Biết em còn chút dỗi hờn
Nhật Khương

 
Chương 1

Đưa tay nhấn chuông cửa nhà Quỳnh Chi, Thu An tủm tỉm cười tưởng tượng cảnh nhỏ bạn thân nhẩy cẳng lên mừng rỡ, khi biết tin hai đứa đậu đại học. Nghe tiếng chân người xào xạc, Thu An lẩm bẩm :

- Hừ hừ, Quỳnh Chi ơi là Quỳnh Chi ơi, chí ít cũng phải một chầu bún rêu bà Bảy, chị đây mới cho em hay tin nóng hổi này. Nghe nói tới tôi bún rêu nóng hổi bốc khói, thơm lừng, Thu An không dấu được vẻ thèm thuồng.

Có tiếng mở khóa lách cách. Cánh cửa sắt to đùng, nặng nề dịch quạ Không chờ đợi. Thu An tuôn một tràng :

- Đồ quỷ, sao không chết luôn ở trỏng đi, báo hại nắng ăn da mặt Thu An đen thui. thứ đồ...

Ba tiếng "chậm như rùa" chưa kịp thoát ra vành môi xinh xắn, Thu An vội đưa tay bụm miệng, sượng sùng. trước mặt cô không phải nhỏ Chị Mà... Trời ạ ! Một ông tướng lạ hoắc bặm trợn trong chiếc quần Jean bạc thếch, trần trùng trục, một tay vịn cửa, một tay chống hông, nhìn cô hất cằm :

- Đồ gì ? Tiếp đi.

- Mắc cỡ muốn độn thổ. Thu An chỉ còn biết cúi gầm đầu giấu gương mặt đỏ lừng, lí nhí :

- Ơ... Xin lỗi. Tôi, tôi...

Gã thanh niên trợn mắt làm cô hết hồn :

- Tôi, tôi gì ? Cô có điên không ? Trưa chẳng để ai nghĩ ngơi. Tự dưng bấm chuông rồi quát tháo ầm ĩ. Cô tưởng đây là nhà cô chắc !

Tức muốn bể phổi, quên hẳn lỗi lầm của mình, Thu An gương to cặp mắt tròn như hai hạt nhân, sừng sổ :

- Làm gì mà la dữ vậy. Tại tui tưởng nhỏ Chi chứ bộ. Cô trề môi - Đàn ông con trai gì mà...

- Mà sao ? Tôi nói sai à ? - Gã dài giọng - Cô biết mấy giờ rồi không ? Con gái gì mà chẳng biết thùy mị.

- Chúa ôi ! Hắn chửi mình kìa. Thu An nóng mặt nổi khùng. Cô rời chiếc Max II bước tới :

- Ê cái ông kia. Làm gì mắng người Thu An hoài vậy. Đừng thấy người Thu An không nói rồi làm tới.

Gã thanh niên lùi lại làm như sợ hãi, giọng trêu chọc :

- Nè ! Có phải định đậy tôi một trận không đấy ? Gã lắc đầu như ngán ngẫm :

- Con gái mà đanh đá, chanh cua quá không có ma nào dòm ngó đâu.

Thu An trợn mắt, bặm môi :

- Ông...

- Còn nữa. Về học lại bài học vở lòng lịch sự đi. Nói xong, không đợi Thu An có phản ứng, gã quay lưng đi tuốt, trên môi còn dậm thêm một nụ cười chế giểu. Thu An đứng chết trân bên cánh cổng mở hoác, mặt mày xám xịt. Có năm mơ cô cũng không hề nghĩ đến cuộc gặp gỡ có một không hai này.

Chuyện chẳng có gì, tự dưng bị một gã "trơi ơi" mắng như tát vào mặt. Cơn giận làm Thu An mờ mắt, lỗ tai lùng bùng.

Cô không hay Quỳnh Chi đang trố mắt nhìn cô như nhìn một quái vật ở một tinh cầu xa lạ nào :

- Này. Làm gì mà đứng như trời trồng vậy. Đã đến sao không vào nhà ?

Mãi vẫn không nghe trả lời. Nhìn vẻ thất sắc của nhỏ bạn, Quỳnh Chi băn khoăn cô bước vội đến lay nhẹ :

- Thu An ! Sao thế ? Có chuyện buồn à ?

Cố không để nước mắt trào ra khỏi mi, Thu An mím môi lắc đầu :

Quỳnh Chi càng ngơ ngác :

- Thái độ mi hôm nay là quá. Thu An chẳng hiểu gì cả. Nào nói đi, mình là bạn thân mà.

Cơn giận cứ mãi âm ỉ . Thu An cáu gắt :

- Chi này ! Có khi nào ông bị "mát" dây không ? Ta nghi lắm. Vì đâu có ai kỳ cục như hắn. Vừa gặp nhau lần đầu, Thu An nhầm lẫn chút xíu mà hắn chửi tan nát rồi quay lưng đi mất. Rõ ràng thần kinh anh ta có vấn đề. Đúng không ?

Quỳnh Chi phì cười. Mồm mép Thu An cũng chẳng hiền từ gì, Chỉ khác, nhỏ là người trực tiếp bị nhiếc mắng còn cô là người nghe ở vị trí trung gian. Nhưng dù sao, là bạn thân, cô hiểu Thu An không có tính thêm bớt. Như vậy cũng có khi Vũ Quang có vấn đề thật. Vì thế cô gạt ngang :

- Thôi bỏ đi. Phần ông Quang Thu An tìm hiểu sau. Giờ nói Thu An nghe, trưa nắng đến đây có việc gì ?

Thu An tiu nghỉu :

- Đúng ra cũng có việc, nhưng giờ mất hứng rồi. Trưa mai ghé nhà Thu An bật mí cho nghe.

- Con khỉ ! Sẵn thì nói luôn còn hẹn hò chi nữa. Ta sợ mi quá.

Thu An khoát tay :

- Ta bảo không là không. Muốn biết mai ghé. Giờ Thu An về đây.

Quỳnh Chi bực bội nhìn theo bóng Thu An , cám ơn lẩm bẩm :

- Đúng là con nhỏ này "man" thật rồi không hiểu bày trò gì nữa đây ?

oOo



Đang thiu thiu trên chiếc võng được móc vội, một bên là trụ sắt trên bờ tường, một bên là gốc nhản lâu đời, cành lá rậm rạp che kín cả một góc sân sau nhà, Vũ Quang nhổm ngay dậy bởi tiếng gọi gấp rút :

- Anh Quang. Anh Quang. Dậy cho em hỏi cái này nè.

Nhận thấy Quỳnh Chi đang cười cười, tay lăc võng. Quang khong khỏi bực tức. Lại cũng con gái. Vờ mệt mõi, Vũ Quang lười biếng buông người ngồi xuống :

- Chi đấy nhỏ ? Để anh ngủ tí nào.

Quỳnh Chi lắc đầu, giọng cương quyết :

- Không được ngủ. Anh phải trả lời câu hỏi của em rồi muốn gì cũng được.

Vũ Quang lừ mắt :

- Nghiêm trọng vậy sao ? Nào, nói đi.

- Em muốn anh giải thích.

- Về chuyện gì ?

- Anh đừng giã vờ. Em hỏi anh, có phải lúc nãy anh mắng Thu An bạn em không ?

Vũ Quang giểu cợt :

- Ý em nói con nhỏ lúc nãy hở.

- Đúng rồi. Đó là Thu An bạn thân em.

Nghiêng mình lấy gói thuốc lá trên chiếc ghế con, Vũ Quang thản nhiên :

- Cô Thu An khóc với em hả ?

Quỳnh Chi chì chiết :

- Anh còn nói. Chửi người Thu An không kịp vuốt mặt hỏi ai không giận chứ. Báo hại con nhỏ bỏ về mất tiêu.

Vũ Quang sầm mặt :

- Hừ, đó chẳng qua là một kiểu đỏng đảnh, làm dáng thôi. Những cô gái xinh đẹp, nhà giàu nào lại chẳng thế. Hơn nữa anh đâu có nói sai.

Quỳnh Chi trợn mắt :

- Anh nói vậy mà nghe được sao ? Thu An chỉ nhầm tưởng là em nên mới có cách nó thân mật đó. Tuy có hơi hồ đồ nhưng cũng đâu đến nổ để anh mắng người Thu An không tiếc lời. Ít ra anh cũng nghĩ đến em chứ. Dù gì nó cũng là bạn em mà.

- Anh xin lỗi. Thật tình anh không muốn thế, nhưng anh không chịu được cách của cô Thu An.

- Nhưng chuyện đâu có gì lớn, hơn nữa chỉ vào dăm ba phút gặp gở sao anh vội kết luận xấu bạn em, như thế có quá đáng không ?

-...

- Con người Thu An xinh đẹp, dịu dàng vậy mà anh lăng kính đen tối của anh không đáng một xụ Giờ em phải biết nói sao đây ?

- Anh đồng ý nhận xét của em nhưng chỉ một nữa thôi.

- Là sao ?

- Đơn giản quá. Xinh đẹp thì có thể, nhưng dịu dàng chắc là không... Tiếc rằng em không tận mắt chứng kiến cảnh cô ta "xù lông nhím" với anh. Anh mà hiền hiền dám bị cô ta tát tai lắm.

Quỳnh Chi càng tức tối :

- Chứ anh chửi kiểu đó ai mà không tự ái. Điều quan trọng em muốn nói sự việc xảy ra không đáng để anh có thái độ như vậy. Em nghĩ, đó chỉ là sự phản ứng bình thường của bất cứ ai bị mạt sát mà không có lý do chính đáng. Nếu đổi lại là anh, anh nghĩ sao ?

Nhìn Quỳnh Chi lộ vẻ giận dữ, Vũ Quang trêu già :

- Nè. Giờ tính bênh bạn quay lại trách móc anh hở ?

- Không phải là trách móc - Quỳnh Chi phân buạ- Em chỉ muốn anh thấy rõ vấn đề. Phải chi Thu An thật sự có lỗi, em cũng cam lòng.

Ánh mắt Vũ Quang bỗng trở nên xa xăm :

- Có lẽ anh hơi quá đáng thật, nhưng chưa hẳn sai đâu Quỳnh Chi, tất cả những cô gái đẹp, sang trọng đều na ná như nhau : Thích đưọc ngưòi khác chiều chuộng, coi trọng mình. Họ luôn muốn người đối diện phải tôn sùng, quỳ lụy họ. Rồi đến khi nhàm chán lại vứt bỏ như một món đồ chơi cũ kỹ. Rất tiếc anh không phải là loại người xu nịnh ấy.

Quỳnh Chi sững sốt. Vũ Quang vừa nói gì thế ? Có lẽ nào ông anh họ mà cô hằng yêu mến lại có những suy nghĩ lạc lệch, phiếm diện như vậy sao ? Hơn nữa liên hệ với sự việc vừa xảy ra với sự đánh giá của anh cô nhận thấy có vẻ chông chênh, khập khểnh, và hình như trong cách nói của anh không đơn thuần nhận xét về Thu An.

Không đủ yếu tố để phân tích, Quỳnh Chi thăm dò :

- Anh Quang có vẻ dị ứng với phụ nữ nhỉ ? Nhất là phụ nữ đẹp. Đâu phải người con gái nào cũng có tính xấu như anh vừa nghĩ đâu ? Riêng Thu An em càng khẳng định điều đó.

Vũ Quang ngắt lời :

- Đấy là suy nghĩ của em. Còn anh, anh đã gặp nhiều rồi ; Chẳng qua trước đây cô ta khéo che đậy, hoặc vả chưa có điều kiện để bộc lộ bản chất thật của mình. Còn em thì lại quá ngây thơ.

Quỳnh Chi thật sự chán nản. Vũ Quang quả là người cố chấp. Cô tức tối không biết làm cách nào để anh hiểu đúng về Thu An. Trong mắt Quỳnh Chi, Thu An là cô gái xinh đẹp, dể thương. Tuy đôi lúc cũng có vẻ "ta đây" nhưng chỉ là để đối phó với bọn con trai thường hay chọc ghẹo các cô; hoặc để cắt những chiếc đuôi mọc ngang kém văn hóa. Còn trong mọi trường hợp khác, Thu An luôn hòa đồng, đẽ gần gũi. Nào hay đâu dưới mắt Vũ Quang, Thu An nói đúng. Phải chăng thần kinh Vũ Quang không bình thường ? Trong trí cô bất chợt lóe lên ý nghĩ, phải chăng Vũ Quang đã yêu một cô gái xinh đẹp, cao sang và bị cô ta đối xữ tàn tệ ? Hận tình, hận đời anh ghét lây tất cả. Và như vậy tội ngiệp cho Thu An, vô tình bạn cô đã trở thành nạn nhân của sự suy diển mang nặng thành kiến và hoàn toàn bị chi phối bởi một quá khứ tình cảm không mấy tốt đẹp. Ý tưởng này làm cô đau lòng. Ắt hẳn Vũ Quang khổ sở lắm khi bị phụ bạc. Cô len lén nhin Vũ Quang đang lơ đãng nhìn khói thuốc tan dần trong không gian, mắt anh mơ màng nhì phản phất một nỗi buồn sâu kín. Vầng trán cao, đôi mày rậm cương quyết, mặt vuông cằm chẻ... tất cả nói lên một sức mạnh tiềm ẩn trong con người anh. Gương mặt đó không thể nào có những nhận xét nông cạn được. Thật nhanh, Quỳnh Chi thầm quyết định : Phải khám phá và giúp Vũ Quang trở về với con người thật của mình.

Cô nói :

- Vũ Quang . Em rất tiếc khi nhận thấy anh và em không có chung cách nhìn về Thu An, nhưng em tin rằng anh đã lầm. Hay ít ra anh cũng đã vội vã khi nhận xét về một người mà người mà anh chỉ mới gặp một lần đầu. Nhưng thôi, chuyện đã rồi em cũng không muốn nói nhiều, chỉ mong anh thật sự nhìn lại và thấy được sự đúng, sai của mình.

Không nói thêm một lời. Quỳnh Chi trở gót quay vào nhà.

Vũ Quang chợt băn khoăn : Mình có quá đáng không nhỉ ? Thật ra trưa nay mình đã mắng Thu An hay Như Ngọc. Cũng đã một thời đã làm anh điêu đứng, Vũ Quang ngây ngô lao vào vòng tay người con gái đầy tham vọng để rồi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một gã hề trong cuộc chơi tình ái. Ba năm trôi qua, thời gian chưa đủ để xoá mờ dĩ vãng nhưng quá thừa để chai sạn một tâm hồn. Hôm nay gặp Thu An. Nết yêu kiều của người con gái đang độ trăng tròn đã làm bừng sống dậy ký ức đau buồn anh từng chôn giấu, ngọn lửa căm hờn rực cháy khiến anh không tự chủ được mình. Để giờ đây nghe một chút ân hận. Vô tình trong lần đầu gặp gỡ anh đã trút lên đầu Thu An - Người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với cặp mắt to đen - Nhưng hờn giận lòng mình.

Vũ Quang lắc đầu như cố xua đuổi nỗi muộn phiền vừa chớm dậy :

- Thật chả ra làm sao cả !

oOo

Thu An uể oải buông mình xuống đệm. Cả buổi chiều nay cô chẳng làm được việc gì ra hồn. Lúc nào bên tai cũng nhu văng vẳng nghe lời nói của gã đàn ông đáng ghét kia. Hừ ! Tên Quang lại chẳng chút sáng suốt. Tự dưng lại mắng người tạ Thật là nhỏ mọn, khó ưa.

Liếc qua chiếc đồng hồ con trên bàn trang điểm cô giật mình. Mới đó đã hơn năm giờ. Ba và anh Hai sắp về. Không khéo mẹ lại mắng : " Con gái hư, chẳng chịu lo cơm nước gì cả". Nghĩ đến mẹ Thu An nghe lòng ấm lại. Mẹ thật tuyệt vời ! Bà luôn là tấm giương sinh động về nếp sống đạo đức và phong cách xử thế. Nhất là hết mực thương yêu con cái. Cô ước mong mãi chỉ là cô bé để được tận hưởng tình thương bao la của hai đấng sinh thành. Với cô, mẹ luôn vĩ đại, rực sáng như bà tiên hiền dịu trong câu chuyện cổ tích.

Cô ngồi dậy vươn vai. Chẳng tội tình gì phải bận tâm vì những chuyện không đâu. Đời còn nhiều điều hấp dẫn, lý thú hơn, phải không Thu An ? Cô nheo mắt, chun mũi với cô bé trong chiếc giương khá to hình bầu dục. Ở đó, một khuôn mặt khả ái với hàng mi cong vút, đôi mắt to đen tinh nghịch, khóe miệng nhỏ nhắn xinh đẹp đang nhìn cô mỉm cười khoe đôi hàm răng nhẵn bóng đều tăm tắp. Nhưng, ô kìa ! Có phải mình không ? Sao nước da tai tái, mắt như có quầng trông già đi mấy tuổi, khỉ thật !

Chải sơ mái tóc, Thu An quay người chợt cô khựng lại. bà Thùy - mẹ cô- đứng tựa cửa tự bao giờ. Với nụ cười muôn thuở ấm áp, bà vén lại mái tóc đang lòa xòa trên trán của cô con gái, nheo nheo mắt :

- Sao hở Út ? Định làm dáng với ai đấy hử ?

Xấu hổ vì bị bắt gặp những giây phút riêng tự Thu An nhủi đầu vào lòng mẹ thì thầm :

- Mẹ kỳ ghê ! Tự dưng vào phòng người tạ Không gõ cửa còn nói gì đâu không hà. Nghĩ chơi mẹ luôn.

Vuốt vuốt tấm lưng cong bà Thùy kêu lên :

- Úy ! Giờ bắt nẻ mẹ nữa hả cô nhóc.

Kéo tay Thu An đến bên chiếc giường, bà Thùy ân cần :

- Nào. Nói mẹ nghe, làm gì nãy giờ ở riết trong phòng vậy ?

Thu An ấp úng :

- Có gì đâu mẹ. tại... con hơi mệt nên làm biếng vậy mà.

- Sao hả. - Bà Thùy lo lắng - Lúc trưa, đi nắng chắc là bị cảm nắng. Để mẹ lấy thuốc cho con.

Ghì tay bà, Thu An khúch khích :

- Con có bệnh gì đâu mà uống thuốc. Nghĩ nãy giờ con khỏe rồi, mẹ đừng lo.

- Thật không đó ?

- Thật mà.

- Ừ. Thì thôi, nhưng nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng chủ quan sinh bệnh, ba lại nhằn mẹ.

- Không sao đâu. Thu An nũng nịu. Con biết tự lo cho mình mà.

Cảm thấy an tâm, bà Thùy đứng dậy dặn dò :

Lo dọn dẹp rồi xuống phụ cơm nước với dì Bạ Dì ấy không được khỏe. Ba và anh con sắp về rồi đó.

Thu An ngoan ngoãn :

- Dạ. Mẹ đi trước, con xuống liền.

Bà Thùy đi khỏi. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn lại âm thanh tít tít đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ reo. Bên khung cửa sổ, nắng đã nhạt nhòa. Sài Gòn sắp sửa vào đêm.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z