Hương xưa
Ngô Hữu Đoàn

 
Hương xưa

Đôi khi thèm hôn em
Bằng cái hôn ngày cũ
Rồi chạnh lòng tự nhủ
Bên ngọn đèn ăn năn.

Đôi khi bàn tay em
Đưa ta về dĩ vãng
Đò thời gian nứt rạng
Không thể về bến xưa.

Đôi khi ánh mắt em
Bổng mềm như tơ lụa
Nhưng trời chiều vàng úa
Chuông chùa chiều thê lương.

Đôi khi dáng liễu xưa
Bước ra từ ký ức
Mộ tình sâu dưới vực
Bước ra từng đêm mưa !



Đêm em về

Đường mòn cỏ dại cùng sương khói
Phờ phạc em về giữa thê lương
Có một ngôi chùa bên sông vắng
Vàng võ trăng gầy không khói hương.

Em về úp mặt lên tường trắng
Cho cái bóng mình đỡ đơn côi
Trăng khóc thật nhiều nên trăng khuyết
Chảy xuống đầy vơi chén ly bôi.



Thân phận

Em trượt chân té xuống đời anh
Cho xiêm y trở thành kỷ vật
Gót son hồng nhuộm màu tro đất
Giấc mơ thơm khuyết tật… chòng chành.

Em trượt chân té xuống đời anh
Cho cơm áo níu chiều ra phố
Đêm ngồi khâu tháng ngày loang lổ
Nỗi âu lo thường trú… rêu xanh!
 
 
Nguồn: Gởi bài

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z