Nỗi đau
Khải Nguyên

 
Chậm chạp, nhẫn nại và lặng lẽ, con trai lết mình đi trên mặt bùn nhơ nhuốc bằng cái lưỡi của chính mình. Nó hiểu - tự nó phải cố gắng thôi. Nhưng than ôi! Một viên sỏi găm vào cái lưỡi của nó, nó cố gắng nhè ra... nhưng không kịp nữa rồi! Ngậm ngùi, cay đắng, nó đành nuốt lặng vào tâm can.

Viên sỏi xù xì, sắc lạnh làm nơi sâu thẳm con tim của nó nhói đau. Con trai vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình một cách lặng lẽ - không thể khác. Làm sao đây? nó nghĩ - "Phải tự cứu lấy mình!".

Vừa lê lết tấm thân nặng nề trên dọc dài của bùn đen nhơ nhuốc, nó gắng gượng tiết ra một thứ chất từ chính cơ thể của mình để bao bọc lấy viên sỏi gai góc. Từng giây, từng phút, từng giờ... rồi thời gian dần qua... từng ngày, từng tháng và từng năm... Viên sỏi nằm im bất động trong bao bọc bởi cái chất tinh tuý nhất mà loài trai tiết ra để tự băng bó vết thương cho mình. Cả cuộc đời - lầm lũi, lặng lẽ và tự xoa dịu nỗi đau, để một ngày kia, vết thương lòng đã giúp nó dâng cho đời một viên ngọc trai lung linh, huyền diệu.

Nỗi đau, ai cũng từng nếm trải, nhưng xin hãy như loài trai kia - biết tự mình xoa dịu vết thương để vượt lên phía trước, dâng hiến cho mình và cho đời những tinh tuý, trắng trong.
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z