giết tôi bằng những bài thơ
Trần Thái Vân

 
Giết nhau chẳng cái lưu cầu
Giết nhau bằng cái u sầu, độc chưa\?
(Nguyễn Gia Thiều)


Mỗi tuần nàng viết đôi bài thơ
Ngôn từ thô thiển, ý đơn sơ
Tôi đọc, một mình đi vào mộng
Nghe lòng dào dạt những bâng quơ

Nửa tháng nàng gọi gởi mùa xuân
Giọng hiền, nhí nhảnh, nắng ươm hồng
Tôi ngồi mê mải hồn thơ sốt
Tưởng mắt nàng trong, trong rất trong

Mỗi ngày nàng gởi một trời mơ
Chuyện ngắn, chuyện dài thật bâng quơ
Tôi đọc, mỉm cười, vui vui quá
Thả hồn theo gió, thả hồn mơ

Tôi vẫn biết rằng mơ là không
Thơ siêu hiện thật, rất mênh mông
Mà sao tôi vẫn hằng mong đợi
Lời thương, câu nói, giấc mộng nồng

Có thể nàng cười: tôi dại ghê
Có thể vì thơ tôi đam mê
Có thể vì nàng, hay có thể,
Mà thôi, tôi thương nhớ quá, hề!

Dao đâm một nhát chỉ là dao,
Thơ đâm chết lịm tự thuở nào
Ý nàng một chữ còn cô đọng
Lời nàng nửa tiếng vẫn nôn nao

Như thế nàng rằng vẫn chưa vui
Trời, trăng nàng cứ muốn xa rời
Nếu thật lòng tôi buồn ghê lắm
Hồng nhan thêm kẻ bỏ cuộc đời

Tôi chẳng biết sao, nghĩ mà thương
Tình xuân rêu phủ, phế thiên đường
Dư âm có lẽ nàng mang đến
Giấc mộng xa vời tựa tơ vương

Hay tôi là kẻ quá đa tình?
Hay vì cảm cách tự tâm linh?
Nàng như hoa nở trong lồng kính
Tôi khách thập phương đứng xa nhìn

Hay nàng chỉ muốn cuộc vui đùa
Như sóng, như mây, như gió lùa
Phảng phất rồi thôi, đừng mong đợi
Ðừng thương, đừng nhớ, chớ phân bua

Ấy thế khi nàng đòi lánh xa
Lòng tôi da diết phải chăng là
Nàng giết đời tôi trong êm dịu
Bằng những bài thơ rất đậm đà...
 
 
Nguồn: ttv

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z