Ôm lòng giông bão
Hồ Thị Phương Lan

 
Em quên mất rồi, 1 khúc tình ca
như để vuột mất cả miền kí ức trôi xa
vào 1 chiều mưa nào đó
Em chạy khỏi những cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Trốn chạy chính mình
Trốn chạy anh
Vứt bỏ niềm tin vào thứ hạnh phúc mong manh
Mà trong một lần đánh rơi đã vỡ tan tành
Những mảnh sắc vô tình
Cắt những vết sâu
những vết thương hữu hình
vào tim em
đau thắt..
Anh biết không
Trời đêm hôm đó nổi cơn dông...
Gió lạnh lùng giật từng nắm lá xanh khỏi thân
cây gầy gộc
Quất xuống mặt đường
trơ trọi và lẻ loi...
Thân cây lặng im
thấy như chính mình bất lực
Lạnh băng những giọt nước mắt vô hình
Cây lặng yên
em lặng yên
nhìn ra ngoài trời đêm giông bão
Ngủ vùi trong nỗi u hoài không dứt
Và hôm sau, khi cựa mình tỉnh giấc
Nhận ra rằng.... bên em không còn anh...!

 
 
Nguồn: Hồ Thị Phương Lan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z