Mùa rơi
Từ Nguyễn

 
Chị gánh tuổi mình cong cả ban trưa
Tiễn thanh xuân qua mấy bến bờ
Con đò đi ngang vớt thương vào câu hát
Để lại vầng trăng khuyết môi lá cỏ
Là đà đo dọc mùa rơi

Chị bị đóng khung vào cái nhìn nhàm chán
của những chiếc mặt nạ
Khô cằn trên mọi ngõ ngách
Có cái nhìn muốn đốt ra than
Có cái khát muốn lấp dòng chảy

Mỗi ngày đời chị dày thêm hình ảo
Và thấy mình trôi trong hư thật chập chờn
Môi khô bắt chận nụ cười thưa thớt
Để quấn người vào mơ ước hoá sương

Đôi khi tự bức tử sự hứng cảm
Nhưng nén góc này lại phát bùng nơi khác
Nên lại uốn mình theo sự réo gọi
Của tiếng kèn gọi rắn

Bây giờ mọi sự va đập của vùng nhạy cảm
Hoá nỗi đau trên bóng người thu ngắn lại
Con đò ngang đã đầy tiếng thở dài
Hiu hiu lửa trên bếp nhiều lắm khói.
 
 
Nguồn: TC Sông Hương

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z