Thế rồi
Phạm Thanh Hà

 
Thế rồi ....
Tôi đã xa anh
Bao nhiêu thương nhớ chất thành núi cao
Thu buồn, lá cũng xôn xao
Mây chiều hiu hắt,
biển gào thét vang

Thế rồi ..
mộng vỡ nát tan
Người đi - Nửa mảnh trăng tàn chênh vênh
Tôi ngồi gọi tiếng "cố nhân"
Nghe khuya sao lại mông mênh ..
thiệt buồn !

Thế rồi ...
Tôi đã nhớ nhung
Tình yêu trở giấc, nghìn trùng tái sinh
Cố nhân đã quyết đọan tình
Sầu đau,
lệ úa ...
riêng mình tôi thôi .

Cố nhân hỡi,cố nhân ơi !
Hồn tôi - mòn mỏi! Chơi vơi! Đợi chờ!
Khác gì tằm dệt buông tơ
Tôi xin hóa đá ...
đợi chờ cố nhân

Xin đừng đem nỗi bạc phần
Xin đừng dày xéo ngàn lần tim tôi
Lạ gì,
sông biển trùng khơi!
Tình tôi như biển ....
người ơi,
dâng đầy!

Chiều buồn buông lửng chân mây
Cây si tôi kết,
tháng ngày trao anh !
 
 
Nguồn: P.T.H.

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z