Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 6

Ngần ngừ một thoáng, rồi Thoại Anh cũng đưa tay lên rụt rè gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu bóng nặng nề. Dù không muốn nhưng cô cũng đã vào căn phòng này nhiều lầ rồi. Thế mà lần nầy, cô lại thấy ngại ngần như đang làm một công việc gì khó khăn lắm vậy.

Tiếng gõ cửa của Thoại Anh tuy nhỏ nhưng đá có kết quả, từ trong phòng tiếng Hoàng Tùng vọng ra:

- Mời vào !

Vặn nhẹ tay nắm, Thoại Anh lách vào khi cánh cửa hé ra vừa đủ. Tùng đang ngồi sau bàn làm việc của minh với những tờ giấy ngổn ngang. Anh ngước lên nhình, và khi nhận ra người mới vào là ai, anh lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình sau một tiếng hỏi ngắn gọn:

- Có việc gì ?

Thoại Anh bước tới, cô lặng thinh đật trước mặt Tùng xấp giấy tờ rồi nhìn anh một cái, cô nhỏ nhẹ nói:

- Giám đốc ký cho những giấy tờ này.

Vẫn không ngước lên, Tùng lãnh đạm nói:

- Để đó một lát tôi ký.

Thoại Anh lắc đầu:

- Xin Giám đốc ký ngay, khách hàng đang đợi ạ.

Hơi ngẩng lên một chút nhưng vẫn không nhình Thoại Anh, Tùng kéo xấp giấy tờ về trước mặt và chăm chú xem. Thấy không có gì sai trái, Tùng lặng ký tên. Xong xuôi, anh đẩy ra phía trước mà vẫn không một lời nói nào.

Cầm xấp giấy tờ trên tay, Thoại anh vẫn đứng im một chỗ chứ không bước đi. Tuy lại cúi xuống làm việc, nhưng bóng người vẫn còn án ngữ trước mặt khiến Tùng ngạc nhiên. Anh ngẩng đầu lên nhìn Thoại Anh, cặp chân mày anh cau lại:

- Có chuyện gì nữa ?

Biết là điều mình muốn nói với Tùng đã có cơ hội, Thoại Anh ngập ngừng:

- Thưa Giám đốc ...

Nói được mấy tiếng rồi Thoại anh lại ngừng lời. Cô không biết phải nói thế nào với anh nữa! Tùng gắt lên:

- Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không có thì giờ.

Hít vào một hơi thật sâu, Thoại anh thu hết can đảm để nói:

- Thưa Giám đốc, tôi xin lổi!

Cập chân mày của Tùng lại nhíu lại:

- Xin lỗi cái gì ?

Thoại Anh ấp úng:

- Thưa Giám đốc, chuyện ... hồi sáng ... tôi ... tôi biết là mình đã làm sai nên xin Giám đốc tha lỗi.

Tùng nhìn Thoại Anh, ánh mắt anh lạnh lùng và giọng nói của anh cũng không kém:

- Cô có quyền làm việc trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình mà.

Thoại Anh hơi cụp hai hàng mi cong xuống, cô không dám đối diện với ánh mắt sáng quắc đang chiếu thẳng vào cô như thay lời buộc tội. Cô cố gắng để câu nói của mình mạch lạc:

- Thưa ông, tại ... tại ... tôi không biết. Nhưng nay tôi đã biết lỗi của mình, tôi sẽ sửa chữa sai lằm của mình.

Nói xong, Thoại Anh vội vã ôm hồ sơ đi ra ngoài. Trong lúc bối rối, cô không để ý lại đi quá nhanh nên đã đập một bên mặt vào canh cửa thật mạnh. Bất ngờ, Thoại Anh lảo đảo người rồi cô mất đà ngã chúi vào tường. Lại thêm mốt cái đập thật mạnh vào đầu nữa khiến cho cô không còn gượng được nữa, Thoại Anh ngã ngồi xuống đất, hai tai ôm đầu, xắp hồ sơ vắng tung toé dưới chân.

Chuyện xảy ra với Thoại anh bất ngờ quá khiến Tùng không kịp có được một phản ứng nào. Mãi đến khi Thoại anh ngã xuống, anh mới vội bước ra khỏi chỗ ngồi, nhảy hai bước đến bên Thoại Anh. Ngồi thụp xuống bên cô, anh gấp rút hỏi:

- Cô có sao không ?

Thoại anh không trả lời , mặt cô nhăn lại chứng tỏ cô đang đau ghê gớm. Chống tay xuống đất, Thoại anh gượng đứng lên, nhưng cô không thể đứng lên được khi mà đầu cô xây xẩm. Tùng vội xốc Thoại Anh lên:

- Để tôi đỡ cô lên!

Đưa Thoại Anh lại bên chiếc ghế dài, Tùng đặt cô ngồi tựa vào lưng ghế. Nhìn nét mặt cô xanh mướt, một gò má đang dần dần tím và sưng lên. Tùng ái ngại nhìn Thoại Anh:

- Cô đau lắm hở ?

Thoại Anh không trả lời, nhắm mắt lại cô thấy đỡ choáng nên không muốn mở mắt ra. Nhưng thấy cô như thế, Tùng lại lo sợ hơn. Anh hỏi rối rít:

- Thoại anh à, cô có sao không ?

Thoại Anh mở mắt ra, cô lắc đầu:

- Tôi không sao, có lẽ vì bị đập mạnh quá nên tôi bị choáng một chút, nhưng giờ thì không sao rồi.

Tùng lắc đầu:

- Cô còn nói là không sao nữa à ? Gò má cô tím bầm và sưng lên kia kìa.

Nghe Tùng nói thế, Thoại Anh vội đưa tay lên rờ gò má, một cảm giác đau nhói khiến cô nhăn mặt. Tùng lại nói:

- Không được, cô phải đến bệnh viện xem xương có sao không ?

Thoại anh hốt hoảng:

- Không cần đâu, thưa Giám đốc. Tôi chỉ bị va đập quá mạnh nên mới bị đau như thế này thôi. Chỉ cần tôi chườm nước nóng và bóp muối mấy lần thì sẽ hết thôi.

- Không thể côi thường như thế được đau, lỡ như xương bị nứt thì sao ?

Câu nói của Hoàng Tùng làm Thoại Anh hoảng hốt, nhưng cô không muốn làm phiền đến Tùng nên lắc đầu:

- Tôi nghĩ là không đến nỗi như vậy đâu, nhưng nếu ông cho phép, tôi muốn xin ông cho phép về sớm.

Tùng gật đầu ngay:

- Đương nhiên rồi, cô làm sao mà tiếp tục làm việc với gương mặt như thế này được. Để tôi đưa cô về.

Thoại Anh vội vã lắc đầu:

- Không cằn đâu, thưa ông. Tôi tự về được.

Nhìn vẻ cương quyết toá ra tren gương mặt Thoại Anh, Tùng biết là anh không thể ép buộc cô được. Anh dành phải gật đầu:

- Cũng được, và nếu như mai mà mặt cô không bớt thi cô có thể nghỉ thêm vài hôm nữa, lương của cô sẻ không bị trừ đâu.

Thoại Anh có vẻ không bằng lòng:

- Đâu phải chuyện gì cũng vì lương đâu. Nói thật với ông, tôi không nghỉ chỉ vì tôi nghĩ tới trách nhiệm của công việc mà tôi được giao. Chứ còn nếu như tôi không cần ấy hở, một công việc thật tốt với mức lương thật cao, tôi cũng chẳng màng.

Tùng đã nhận ra sự hồ đồ trong câu nói của mình, anh nhẹ nhàng:

- Xin lỗi cô, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Thoại Anh đứng lên, đầu cô vẫn còn choáng váng. Nhưng cô vẫn quyết định ra về. Ngồi bên một người mà mình có ác cảm thì thật là chẳng thú vị một chút nào.

Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, Thoại Anh chưa kịp bước đi bước nào thì ông Phan đã đi trờ tới. Trông thấy Thoại Anh như thế ông kinh ngạc hỏi ngay:

- Cháu làm sao thế, Thoại Anh ?

Thoại Anh lắc đầu:

- Tại cháu vô ý nên bị đụng vào tường thôi, không sao đâu thưa bác.

Vừa nói, cô vừa lách người định bước đi. Nhưng ông Phan đã níu tay cô lại:

- Khoan đã nào, Thoại Anh! Mặt cháu như thế này bảo là không sao à ? Vào đây cho bác xem lại đã.

Giọng nói của ông Phan rất dịu dàng nhưng chứa đựng một uy quyền nào đó khiến Thoại Anh không đám cãi, cô líu ríu đi theo ông vào phòng. Đẩy nhẹ cô ngồi xuống chiếc ghế kê trước bàn làm việc của Tùng, ông hỏi:

- Cháu đụng vào đâu mà mặt cháu sưng tím như thế này ?

- Cháu bị đập vào cạnh cửa, thưa bác.

- Sao mà cháu lại lơ đãng như vậy ? Bây giờ thì cháu định đi đâu ?

Ông Phan nhăn mặt ra vẻ không bằng lòng, Thoại Anh nhỏ nhẹ trả lời:

- Cháu định về nhà, thưa bác !

- Sao, mặt cháu như thế này mà lại định về nhà à ?

Ông Phan kêu lên, Tùng đứng cạnh ông cũng chen vào:

- Con nói cô ấy đi chụp hình và khám xem xương có bị tổn thương gì không mà cô ấy không chịu đó ba, chỉ xin con cho nghỉ nốt chiều nay.

Ông Phan lắc đầu:

- Không được, cháu không thể coi thường như thế được. Nhất là lại trên mặt nữa, lỡ như có chuyện gì thì sao ? Thôi giờ ba ở đây rồi, Tùng đưa Thoại Anh đến bệnh viện Chợ Rẫy đi con.

Thoại Anh vội vã lắc đầu:

- Không cần đâu, thưa bác. Giờ thì cháu đã thấy hết đau rồi. Về nhà cháu sẽ thoa dầu sẽ không sao đâu.

Ông Phan cương quyết:

- Không được, cháu phải đi bện viện đã, bác không thể để cháu ra về như thế được. Nào, Tùng chuẩn bị đưa em đi đi con.

Thoại Anh ngại ngùng nhìn Tùng, anh cũng đang nhìn cô nhưng không nói tiếng nào. Thoại Anh tìm cách từ chối :

- Để cháu đi một mình cũng được, thưa bác.

Ông Phan ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại:

- Cháu có xe không ?

Thoại Anh gật đầu ngay:

- Cháu có, thưa bác !

- Xe gì ?

Thoại Anh ngây ngơ nhìn ông Phan:

- Dạ, thì là chiếc xe đạp cháu vẫn đi làm hàng ngày đó.

Ông Phan trợn mắt:

- Xe đạp à ? Từ lâu nay cháu vẫn đi làm bằng xe đạp hay sao ?

Đến lượt Thoại Anh ngạc nhiên nhìn ông Phan:

- Thì cháu vẫn đi có sao đâu, thưa bác ?

- Từ nhà cháu xa như vậy mà cháu đi làm bằng xe đạp à ? Vậy cháu phải đi từ lúc mấy giờ ?

Thoại Anh hồn nhiên cười:

- Cháu chỉ cần đi trước từ bốn mươi lăm phút là được rồi, cháu vẫn còn thời gian để chuẩn bị công việc trong ngày cho tốt đó, thưa bác.

Ông Phan trầm ngâm suy nghĩ. Ông thấy mình thật là vô tâm. Con bé đã vào đây làm cả hai tháng nay rồi mà ông cũng không biết nhiều về nó. Hoàn cảnh gia đình nó chắc là khó khăn lắm đây ! Chẳng thế mà một đứa con gái nhanh nhạy, xinh xắn như nó mà lại chịu đạp chiếc xe đạp lạc cọc tới sở làm mỗi ngày.

Càng nghĩ ông Phan càng thấy quý Thoại Anh hơn. Vất vả là thế mà ông thấy nó làm việt rất tốt, không hề đi trễ về sớm bao giờ. Mà lại còn làm việc nhiều hơn người khác nữa ấy chứ. Nhiêu hôm, ông cố tình về muộn, thế mà ông vẫn còn thấy nó cặm cụi với những bản hợp đồng trong căn phòng vắng lặng chỉ có một mình nó mà thôi.

Ông Phan quay sang Tùng, ông nói mà không cần biết đến phản ứng của Thoại Anh:

- Thoại Anh mà đi xe đạp thì biết bao giời mới đến nơi, mà mặt thì lại bị thương thế kia. Còn đưa em đi đi Tùng.

Thoại Anh lên tiếng ngay, trong lúc vội vã, giọng cô trở nên lắp bắp:

- Không ... không cằn đâu ạ, Giám đốc còn ... bận ... còn bận nhiều việc ạ. Cháu không dám làm phiền đâu ạ.

Ông Phan nhăn mặt, giọng ông nặng nề:

- Cái gì mà Giám đốc với làm phiền ? Từ hôm nào tới nay cháu cứ mãi khách sáo như thế à ? Thoại Anh này, trước sau gì thi cháu cũng là người nhà, anh em với nhau thì không nên khách sáo đâu cháu ạ. Giờ không nói nhiều nữa, cháu để anh Tùng đưa đi, xong việc rồi Tùng đưa Thoại Anh về nhà vào gặp bác Viễn luôn nhé.

Tùng nhìn Thoại Anh vói vẻ chờ đợi, anh biết là những lời cha anh vừa nói sẽ làm cô không dám cãi lời nữa. Và đúng như Tùng vưa nghĩ , Thoại Anh miễn cưỡng đứng lên , cô cúi đầu nói nhỏ:

- Thưa bác, cháu đi ạ !

Ông Phan gật đầu:

- Được rồi, cháu đi kám cho cẩn thận nhé. Nhớ cho bác gơi? lời thăm mẹ cháu nhé !

Tùng đi trước như người dẫn đường, Thoại Anh lẳng lặng theo sau. Xuống đến sân, Tùng quay lại nói với cô:

- Thoại Anh đợi ở đây nhé, để tôi vào lấy xe.

Thoại Anh khê ngật đầu, cô đứng lùi vào dưới một tàn cây to để tránh ánh nắng mặt trời đang gay ngắt. Nói cứng với cha con ông Phan như thế , nhưng giờ đâu, cô nhận thấy chỗ đau trên mặt mình không phải là chuyện nhỏ, vì nó đã bắt đầu nhức nhối. Và cô có cảm giác gò má của mìn sưng to lắm, khi mà làn da cứ ran ran một cảm giác căng rát.

Vào đến bện viện, Tùng nói Thoại Anh ngồi chờ và nhanh chóng đi làm thủ tục. Khi đã xong, anh lại chu đáo dẫn cô tới tận chỗ người phụ trách rồi nói với cô:

- Thoại Anh cứ từ từ khám đi, tôi ra ngoài đợi nhé.

Thoại Anh gật đầu, cô không nói một lời nào nhưng trong lòng cô, sự ác cảm dành cho anh đã giảm bớt rất nhiều. Tuy vẫn biết là anh đưa cô đi vì có ý kiến của ông Phan, nhưng Thoại Anh vẫn không quên thái độ lo lắng của anh lúc cô mới bị đau. Và giờ đây, sự chu đáo của anh đã khiến cô cảm động.

Thoại Anh rời khỏi phòng khám thì trời cũng đã về chiều, Tùng cầm lấy toa thuốc trên tay cô:

- Để tôi đi mua thuốc.

Trên đường đưa Thoại Anh về, Tùng đột ngột dừng xe trước một nhà hàng nhỏ. Thoại Anh ngơ ngác nhìn Tùng :

- Sao ông Giám đốc lại dừng ở đây ? Nhà tôi còn xa lắm.

Tùng cười nhẹ:

- Chúng ta vào đây uống nước chút đí, tôi thấy khát nước.

Thoại Anh ngại ngần:

- Về luôn rồi uống không được hay sao ?

Biết là Thoại Anh ngại, Tùng cười hóm hỉnh:

- Tính tôi kỳ lắm, khát nước thì phải uống ngay. Nếu như mà phải chờ đợi thì tôi sẽ thấy rất khó chịu. Nãy giờ đi với cô cũng lâu rồi mà không được uống ly nước nào , cô không thấy tội nghiệp tôi sao ?

Biết là Tùng kiếm cớ , nhưng Thoại Anh không còn cách nào để từ chối. Cô đành phải làm thinh đi theo anh vào nhà hàng.

Tùng chu đáo kéo ghế cho Thoại Anh ngồi, anh trao cho cô tấm thực đơn:

- Thoại Anh chọn nước uống đi !

Đỡ lấy tấm thực đơn, nhưng Thoại Anh lại lắc đầu :

- Tôi uống gì cũng được, thưa ông!

Tùng khẽ nhíu mày, nhưng do đang lơ đãng nhìn chung quanh tiệm với ánh mắt tò mò nên Thoại Anh không nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nơi chốn sang trọng như thế này, và khung cảnh trước mắt cô hoàn toàn mới lạ.

Nước đã được mang ra, Tùng khuấy nhẹ ly nước cam trước mặt Thoại Anh mời :

- Thoại Anh uống nước đi !

Rời mắt khỏi những gì mình đang chú ý, Thoại Anh nhìn lại ly nước trước mặt. Với ánh mắt chờ đợi của Tùng, cô năng ly nước lên:

- Mời ông !

Uống một hớp nhỏ, chất nước mát lạnh trôi tuột vào cổ làm Thoại Anh thấy dễ chịu. Cô nhận ra rằng đề nghị của Tùng thật là hợp lý, và ánh mắt cô đã khác hẳn đi khi nhìn Tùng. Với những gì anh đã làm cho cô từ nãy đến giờ, những ác cảm có từ khi gặp Tùng đã tan biến mất từ bao giờ không biết. Thoại Anh cũng không hiểu tại sao như thế, và cô ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra rằng anh đã là một người khá thân thiết với cô.

- Thoại Anh này ...

Tùng đột ngột gọi. Thoại Anh ngẩng lên nhìn anh:

- Ông Giám đốc gọi tôi ạ !

- Tôi có một đề nghị muốn nói với Thoại Anh ...

Tùng ngừng lại một chút như để đợi phản ứng của Thoại Anh. Cô không trả lời nhưng ánh mắt của cô nhìn anh chờ đợi. Tùng chậm rãi nói:

- Chắc là Thoại Anh đã biết mối quan hệ giữa em và gia đình tôi ?

Thoại Anh hoảng hốt nhìn Tùng. Anh ta muốn nói tới chuyện gì thế nhỉ ? Tại sao anh ta lại hỏi mình như thế ?

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu Thoại Anh, và cô không thể tìm ra được câu trả lời. Nhưng Tùng đã nói ngay cho cô biết ý định của anh:

- Tôi nghĩ là Thoại Anh cũng đã biết điều đó rồi, chúng ta không cần phải nhắc lại ở đây nữa. Nhưng chính vì chẳng sớm thì muộn, em cũng là người nhà của chúng tôi nên em có thể đừng xưng hô khắc sáo như thế nữa có được hay không ?

Không phải đoán già đoán non gì cả, Thoại Anh cũng hiểu ngay được điều Tùng muốn nói đến. Chỉ có điều cô không biết anh ta muốn như thế để làm gì ? Vì chuyện giữa cô và người con trai nhà họ còn chưa từng biết mặt nhau, nói gì đến chuyện kết thân!

Thấy Thoại Anh yên lặng mà mắt thì cứ nhìn mình, Tùng hiểu là cô đang nghi ngại. Anh cười nhẹ:

- Thoại Anh đừng đề phòng tôi như thế, chuyện người lớn sắp xếp có thể thành hiện thực hay không là còn tùy vào hai người. Nhưng tôi nghĩ là dù cô như thế nào đi nữa thì với tình thân giữa ba tôi và ba em ngày trước, tôi cũng có thể coi Thoại Anh như một đứa em gái của mình, phải không ? Thế thì em đừng gọi tôi là ông Giám đốc nữa nhé, nghe không thân thiện một chút nào ?

Nói xong, Tùng nhìn Thoại Anh chăm chú như chờ đợi ở cô câu trả lời. Thoại Anh ấp úng:

- Tại ... Ông là .. là Giám đốc nên tôi mới gọi như thế ...

Tùng bật cười:

- Tôi là Giám đốc với người ngoài chứ Giám đốc với người nhà hay sao ? Đã nói Thoại Anh như em gái của tôi rồi mà, vậy thì tại sao cứ gọi như thế mãi ?

Thoại Anh đã lấy lại được sự bình tĩnh như thường, cô hỏi với một chút ngang ngạnh:

- Vậy nếu không gọi như thế thì phải gọi làm sao ?

Tùng trả lời Thoại Anh bằng một câu hỏi đố :

- Chẳng lẽ thông minh như em mà không tìm ra được một cách gọi hợp lý hay sao ?

Thoại Anh đuối lý, vì cô biết điều mà Tùng đưa ra là hợp lý. Cô cũng hiểu là chuyện hai ông bố giao ước với nhau tuy chưa được chính thức nhắc lại, nhưng cả hai gia đình điều nhớ, và những người lớn của cả hai gia đình điều không muốn bỏ đi điều giao ước này. Mà bây giờ thì cô cũng đã lớn, cô cũng chẳng có lý do gì để không được biết một chuyện quan trọng cho cuộc đời mình như thế.

Thế nhưng Thoại Anh thấy mình chẳng đủ trơ tráo để vơ ngay chuyện đó vào mình. Hơn nữa, mặc cảm về hoàn cảnh gia đình đôi bên cũng không cho phép cô đặt niềm tin vào đó. Huống chi cô còn chưa biết người chồng tương lai của mình như thế nào, thế thì làm sao mà cô dám nghĩ tới chuyện tốt đẹp đó.

Tránh ánh mắt Tùng đang nhìn mình chờ đợi, Thoại Anh lùng bùng trong miệng:

- Gọi như thế nào mà chẳng được, cũng chỉ là tiếng nói thôi mà.

Tuy Thoại Anh nói nhỏ, nhưng Tùng cũng nghe được những lời cô vừa nói. Thấy rõ tính cách trẻ con của cô, anh cố nén tiếng cười chỉ muốn bật ra. Làm như không nghe gì, anh hỏi lại:

- Thoại Anh nói gì ?

Thoại Anh lắc đầu:

- Không có gì - Rồi cô hỏi trỏng - Về được chưa ?

Tùng gật đầu :

- Nhưng Thoại Anh uống hết nước đi đã.

Nhìn ly nước trong một thoáng, Thoại Anh bưng lên và uống một hơi dài. Thấy Tùng nhìn mình cười cười, cô làm mặt nghiêm, nhắc lại:

- Rồi đó, về được chưa ?

Bật ra một tiếng cười nhỏ và ngắn, Tùng vừa gật đầu vừa búng ngón tay gọi người phục vụ. Dằn tờ giấy bạc trên bàn anh nói:

- Chúng ta về thôi !

Suốt trên đường về, Thoại Anh không nói một lời nào. Tùng cũng không nói gì thêm, anh chăm chú vào với việc lái xe của mình. Mãi cho tới khi Thoại Anh lên tiếng, anh mới quay lại:

- Tới nhà Thoại Anh rồi à ?

Thoại Anh gật đầu:

- Tới đầu hẻm kia là tới rồi.

Tùng dừng xe lại theo sự chỉ dẫn của Thoại Anh, anh nhìn vào con hẻm nhỏ rồi quay sang lắc đầu với cô:

- Thế này thì làm sao xe vào được ?

Thoại Anh ngạc nhiên nhìn Tùng:

- Vào làm gì ạ ? Bộ anh có quen với ai ở trong hẻm này hay sao ?

Tùng lắc đầu:

- Không, là tôi muốn đưa Thoại Anh về tận nhà và vào chào bác gái một tiếng.

Thoại Anh ngần ngại:

- Chắc là ... để hôm nào em nói với mẹ em trước rồi mời anh Tùng tới chơi chứ nếu anh đến thình lình như vậy sợ mẹ em không có ở nhà ...

Hiểu là Thoại Anh có điều gì đó nghi ngại nên đã nại ra một cái cớ như vậy, Tùng gật đầu:

- Nếu không tiện thì thôi, khi nào Quang về thì gia đình tôi sẽ đến một thể vậy.

Thoại Anh mở cửa xe, cô bước xuống và nhìn vào trong xe chào Tùng:

- Em về đây, cám ơn anh rất nhiều.

Tùng nhăn mặt ra vẻ không bằng lòng:

- Đã nói chúng ta là người nhà, Thoại Anh đừng khác sáo như vậy mà.

Thoại Anh gật đầu và quay lưng bước đi. Nhưng cô mới chỉ bước được hai bước thì Tùng đã gọi giật cô lại:

- Thoại Anh này ! ..

Thoại Anh quay lại, cô ngạc nhiên nhìn Tùng không nói. Anh giơ ra trước mặt cô một cái gói nhỏ:

- Cô để quên gói thuốc này.

Thoại Anh sực nhớ lại, gói thuốc cô đã thuận tay đặt lên chỗ tấm kính xe ngay trước mặt lúc mới ngồi vào xe. Cô bước lại giơ tay đỡ lấy:

- Cám ơn anh !

- Nếu ngày mai cô còn đau thì cứ nghỉ ngơi thêm nhé !

Tùng chu đáo dặn dò. Thoại Anh gật đầu:

- Vâng ạ.

Thoại Anh đã đi khuất hẳn vào trong hẻm mà Tùng vẫn ngồi im nhìn theo. Không hiểu sao, anh thấy thân thiết với người con gái đó, một thứ tình cảm nhẹ nhàng đang làm anh khó nghĩ...


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z