Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 2

Vào tới phòng, ông Phan chỉ vào ghế bảo Thoại Anh :

- Cháu ngồi đi !

Vâng lời, Thoại Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ông vừa chỉ cho mình.

Ông Phan lại thân mật hỏi:

- Lúc này mẹ cháu khỏe không ?

Thoại Anh lễ phép thưa :

- Thưa bác, mẹ cháu không được khoẻ lắm ạ.

- Thế lâu nay mẹ con cháu sống như thế nào ?

- Thưa, mẹ cháu may quần áo trong xóm cũng tạm đủ sống ạ. Nhưng lúc này bệnh thấp khớp của mẹ cháu phát ra nặng hơn nên cũng không làm được bao nhiêu. Vì vậy cháu rất muốn có việc làm để đỡ đần cho mẹ cháu.

Ông Phan có vẻ suy nghĩ :

- Thế cháu có thể làm được việc gì ?

Thoại Anh mạnh mẽ trả lời :

- Thưa , bất cứ việc gì lương thiện thì cháu cũng đều làm được ạ.

Nhìn Thoại Anh một thoáng, ông Phan lại hỏi :

- Thế cháu học đến đâu rồi ?

- Cháu vừa tốt nghiệp , thưa bác.

Ông Phan kêu lên :

- Cháu chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi à ? Còn bé quá thì làm sao mà làm việc được.

Thoại Anh lắc đầu :

- Dạ không, thưa bác, cháu đã tốt nghiệp đại học rồi ạ.

Ông Phan lại kêu lên :

- Sao, cháu đã tốt nghiệp đại học rồi à ? Trông cháu còn bé quá, ai mà dám nói là

cháu đã tốt nghiệp đại học nhỉ ? Thế cháu học ngành nào ?

- Thưa bác, cháu tốt nghiệp kinh tế, ngành quản trị kinh doanh ạ !

Vừa nói, Thoại Anh vừa rút tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình đang kẹp trong xấy hồ sơ cô đang mang theo. Ông Phan xua tay :

- Không cần đâu cháu, bác tin cháu mà.

Nhưng Thoại Anh vẫn cứ đưa, và ông Phan vì nể cô cũng cầm lấy. Thuận mắt, ông nhìn vào tấm giấy và kêu lên lần nữa :

- Chà, cháu tốt nghiệp loại giỏi cơ à ! Như thế này thì bác biết xếp cháu vào việc gì cho xứng đáng nhỉ ?

Cho rằng câu nói của ông Phan là một lời từ chối khéo, Thoại Anh hơi lo sợ. Vì hiện giờ , cô đang cần việc làm biết bao. Mẹ cô đã yếu quá rồi, không hiểu bà còn làm việc được bao lâu nữa đây ? Những năm tháng dài đăng đẳng vừa qua, việc mưu sinh cho hai mẹ con và việc học hành của cô đã ngốn đi hết sức lực của bà. Giờ cô đã ra trường , đã học hành xong xuôi, cô phải làm sao để đỡ đần cho mẹ trong những ngày tháng về chiều của bà đây ?

Thoại Anh vội nói với ông Phan :

- Cháu làm việc gì cũng được ạ, không cần bác phải sắp xếp cho đúng chuyên môn đâu ạ !

Nhìn nét mặt lo lắng của Thoại Anh, Ông Phan dường như hiểu được nỗi lo của cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt m`inh. Ông lắc đầu mà mỉm cười :

- Nào tao có nói là không có việc cho cháu đâu nào ? Ta chỉ nói là sắp xếp cho cháu như thế nào mà thôi - Suy nghĩ một chút, ông Phan bỗng à lên một tiếng - À, ta nghĩ ra rồi, có chỗ cho cháu làm việc rồi. Cháu có biết sử dụng máy vi tính không nhỉ ?

Thoại Anh gật đầu :

- Thưa bác, cháu biết.

- Thế khả năng Anh ngữ của cháu như thế nào ?

Hiểu đây là lời phỏng vấn, Thoại Anh cân nhắc cẩn thận :

- Thưa bác, cháu giao tiếp được ạ ! Cháu có chứng chỉ ngoại ngữ đây.

Vừa nói, cô vừa rút tấm bằng C Anh Văn của cô trao cho ông Phan nhưng lần này, ông không cầm lấy mà còn trả luôn cả tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp của cô. Rồi ông ngồi im một lúc, có vẻ nghĩ ngợi ghê lắm.

Thoại Anh ngồi im nhìn ông , trong lòng cô hết sức nôn nóng. Nhưng cô không dám thúc hối , cũng như hỏi han gì thêm nữa , mà cô chỉ còn biết chờ đợi, kiên nhẫn mà chờ đợi.

Cuối cùng, ông Phan cũng nhìn tới Thoại Anh, ông chậm rãi nói với cô:

- Bây giờ có hai công việc để cháu chọn lựa, một là làm trợ lý giám đốc, hai là trưởng phòng khai thác khách. Cháu thích làm ở đâu ?

Thoại Anh thận trọng nhìn ông Phan :

- Chau muốn hỏi bác một câu, có được không ạ ?

Ông Phan dễ dãi gật đầu :

- Cháu cứ hỏi đi !

- Nếu làm trợ lý giám đốc, nghĩa là cháu phụ việc với bác ạ ?

ÔNg Phan lắc đầu :

- Giám đốc, không phải là bác, mà là con trai của bác, anh Tùng mà hồi nãy cháu vừa gặp đó.

Thoại Anh nhớ ngay đến người đàn ông cô gặp khi nãy. Nhớ đến gương mặt khó đăm đăm của anh ta , rồi liên tưởng đế việc suốt ngày phải trực tiếp làm việc với anh ta, chưa làm mà cô đã thấy ngán ngẩm. Thoại Anh vội nói :

- -Vậy thì cháu xin được làm việc trong phòng khác thác khách ạ.

Ông Phan nhìn Thoại Anh bằng ánh mắt chăm chú, rồi bỗng nhiên ông bật cười :

- Sao thế ? Mới gặp anh Tùng mà đã có ác cảm với anh ấy rồi ư ? Tại cháu mới gặp anh Tùng lần đầu, lại ngay lúc anh ấy không vui nên mới thấy anh ấy khó khăn như thế chứ bình thường anh Tùng cũng vui vẻ dễ chịu lắm đấy. Mà thôi, cháu đã chọn rồi thì bác cũng xấp cháu vào nơi cháu thích, nhưng mà bác báo trước, là việc ở phòng khai thác thì vất vả lắm đấy. Công việc ở đấy thì nhiều, mà người thì lại ít. Liệu cháu có kham nổi không ?

Câu nói của ông Phan làm Thoại Anh hoang mang. Nhưng cô không có thì giờ lựa chọn nữa rồi, vì hiện tại cô đang cần việc làm. Thôi thì đành phải cố gắng vậy chứ biết làm sao bây giờ. Chẳng những bao nhiêu năm dài học tập, giờ đến lúc đem ra sử dụng mà cô lại hèn nhát đầu hàng khi chu8a lâm trận hay sao đây ?

Nghĩ thế, Thoại Anh mạnh dạn gật đầu.

- Cháu sẽ cố gắng học hỏi để làm tốt công việc, thưa bác.

Ông Phan gật đầu ra vẻ hài lòng :

- Vậy mới được chứ, mới đúng là con gái giáo sư Viễn chứ. Thế bao giờ cháu có thể nhận việc đây ?

- Cháu có thể làm việc ngay ngày mai thưa bác.

Ông Phan mỉm cười :

- Thế thì không cần phải gấp như vậy đâu, cháu cứ từ từ chuẩn bị tinh thần làm việc -

Đưa mắt nhìn lên quyển lịch treo trên tường, ông Phan lẩm nhẩm tính toán.

- Hôm nay cũng là hai mươi lăm rồi, đầu tháng cháu đến làm việc có được không ? Hôm đó cũng là đầu tuần, thuận lợi đấy.

Thoại Anh gật đầu :

- Thưa bác, được ạ ! Bây giờ, cháu xin phép bác , cháu về. Đầu tháng cháu xin đến.

Ông Phan gật đầu. Thoại Anh đứng lên, cô chưa kịp bước đi thì ông Phan rút trong ngăn tủ một xấp tiền trao cho cô.

- Cháu cầm lấy cái này về mua sắm một ít quần áo để đi làm chứ đến đây mà mặc như cháu thì không thích hợp lắm ..

Thoại Anh nhìn xuống người mình thật nhanh. Đúng là bộ quần áo của cô trông thật tồi tàn trong cái khung cảnh xa hoa này, nhưng đây là bộ quần áo tươm tất nhất của cô, làm sao cô có thể làm hơn được ?

Thoại Anh hiểu là làm việc ở những nơi như thế này, người ta rất trọng hình thức, vì khách khứa tới đây toàn là những người sang trọng. Nhưng cô biết lấy đâu ra những bộ cánh phù hợp bây giờ ? Mà nếu nhận tiền của Ông Phan mua sắm thì thật là cô không muốn chút nào. Vì cô còn có lòng tự trọng của mình nữa chứ.

Trong lúc nhất thời, Thoại Anh không biết làm gì nên cứ đứng im nhìn ông Phan. Với một người bén nhạy như ông , làm sao ông lại không hiểu được những gì cô đang suy nghĩ.

Ông Phan đứng lên, rời khỏi chổ mình đang ngồi bước đến bên Thoại Anh. Đặt tay lên vai cô, ông nhẹ nhàng nói :

- Không cầu suy nghĩ nhiều như vậy đâu, con gái. Nếu như con biết tình thân và mối giao hải giữa ta và cha con thì con không phải ngần ngại như thế này đâu.

Thoại Anh không ngờ ông Phan lại đối xử với cô như thế, cô ấp úng :

- Nhưng mà cháu không thể ...

- Thôi thì cứ coi như là ta tạm ứng lương trước cho con vậy, được chưa nào ? Rồi đây, ta sẽ trừ dần vào lương hàng tháng của con , có chịu không ?

Trước sự ưu ái của ông dành cho cô, Thoại Anh không có cách nào để từ chối. Cô đành nhận số tiền ông Phan trao cho :

- Cháu cám ơn bác.

Ông Phan vui vẻ :

- Thôi được rồi, đừng khách sáo quá mà mất tình thân cháu ạ. Mai này, cháu cũng là người thân trong gia đình của bác đấy, không cần phải giữ kẽ như thế đâu.

Thoại Anh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn ông Phan :

- Bác nói như thế nghĩa là sao ?

Ông Phan phẩy tay ra vẻ bí mật :

- Chuyện đó để sau này rồi cháu sẽ biết, mẹ cháu sẽ nói cho cháu nghe. Còn bây giờ, cháu có thể ra về được rồi , bác còn một số việc phải làm.

Nghe ông Phan nói thế, Thoại Anh vội vã cúi đầu chào ông :

- Cháu chào bác, cháu về.

Thoại Anh bước ra ngoài rồi, ông Phan còn nhìn theo với nụ cười trên môi. Con bé ngoan thật, lại xinh xắn nữa. Thế này thi lời hứa năm nào, nhất định mình phải thực hiện rồi.

Ông Phan không ngờ , lời hứa năm nào tưởng đã lãng quên theo ngày tháng, khi mà ông và người bạn thân thiết bặt tin nhau đã bao nhiêu năm dài. Thế nhưng chỉ do một sự tình cờ, ông đã gặp được con gái bạn, và ông nhất quyết giữ đúng lời giao ước năm nào.

Thằng con trai của ông chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy ! Mà không ngạc nhiên sao được khi mà cách đây một tháng, chính ông cũng không ngờ tới chuyện gặp lại mẹ con cô bé này. Và ông, vì bận rộn, cũng còn một điều thiếu sót là chưa đến thăm vợ con người bạn thâm giao năm nào. Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng đáng lo, vì Thoại Anh đã đến đây làm việc rồi , thiếu gì cơ hội cho ông đến thăm.

Nhưng rồi không biết Quang sẽ nghĩ sao nhỉ ? Không biết nó chấp nhận cuộc hôn nhân này không ? Vì ông còn lạ gì cái tính phóng túng của nó nữa ! Nhưng mà không sao, ông đã có cách để ràng buộc nói rồi. Và ông tin là nó sẽ không dám cãi lại ông đâu.

Ông Phan còn đang trầm ngâm với bao ý nghĩ trong đầu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Thì ra cô con gái út của ông vừa mới bước vào, có lẽ đợi ông lâu quá nên nó sốt ruột đây mà.

Nở nụ cười hiền, ông Phan hỏi con gái :

- Đợi ba lâu quá hở con ? Nào vào đây, cha con mình nói chuyện.

Phương Dung, cô con gái rượu của ông Phan sà xuống bên cha nũng nịu :

- Ba đó, nói chuyện gì mà nói lâu quá trời làm con đợi muốn chết hà.

Vỗ nhẹ vào tay con gái, ông Phan dỗ dành :

- Thôi nào, công việc mà con gái, phải giải quyết cho xong đã chứ.

Phương Dung tò mò :

- Mà con nhỏ đó là ai vậy hở ba ? Tại sao ba lại mừng khi gặp nó ?

Ông Phan có vẻ không bằng lòng với câu nói của con gái, ông rầy nhẹ :

- Coi con đó, tại sao lại gọi Thoại Anh là nhỏ này nhỏ nọ ! Cháu ấy lớn hơn con đó, phải gọi là chị nghe chưa !

Phương Dung không vui khi bị cha sửa lưng, cô xụ mặt xuống :

- Chưa gì mà ba đã bênh cho người ngoài để la con rồi đó.

Ông Phan bật cười :

- Gì nữa đây, mới đó mà đã đổ oan cho ba rồi. Ba chỉ khuyên con nên nói năng tử tế chứ nào có la rầy con đâu. Mà thôi, con theo ba tới đây có chuyện gì , nói đi ?

- Đương nhiên là phải có rồi, nếu không thì con đâu có tới cái nơi chán ngắt này. Con định nói ba hỏi anh Hai coi nhận bạn con vào làm việc ở phòng khai thác khách có được không ? Con mới nghe nói ở đó còn thiếu người đó ba.

Ông Phan nhìn con gái một thoáng, rồi lắc đầu :

- Không được đâu con ạ , chỗ đó có người rồi.

Phương Dung sững người nhìn cha, rồi cô la lên :

- Sao lạ vậy ba ? Con mới nghe anh Hai nói hồi hôm qua mà, mới đó mà đã tuyển dụng người rồi hay sao ?

Ông Phan gật đầu :

- -Có rồi, ba vừa mới nhận Thoại Anh vào là ở khâu đó. Bạn con không may mắn rồi.

Phương Dung đứng phắt dậy, cô la lên:

- Con không chịu đâu, con theo ba từ nhà tới đây chưa kịp nói thì con nhỏ đó đã hớt mất phần của bạn con rồi. Con phải đi kiếm anh Hai mới được , con nhỏ đó là gì mà ba ưu đãi quá vậy ?

Nói xong, không kịp để cho ông Phan kịp có phản ứng , Phương Dung đùng đùng dậm mạnh gót giày đi thật nhanh ra ngoài. Ông Phan chỉ còn biết nhìn theo con gái mà lắc đầu. Đúng là ông đã cưng chiều con gái quá mất rồi ! Chắc chắn nói sẽ mè nheo với ông không ít đấy ! Nhưng lần này thì ông không thể chiều nó như mọi khi được rồi !


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z