đà lạt, gió
Nguyễn Lương Hiệu

 
Gió gập ghềnh
thổi tốc chiêm bao
Đất trên cao
và trời giữa lòng hồ
Anh đứng tựa bờ sương Đà Lạt
Mỏng mảnh khăn bay thao thức...

Anh tìm em
gặp bóng dáng Cao nguyên
Nắng hồn nhiên
nắng thơm hương đêm
Cỏ êm
Cuốn anh, cuốn anh
Qua rừng thông thênh thang

Rồi câu chuyện tìm em thành cổ tích
Ngày đến đêm anh cô tịch
Đà Lạt, Đà Lạt ơi.

Gió giật mình
bởi ánh trăng đêm?
Nhớ thương ai
mà gió lại gập ghềnh
Anh đứng tựa bờ sương Đà Lạt
Mỏng mảnh khăn bay ướt đời.
 
 
Nguồn: www.vanchuongviet.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z