Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 5

Dựa lưng vào quày tiếp tân, Tùng đưa mắt nhìn quanh tiền sảnh. Số khách ra vào khách sạn khá đông khiến anh phải luôn để ý đến mọi việc, vì đôi khi có những sự việc xảy ra thình lình , nếu như anh không kip. thời can thiệp , chắc hắn hậu quả xảy ra sẽ vô cùng đáng tiếc.

Bóng một người khách vừa bước vào khiến Tùng chú ý. Đôi mày anh nhíu lại khi nhận rõ người mới vào là ai. Miệng anh lẩm bẩm :

- Cô ta lại tới làm gì nữa đây ?

Tuy tự hỏi mình như thế nhưng Tùng vẫn không để lộ một nét gì ra ngoài. Mặt anh vẫn kín như bưng không để cho người ngoài biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, mặc dầu trong lòng anh đang có nhiều ý nghĩ rối rắm đan chen vào nhau.

Người phụ nữ mới vào nhún nhảy tiến đến trước mặt Tùng, cô ta nở nụ cười thật tươi :

- Chào , chúng ta lại có cơ hội gặp nhau rồi.

Nét mặt Tùng vẫn bình thản như thường , anh lơ đãng đáp lời :

- Chào !

- Rốt cuộc rồi chúng ta cũng có cơ hội gặp nhau , anh có thấy là quả đất này tròn không ?

Tùng lạnh lẽo hỏi:

- Cô tới đây làm gì hở Khánh Ngọc ? Tôi đâu có hoan nghênh sự có mặt của cô ở đây ?

Khánh Ngọc bật lên tiếng cười vui thú :

- Đâu cần phải có sự hoan nghênh của anh tôi mới đến đây được.

- Nhưng mà tôi đã cấm cô léo hánh tới những chỗ của gia đình tôi rồi mà, tại sao cô còn tìm tới đây ?

Khánh Ngọc ngửa mặt lên trời cười to :

- Tôi mà tìm đến đây à ? Là do người ta mời tôi đó chứ !

Tùng quắc mắt lên :

- Là ai mời cô , tôi sẽ đuổi người đó liền.

Khánh Ngọc ngưng cười , cô có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Tùng. Cô ta nhìn anh chăm chú :

- Coi bộ anh không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Thôi để tôi nói cho anh nghe. Chuyện là vầy, tôi được mời tới đây để hát trong nhà hàng. Tuy tiền thù lao không cao lắm, nhưng tôi vốn có hứng thú với nơi này, vì thế tôi đã nhận lời. Hôm nay tôi đến để ký hợp đồng.

Tùng nhìn cô trừng trừng, điều cô ta vừa nói hoàn toàn lạ lùng đối với anh. Tại sao trong khách sạn xảy ra chuyện này mà anh không hề hay biết gì cả vậy ? Ai đó đã qua mặt anh mà làm chuyện không tưởng này ?

Nhìn nét mặt nhơn nhơn của Khánh Ngọc , Tùng tức đến điên người. An nghiến răng nhìn cô :

- Ai đã ký hợp đồng với cô ?

Khánh Ngọc lắc đầu :

- Tôi không biết tên cô ta, chỉ biết đó là trưởng phòng khai thác gì đó.

Tùng chỉ tay ra cửa :

- Được rồi, chuyện này cô hãy cứ đợi đấy đã. Bao giờ ký hợp đồng tôi sẽ cho người báo với cô. Bây giờ cô hãy về đi , để tôi hỏi lại việc này đã.

Nhìn nét mặt của Tùng, Khánh Ngọc hiểu là mọi chuyện êm xuôi được như cô đã nghĩ. Cô biết , nếu như bây giờ cô về, việc tới nhà hàng của khách sạn Hoàng Hoa này hát sẽ không bao giờ có được. Vì thế cô không thể nào để cho anh đi trước cô một bước được , cô lắc đầu :

- Không được, hôm nay là ngày tôi đã hẹn để ký hợp đồng. Tôi không thể sai hẹn được, anh cũng thừa biết tính tôi mà.

Nhìn Khánh Ngọc , Tùng cũng thừa biết cô ta nghĩ gì. Anh còn lạ gì tính ý của cô nữa. Vì thế anh cương quyết :

- Không được, hợp đồng nay chưa thông qua tôi, hôm nay chưa thể ký được vì vậy cô cứ về đi đã , bao giờ ký tôi cho người báo với cô sau.

Biết Tùng đã quyết thì không thể nào làm khác được. Khánh Ngọc đàng phải chiu. lùi. Ném cho Tùng một cái nhìn bực tức, cô hậm hực ngoa nguẩy đậm mạnh gót giày ra về.

Đợi cho Khánh Ngọc đi khuất , Tùng bước ngay vào thang máy. Anh trở về phòng thật nhanh và bấm điện thoại nội bộ gọi phòng khai thác khách. Đầu máy bên kia vừa có tín hiệu trả lời, Tùng đã nóng nảy nói ngay :

- Gọi trưởng phòng đến gặp tôi ngay.

Người nghe ở đầu dây bên kia là cô thứ ký, nghe giọng giận dữ của Tùng , cô bỏ ống nghe xuống nói với Thoại Anh :

- Giám đốc gọi cô đó.

Thoại Anh ngạc nhiên :

- Ông ấy có nói chuyện gì không hở chị Trinh ?

Trinh lắc đầu :

- Không nghe , nhưng mà giọng nói của ổng có vẻ giận dữ lắm đó.

Xếp xấp giấy tờ trước mặt lại, Thoại Anh băn khoăn :

- Không biết chuyện gì nữa đây ? Sao em ngại gặp Giám đốc quá chị Trinh à, ông ấy cứ lạnh lùng thế nào ấy.

Trinh trấn an Thoại Anh :

- Tính ông ấy từ trước tới nay vẫn vậy, nhưng mà ông ấy cũng tình cảm và tốt với nhân viên lắm. Chắc là không có chuyện gì đâu, có khi ông ấy đang bực chuyện gì nên giọng nói của ông ấy mới như thế đó thôi.

Thoại Anh đứng lên, cô rùn vai một cái:

- Dù ông ấy có giận mình thì em cũng phải qua đó gặp ông ấy chứ đâu có trốn được.

Đứng trước cánh cửa gỗ nâu bóng nặng nề, Thoại Anh hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ vào cánh cửa ba tiếng. Trong phòng, tiếng Tùng khô khan vọng ra:

- Mời vào!

Mở cửa, Thoại Anh nhẹ bước di vào. Cô trông thấy Giám đốc ngồi nơi bàn làm việc, mắt nhìn ra phía cửa như đang trông ngóng một điều gì. Tới trước mắt Tùng, Thoại Anh dừng lại :

- Giám đốc gọi tôi ạ ?

Chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt. Tùng nói :

- Cô ngồi đi!

Nhẹ ngồi xuống ghế, Thoại anh đưa mắt nhìn Tùng chờ đợi. Gương mặt anh hàm chứa một sắc giận khiến cô e ngại không dám lên tiếng hỏi. Từ trước tới nay, Thoại Anh vẫn cố gắng tránh né để ít quên được cái ấn tượng của lần gặp mặt anh đâu tiên. Thế mà hôm nay, cô lại bị anh gọi đích danh trong không khí nặng nề như thế này.

Đợi cho Thoại Anh ngồi xuống xong, Tùng cắt tiếng hỏi ngay:

- Ai mời cô Khánh Ngọc về hát tại nhà hàng đó?

Thoại Anh ngạc nhiên nhìn Tùng, việc nầy có gì là quan trọng thế nhỉ khi mà nhà hàng của khách sạn vẫn có nhặc sống hàng tuần vào những tối thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra, chuyện ký hợp đồng với cắc ca sĩ là việc của những người trưởng phòng trước kia, nay cổ cứ như thế mà làm. Có gì là sai trái ở đây nhỉ ?

Câu hỏi của Tùng làm Thoại Anh hoang mang, cô nhìn anh một thoáng và thận trọng hỏi lại:

- Có vấn đề gì thế ạ ?

Tùng nghiêm mặt nhìn Thoại Anh:

- Tôi hỏi thì cô cứ trả lời câu hỏi của tôi đi đã.

Thoại anh bỗng thấy tức, anh ta làm gì mà ra lệnh cho cô thế kia. Cũng vẫn biết anh ta là Giám đốc, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có quyền hạch hỏi cô như tội phạm khi mà cô không làm gì sai trái. Việc anh ta vừa mới hỏi thuộc phạm vi quyền hạn và công việc của cô cơ mà. Và chính vô đã được ông Tổng Giám đốc tuyển dụng, có gì mà cô phải sợ anh ta chứ!

Nhìn thẳng vào mặt Tùng với vẻ thách thức, Thoại anh thản nhiên trả lời:

- Người mời cô ấy cộng tác với nhà hàng là tôi, và người chuẩn bị ký hợp đồng với cô ấy cũng là tôi.

Tùng trừng mắt nhìn Thoại Anh, cô ta lộng quyền đến thế thì thôi! Tại sao cô ta lại tự ý làm điều đó, chẳng lẽ trong cái khách sạn này, cô ta chẳng coi anh ta ra cái gì nữa hay sao ?

Nghiến chặt hai hàm răng lại để kềm nén cơn giạn của mình, Tùng đã phải cố gắng lắm để khỏi phải hét lên một tiếng thật to cho hả cơn tức đang tràn ngập lòng ngực anh. Anh dằn từng tiếng với Thoại Anh:

- Chuyện hợp đồng với cô ca sĩ này phải hủy bỏ ngay lập tức, không có ký kết gì cả. Cô muốn ký hợp đồng với ai cũng được nhưng với cô ta thì không.

Đến lượt Thoại Anh trợn mắt lên nhìn ông Giám đốc của mình. Chuyện gì thế nhỉ ? Sao ông ta lại can thiệp vào việc của mình ? Chẳng phải những việc cô làm đều thuộc phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của cô hay sao ? Hay là anh ta muốn tỏ ra quyền hành với mình ?

Càng nghĩ càng tức, cái tính ngang bướng của Thoại Anh nổi lên. Cô cũng trừng mắt đương đầu với Tùng :

- Tôi đã được giao nhiệm vụ , và tôi thấy là tôi không làm sai, vì vậy mà tôi không thể nào hủy bỏ được.

Câu nói của Thoại Anh làm cho cơn giận của Tùng lên đến cực điểm, mặt anh đỏ tía lên. Tùng nói như hét :

- Nhưng mà tôi bảo cô phải hủy bỏ hợp đồng này. Đó là lệnh !

Thoại Anh cũng giận không kém Tùng, cô đứng phắt dậy :

- Tôi cũng xin thưa với ông Giám đốc là tôi sẽ không hủy bỏ nó. Bởi vì tôi đã được phân công hẳn hoi, và tôi không làm sai. Vì thế lệnh của ông không thể nào tôi chấp nhận được. Còn nếu như ông vẫn khăng khăng không chịu nhận việc làm của tôi thì ông cứ cho tôi nghỉ việc luôn đi.

Nói xong, không để cho Tùng kịp phản ứng, Thoại Anh đi thẳng ra ngoài cửa.

Về tới phòng làm việc của mình rồi , Thoại Anh vẫn không nguôi cơn giận. Co buông người ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm :

- Làm Giám đốc bộ ngon lắm hay sao ? Hở chút la ra lệnh.

Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn "xếp" của mình. Từ hôm Thoại Anh vào làm ở đây, chưa bao giời Trinh thấy cô giận dữ đến như vây. Tuy còn nhỏ, nhưng Thoại Anh cũng khá chững chạc. Cô lại cũng biết hoà đồng với mọi người và cũng biết cầu tiến bộ nên Trinh cũng quý. Vì thế, tuy lớn hơn Thoại anh và rành rẽ công việc, Trinh cũng không lấy đó làm phiền khi phải dưới quyền một "cô nhóc" nhỏ hơn mình cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm nghề nghiệp.

Nghiêng đầu sang nhìn Thoại Anh, Trinh hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì vậy Thoại Anh ?

Được câu hỏi của Trinh, Thoại Anh có chỗ để trút bực tức của mình. Cô kể liền:

- Chị Trinh biết không, ông Giám đốc của mình đó, ông quan liêu thấy sợ.

Trinh ngạc nhiên:

- Ông Tùng cũng dể chịu lắm mà, có chuyện gì mà Thoại Anh lại nói là ông ấy quan liêu ?

Thoại anh bĩu môi:

- Ổng mà dể chịu, ông mới bắt em hủy bỏ hộp đồng kia kìa.

Trinh thảng thốt kieu lên:

- Sao lại thế ? Tại sao lại hủy bỏ hợp đồng với em ?

Thoại Anh lắc đầu:

- Không phải là hợp đồng của em, mà là hợp đồng em ký với người khác.

Trinh chú ý vào câu chuyện Thoại Anh vừa nói:

- Em nói rõ coi nào, Thoại Anh! Chuyện hợp đồng nào vậy ? Từ trước tới nay có bao giờ ông ấy chen vào những việc của nhân viên đâu ?

Thoại anh hếch mũi lên:

- Thế mà có đây! Ông ấy bắt em phái hủy hợp đồng vơi cô ca sĩ ăn khắch mà em đang chuẩn bị ký hợp đồng.

- Co ca sĩ nào ?

- Là Khánh Ngọc đó chị.

Trinh bật keu lên:

- Khánh Ngọc à ? Sao lại là cô ta ?

Đến lượt Thoại Anh ngạc nhiên:

- Khánh Ngọc thì có gì là lạ ? Chẳng phải là cô ấy đang là một trông những ngôi sao ăn khách nhất trong thành phố này hay sao ?

- Cô ta thì không được đâu Thoại Anh ạ !

Thoại Anh kêu lên với vẻ bất bình:

- Chị cũng thế nữa! Tại sao lại không được ? À, hay là tại vì cuộc sống của cô ta quá phóng túng mà mọi người thấy không thể chấp nhận được ? Theo em thì chuyện đó cũng đâu có quang trọng gì, nó đâu thể ảnh hưởng đến việc cô ấy hát trên sân khấu, và cũng đâu thể ảnh hưởng đến khách hàng.

Thoại Anh nói một hơi như để trút đi nổi bực dọc của mình. Trinh lắc đàu:

- Em không hiểu gì hết Thoại Anh ạ! Đúng là không ảnh hưởng gì, thậm chí nó còn có thể khiến cho khách hàng thích thú. Nhưng dù cho vì nhờ cô ta mà có đông khách tới đâu chăng nữa thì cũng không thể được.

- Sao lại vậy hở chị ? Em thật không hiểu chuyện gì ?

Trinh nhình Thoại Anh với vẻ thương hại, cô châm rãi nói:

- Tại em không biêt đó thôi, Khánh Ngọc chính là người vợ cũ của Giám đốc. Hai người đó đâu thể nào cùng làm chung một nơi được.

Thoại Anh ngẩn người ra, cô không ngờ lại có chuyện oái oăm này xảy ra. Hèn gì mà anh ta giận dữ đến như vậy ! Nhưng tại sao lại như thế nhỉ ? Ông Giám đốc của cô là một người thành đạt, trông dáng vẻ ông ta củng đẹp trai lắm cơ mà. Còn cô ca sĩ đó thì khỏi chê rồi, vừa nổi tiếng vừa rất đẹp. Thế thì tại sao họ lại chia tay nhỉ ?

Một cách ngây ngơ, Thoại Anh nói thắc mắc cúa mình với Trinh:

- Em thấy họ cũng đẹp đôi lắm mà, sao lại chia tay vậy chị Trinh ?

Trinh lắc đàu:

- Bộ em tưởng cứ đẹp đôi là yêu nhau mãi sao ? Khi họ không còn yêu nhau nữa, hay là không bằng lòng về nhau thì họ chia tay chứ sao - Trinh hạ thấp giọng ra vẻ bí mật - Nghe đâu vì bà này không chung thủy nên họ mới chia tay đó. Khi lấy nhau, gia đình ông Giám đốc đâu có bằng lòng bà con dâu này. Nhưng vì thương con nên họ đành phải chấp nhận. Khi chuyện xảy ra, chính ông Giám đốc đã cấm cô vợ cũ của mình sau khi cho cô ta một số tiền rất lớn, cô ta mới chịu ly hôn đó chứ. Nhưng mà sau đó, cô ta đâu có chịu yên đâu, cô ta cứ tìm cách đến quấy nhiẽu ông Giám đốc hoài đó chứ.

Nghe Trinh kể chuyện, Thoại anh mới thấy được sai lằm của mịnh Cô biết mình đã hồ đồ mất rồi. Đã thế lại còn nói cứng nữa chứ! Nếu như ông ta làm đúng theo lơi cô nói thì sao nhỉ ? Khó khăn lắm cô mới có được công việc tốt như thế này cơ mà.

Suốt ngày hôm đó, Thoại Anh làm việc trong tâm trạng bồn chồn. Cô không sợ mất việc đến nỗi lo lắng quá như thế. Nhưng trong lòng cô rộn lên nỗi băn khoăn khi mà cô biết, những lời cô đã nói làm tổn thương tới Tùng biết bao ! Nhưng để bày tỏ sự ân hận của mình với anh thì cô thật không biết phải làm sao ?


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z