Hà Nội và anh
Nguyễn Thiên Ngân

 
Em ra độ chớm thu
Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối
Anh đi bên em mà như đã xa rồi
Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng
Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội
Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
Say nỗi buồn mềm môi
Quán Rock đông người
Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt
Ly cà phê pha kiểu khác
Anh say mê với những giai điệu điên cuồng
Và vài người bạn quen
Tất cả đều thuộc về Hà Nội
Trừ em...
Bàn tay anh lạnh hơn xưa
Em hoang mang nắm, giật mình buông
Rồi lại nắm
Phía trước là phố nào xa thẳm
Đêm phương xa chiếc lá nào rụng ngang trời?
Em về thôi
Hà Nội đẹp
Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội
Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố núi
Hôm nào chưa cũ
Khói ấm len vào mắt môi nhau?
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z