Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 3

Đúng như ông Phan đã nghĩ, chỉ một thoáng sau, Phương Dung đã trở vào, theo sau cô là Hoàng Tùng. Vừa trông thấy cha, Tùng đã hỏi ngay :

- Có chuyện gì mà nhỏ Dung lôi kéo con vào đây cho bằng được vậy hở ba ?

Ông Phan cười cười :

- Con bận tâm là gì , nó nhõng nhẽo với cha con ta đấy mà.

Phương Dung dậm chân hét lên :

- Con không có nhõng nhẽo với ba - Quay sang Hoàng Tùng, cô phân bua - Anh hai biết không, nghe anh nói là trưởng phòng khai thác khách vừa mới nghỉ việc, em định xin chỗ đó cho bạn em, không ngờ ba lại dành cho cái con nhỏ nhà quê đó mất rồi. Thử hỏi anh có tức không ?

Hoàng Tùng quay sang nhìn cha :

- Cha đã chọn được người rồi à ?

Ông Phan gật đầu:

- Phải !

- Nghe nói cô gái này còn nhỏ ?

Hoàng Tùng lại hỏi , ông Phan gật đầu :

- Phải, nhưng cô ta có đủ điều kiện để ba tuyển dụng. Đầu tháng này cô ấy đến nhận việc, con coi chỉ dẫn cho cô ấy nhé.

Phương Dung chen vào :

- Nhưng điều kiện của bạn con còn cao hơn.

Ông Phan nghiêm mặt nhìn con gái :

- Thế nào là cao hơn ? Con có biết cô gái này quan hệ với gia đình ta như thế nào không ?

Phương Dung ngơ ngác nhìn cha :

- Chẳng phải là ba vừa mới gặp cô ta hay sao ? Ngay cả tên cô ta, khi nãy ba cũng chưa biết cơ mà.

Ông Phan gật đầu xác nhận :

- Đúng thế, nhưng chỉ là tại ba quên tên cô ấy vì đã lâu ba không gặp gia đình họ. Nhưng còn tình thân giữa ba và họ thì không thể nào ba quên được.

Phương Dung dậm chân phản đối :

- Từ lâu rồi ba và họ không có gặp lại nhau, ba biết gì về họ mà giao công việc quan trọng như thế ? Biết đâu bây giờ họ thấy nhà mình giàu sang nên tìm đến lợi dụng thì sao ?

Ông Phan nghiêm hẳn nét mặt, ông gằn từng tiếng với con gái :

- Con biết gì mà nói như thế ? Chỉ tại hoàn cảnh làm cho xa cách mà thôi. Đã bao nhiêu năm nay, ba âm thầm tìm kiếm họ, bây giờ mới gặp được. Con đừng tìm cách gièm xiểm họ với ba nữa.

Từ nãy giờ đứng im lặng nghe câu chuyện giữa cha và em gái , bây giờ Tùng mới chen vào :

- Thưa ba, có phải cô gái ấy là con người bạn mà ba vẫn nhắc hay không ?

Ông Phan gật đầu, Tùng quay sang em gái :

- Chuyện này thì em không thể phải đối ba được , cô gái ấy mai này sẽ là người trong gia đình ta đấy.

Phương Dung trợn tròn đôi mắt nhìn anh :

- Hồi nãy ba cũng nói với em như vậy, bây giờ tới anh Hai nữa. Vậy thì chuyện này nghĩa là sao ?

Tùng nhìn cha :

- Con nghĩ là nên nói cho Phương Dung biết chuyện này để em con không còn đối kỵ nữa ba ạ ?

Nhíu mày suy nghĩ sau câu nói của Tùng, rồi ông Phan gật đầu :

- Cùng được ! - Quay sang Dung, ông trầm giọng nói - Con đừng phản đối nữa Dung à, Thoại Anh sẽ là chị dâu của con đó.

Câu nói của ông Phan hoàn toàn bất ngờ đối với Phương Dung, vì từ trước tới giờ , cô chưa được nghe nói tới chuyện này bao giờ.

Trợn tròn mắt lên mà nhìn cha một hồi, mãi một lúc sau, Phương Dung mới nói được :

- Cái gì ? Ba mẹ chọn con nhỏ nhà quê đó làm chị dâu con hay sao ?

Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Tùng dò xét. Ánh mắt cô vừa ngạc nhiên vừa soi mói khiến Tùng nhột nhạt. Anh vội nói :

- Không phải là cưới cho anh đâu, em đừng hiểu lầm đấy nhé !

Phương Dung hất mặt :

- Vậy thì cưới cho ai ? Chẳng lẽ ..

Ông Phan gật đầu :

- Còn chẵn với lẽ gì nữa ..Thoại Anh là vợ hứa hôn vủa anh Quang con đấy.

Lại thêm một lần nữa Phương Dung ngạc nhiên, nhưng lần này thì sự ngạc nhiên của cô lên đến tột độ. Cô nhìn ông Phan chăm chú :

- Ba ơi, ba có lầm không vậy ba ? Con cứ tưởng bé My cần có bảo mẫu nên ba mới chọn con nhỏ đó làm con dâu để chăm sóc cho cháu nội của ba, chứ còn anh ba con phong độ hào hoa như vậy mà cưới một con nhỏ nhà quê như vậy hay sao ? Đời nào anh ấy chịu hả ba !

Lần này ông Phan có vẻ giận thật sự. Nét mặt ông nghiêm hẳn lại , và giọng nói của ông thì sắc lạnh đến không ngờ :

- Con có thôi những lời lẽ hồ đồ của con không vậy Dung ? Thoại Anh không phải là một cô gái nhà quê, cô ấy sống ở thành phố này bao nhiêu năm nay, làm sao mà không thấu hiểu cách sống của chung ta , có điều vì hoàn cảnh khó khăn nên trông đơn giản như thế thôi, con đừng khinh thường người ta. Thoại Anh đã tốt nghiệp đại học loại giỏi đấy, ngoài ra cô ấy còn có bằng C Anh văn nữa. Như thế thì đã hơn con chưa ?

Nghe cha nói một hơi với âm điệu giận dữ, Phương Dung biết rằng không nên chọc cho ông giận thêm nữa. Ngoài ra, những điều ông vừa nói về Thoại Anh cũng là cho cô e dè. Con nhỏ nhà quê đó mà giỏi như vậy hay sao ? Thế nhưng cô vẫn lẩm bẩm :

- Làm như mấy cái bằng cắp đó ngon lắm hay sao ? Thiên hạ có thiếu gì !

Không nghe rõ con gái nói gì, ông Phan hỏi to :

- Con nói gì đó Dung ? Coi chừng đó nghe không ?

Dung cãi liền :

- Con có nói gì đâu mà ba bảo con phải coi chừng ! Con chỉ muốn biết là ba đã hứa hôn cho anh ba với con nhỏ đó khi nào ?

Nghĩ rằng điều con gái thắc mắc là chính đáng, ông Phan vui vẻ kể:

- Hồi đó, ba với bác Viễn, cha của Thoại Anh là bạn chí thân đấy, mà ngay cả anh Quang con cũng quyến luyến với Thoại Anh. Ba với bác Viễn thấy vậy mới cùng hứa với nhau sẽ cho hai đứa nên một đôi khi chúng nó lớn lên. Không ngờ sau này do công việc phải thay đổi chổ ở nên ta với bác Viễn mới mất liên lạc với nhau. Hôm rồi, ba đã tìm biết được tung tích của mẹ con Thoại Anh nên mới có ngày hôm nay đấy chứ.

Nghe rõ mọi chuyện rồi, biết là không thể nào thay đổi được ý muốn của cha, nhưng Phương Dung cũng ráng nói thêm một câu :

- Thế nếu anh ba không chịu cuộc hôn nhân này thì ba tính sao ?

Ông Phan lắc đầu :

- Anh Ba con là đứa con có hiếu , làm sao anh ấy lại có thể cãi lời ba được.

Phương Dung vẫn ngoan cố :

- Biết đâu được đó ba, anh ấy đã đi du học bao nhiêu năm nay rồi, nếp sống Tây phương ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới tính tình anh ấy. Con nghĩ là anh ấy không chấp nhận chuyện sặp đặt của ba đâu.

Ông Phan tự tin :

- Con đừng có bà ra tán vào nữa, không thể lung lạc ba được đâu.Anh ba con đã rất yêu mến Thoại Anh ngay còn nhỏ, và ba có cách để anh con thực hiện điều ước muốn của ba. Thôi, bây giờ ba phải đi gặp mấy ng` khách, Tùng lo điều hành công việc nha con. Còn Dung, có ở đây giúp anh không hay là về nhà ?

Nghe cha nói như thế, Phương Dung ngúng nguẩy :

- Con biết gì đâu mà giúp anh Hai, còn về nhà thì chán chết. Thôi để con tới an ủi bạn con vậy, con lỡ hứa với nó rồi mà không được gì hết.

Ông Phan lắc đầu nhìn con gái :

- Cái tánh bao đồng của con mãi mãi cũng không bỏ được. Thôi hỏi anh Hai coi có việc gì sắp cho bạn con làm đỡ đi.

Ông Phan về rôi, Phương Dung bỏ chỗ đang ngồi của mình. Cô sà xuống bên Hoàng Tùng , nhõng nhẽo :

- Anh Hai à, anh cũng nghe ba nói rồi đó. Anh coi sắp xếp cho bạn em một công việc đi.

Hoàng Tùng nhìn cô em gái hay mè nheo, suy tính :

- Thế khả năng bạn em thế nào ?

Phương Dung lắc đầu :

- Em đã thấy nó làm việc bao giờ đâu mà biết.

- Vậy thì làm sao mà anh sắp xếp việc được ? Thế cô ấy đã học ở đâu , đã có những bằng cấp gì rồi ?

Phương Dung lại lắc đâu lần nữa :

- Nó cũng rớt đại học như em, chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp phổ thông thôi à.

Hoàng Tùng ngán ngẩm nhìn cô em gái út :

- Vậy thì biết giao cho cô ta làm gì bây giờ,? Em quen cô ấy bao giờ mà lo kiếm việc cho bạn giữ vậy ?

Phương Dung cong môi :

- Là Kim Oanh chứ ai , bạn thân với em từ nhỏ mà.

Hoàng Tùng nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên :

- Kim Oanh thì đâu có khó khăn tới nỗi phải đi kiếm việc làm ?

Phương Dung lắc đầu :

- Nhìn vậy chứ không phải như mọi người nghĩ đâu anh Hai à. Đúng là gia đình nó giàu thật, nhưng ba nó cứ bắt nó thi đại học hoài, nó không chịu thi nữa thế là ông ấy cắt bớt viện trợ. Vì vậy mà nó phải kiếm việc làm chứ không thì lấy gì mà tiêu xài.

Không lạ gì cô bạn thân của em gái , đó là một cô gái chỉ biết chưng diện và mua sắm, rong chơi chứ không hề chịu khó học hành hay làm một việc gì động đến móng tay. Hoàng Tùng lắc đầu :

- Chuyện này thì chắc là anh không giúp em được rồi Dung à. Trong khách sạn của mình không có chỗ nào phù hợp với Kim Oanh đâu.

Phương Dung năn nỉ:

- Anh coi ráng giúp nó được không anh Hai ? Tại em lỡ hứa với nó rồi.

- Không được đâu Dung à , mọi việc ở đây đều đã vào nề nếp sẳn rồi. Bây giờ chen một người vào là mọi việc rối tung lên đó. Nhất là bạn em lại chẳng có một chút chuyên môn nào.

- Nhưng mà nó là bạn thân của em , chẳng lẽ thấy nó khó khăn mà không giúp sao anh Hai ?

- Em phải thông cảm cho anh Dung à, tình cảm bạn bè là một chuyện, công việc làm ăn lại là chuyện khác. Không thể lẫn lộn hai cái đó với nhau được đâu em.

Nghe Tùng từ chối lần nữa, Phương Dung đứng phắt dậy, cô hét lên :

- Hồi nãy rõ ràng là ba nói anh sắp xếp cho bạn em một chỗ , vậy mà bây giờ anh Hai lại không chịu làm. Chuyện này để em về hỏi lại mẹ coi có được không nha ?

Chuyện Phương Dung giận dữ la hét chẳng có tác động gì đến Hoàng Tùng, vì đó là một trong những thói quen của cô em gái anh mà. Vì vậy, anh mệt mỏi xua tay :

- Được rồi, em muốn hỏi ai thì hỏi. Còn bây giờ, em để cho anh làm việc nhé. Từ sáng đến giờ anh cũng mất nhiều thời gian rồi.

Biết là không thể lay chuyển được anh trai, vì trong công việc, Tùng vô cùng nghiêm túc. Khi anh đã nói thế thì đừng trông mong anh thay đổi , Phương Dung giận dữ quàng túi xách lên vai, giận dữ nện mạnh gót giày đùng đùng tiến ra cửa sau khi ném cho anh một cái lườm thật sắc.

Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng đập thật lớn. Hoàng Tùng lắc đầu chán nản. Đúng là những phiền nhiễu không đáng có làm anh mệt mỏi vô cùng.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z