Nguyện cuối cho tình đầu
Vũ Khanh

 
Em gọi chính em là "người đàn bà thép"
Nhặt mảnh tình tôi em có rưng rưng?
Không muốn nhắc chuyện dài hơi đã khép
Để phúc lành cho đôi mắt đang sưng.

Nhưng không thể coi em là người dưng
Một khi tôi đã thâu vào máu thịt
Dẫu có lần bực bội tôi đã gọi "trò con nít"
Để đêm về phải úp mặt vào mưa!

Nắng hạ mùa nào giờ đã già nua
Cả em và tôi đều gọi là dĩ vãng
Đều cầu mong cho niềm đau phẳng lặng
Để an bình rong ruổi tháng năm sau.

Tôi đã thức rất nhiều đêm thâu
Tiếng mưa kể bao chuyện buồn tiền kiếp
Có phải chính em"người đàn bà thép"
Cấu vào tôi vết xước phù sinh?.

Dẫu thế nào thì tôi vẫn đinh ninh
Mình gặp nhau nơi địa đàng định mệnh
Đừng trói buộc tình yêu vào thềm lạnh
Cứ ru nhau trên cánh sóng luân hồi.

Nhật Khanh
K2004 Báo chí - ĐH KHXHNV
Linh Trung - Thủ Đức - Sài Gòn



 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z