày kia đuổi theo con nắng chiều
Để sự thật phũ phàng nào biết
Sau lưng mình ai đón ánh bình minh

Có phải chăng
Cuộc tình đầu là cuộc tình dang dở
Là đau thương cho những khách si tình
Hoàng hôn xuống rồi ngày mai nắng mới
Vết thương lòng ngày mai biết có lành ?
 
 
Nguồn: Vũ Đình Khánh

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z