Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 8

Đang coi lại mấy bản hợp đồng của một công ty du lịch vừa mang tới, Thoại Anh phải dừng lại vì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Nhăn tít cặp chân mày, Thoại Anh miễn cưỡng dừng lại công việc của mình để ngẫng đầu lên nói vọng ra :

- Mời vào !

Cánh cửa phòng mở ra, một người lách vào đủ để Thoại Anh nhận ra ngay là Tùng. Cô chưa kịp nói gì thì Tùng đã lên tiếng :

- Thoại Anh chưa về à ?

Chỉ tay vào xấp hồ sơ, Thoại Anh trả lời :

- Công ty du lịch Hoa Mai vừa đem hợp đồng tới. Em muốn coi lại để chuẩn bị cho tốt kẻo lỡ khi khách tới mà mình chưa lo đầy đủ thì ảnh hưởng tới uy tín của khách sạn mình ghê lắm.

Tùng lại hỏi :

- Hợp đồng này lớn lắm hay sao ?

Thoại Anh gật đầu :

- Tuy rằng số khách thì không đông nhưng mà họ Ở dài ngày, đồng thời bên công ty du lịch có nhờ mình kết hợp với họ để tổ chức một số chuyến tham quan nữa. Em đã nhận lời với họ rồi.

- Cụ thể là mình sẽ phải làm gì, Thoại Anh có nắm được hết không ?

- Đương nhiên là em phải nắm hết mọi kế hoạch chứ. Họ dự định sẽ nhờ mình hướng dẫn khách tham quan một số điểm vui chơi trong thành phố, và tổ chức một chuyến nghỉ mát hai ngày cuối tuần ở Vũng Tàu, sau đó là năm ngày đi Đà Lạt - Nha Trang.

Tùng băn khoăn :

- Mình lấy nhân sự đâu mà làm ?

- Anh cứ yên tâm, em đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.

Tùng nhình Thoại Anh bằng ánh mắt thán phục :

- Công nhận là em giỏi thật đấy ! Mới chỉ làm việc có hơn nửa năm thì em đã rành rẽ mọi điều rồi. Mai này anh có nghỉ cũng yên tâm cho cơ nghiệp của gia đình.

Thoại Anh ngạc nhiên nhìn Tùng :

- Sao lại thế ? Sao anh lại nghỉ ? Anh đang điều hành khách sạn rất tốt kia mà !

Tùng gật đầu :

- Nào anh có nói là anh không làm được việc này đâu, nhưng mà anh chỉ vì gia đình nên mới phải cáng đáng chứ anh không có một chút hứng thú nào với công việc này hết. Nay Quang nó đã về rồi, anh sẽ giao lại cho nó hết.

- Nhưng mà anh Quang mới về thì làm sao có thể nắm bắt để làm tốt công việc ngay được ?

Tùng cười nhẹ :

- Em đừng lo, Quang rất thông minh, nó lại tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh nữa thì làm gì mà không nắm bắt được công việc mốt cách nhanh chóng. Với lại còn em nữa làm chi, chẳng lẽ em không giúp nó hay sao ?

Thoại Anh lắc đầu :

- Dẫu em có làm việc tốt tới đâu chăng nữa thì cũng chỉ là một nhân viên thôi, làm sao được bằng chính anh làm.

- Em sẽ không phải là nhân viên mãi đâu Thoại Anh ạ, rồi đây em sẽ có một địa vị mới trong khách sạn này.

Thoại Anh cúi mặt :

- Em không dám nghĩ tới những chuyện xa vời đó đâu, em chỉ mong ước là cứ mãi có công việc như thế này để làm là mừng rồi.

Tùng nhìn Thoại Anh bằng ánh mắt thật lạ :

- Thoại Anh à, trước sau gì em cũng là vợ của Quang, khi đó thì em cũng là một bà chủ vậy.

Thoại Anh càng cúi mặt sâu hơn, ánh mắt cô tối lại :

- Em nghĩ... đó chỉ là những lời giao ước của ba em và bác Phan trong lúc trà dư tửu hậu thôi, đâu có thể gọi là thật được.

- Sao lại không thật ? Anh cũng không ngại nói cho em biết, ba mẹ anh đang định sang nhà em đó.

Thoại anh mở to mắt nhìn Hoàng Tùng :

- Để làm gì hở anh ?

- Thì để bàn tính chuyện của em với Quang chứ còn để làm gì nữa.

Vừa nói, Tùng vừa nhìn thẳng vào mặt Thoại Anh như để dò xét, nhưng nét mặt cô vẫn kín như bưng :

- Chuyện đó em nghĩ là còn lâu.

Tùng trầm ngâm một chút rồi anh trầm giọng hỏi :

- Em nghĩ đến Đài Trang à ?

Thoại Anh lắc đầu :

- Em không quan tâm đến cô ấy, vấn đề là ở em và anh Quang thôi. Cái chính là em thấy chúng em vẫn còn xa lạ với nhau lắm, và chuyện kết hôn với anh ấy thì chưa bao giờ em nghĩ đến.

Tùng lắc đầu, anh có vẻ thông cảm với Thoại Anh :

- Cũng không thể trách em được, cũng tại thằng Quang nó vô tâm quá. Nhưng mà anh nghĩ cũng tại nó mới về, còn hôm nữa nó vào đâu làm việc thì hai người sẽ có cơ hội gần gũi nhau mới có thể thân thiết được.

Thoại Anh lắc đầu :

- Thôi bỏ đi, chuyện đó chừng nào đến hãy hay. Còn bây giờ anh ký cho em mấy bản hợp đồng này đi.

Vừa ký, Tùng vừa hỏi :

- Em coi sắp xếp người cho mấy hợp đồng này chưa ? Có cần phải bổ sung thêm người không ?

Thoại Anh lắc đầu :

- Em đã thu xếp rồi, cũng tạm ổn. Khi nào cần, em sẽ báo với anh.

Tùng đứng lên :

- Vậy thì được rồi, mình đi ăn cơm trưa đi Thoại Anh.

Tùng rủ, Thoại Anh từ chối :

- Em không ăn đâu, một chút em về bây giờ, anh Tùng đi một mình đi.

- Giờ cũng muộn rồi mà em còn ở đây thì biết bao giờ mới ăn cơm chiều. Thôi, đi ăn cơm đi cô nương.

Thoại Anh ngại ngần :

- Em làm biếng xuống phòng ăn quá à, em không đi đâu.

Biết là Thoại Anh ngại vì bữa cơm này, cô không có phần. Thường thì Thoại Anh làm việc theo giờ hành chánh nên chỉ ăn cơm trưa ở khách sạn, còn bữa cơm chiều thì cô về nhà. Tùng nói rõ :

- Anh em mình ra ngoài ăn cơm chứ không xuống phòng ăn đâu, em không phải ngại.

Thoại Anh ngạc nhiên nhìn Tùng :

- Trong khách sạn có cơm cho anh mà, anh ra ngoài làm gì cho tốn tiền ?

Tùng kêu lên :

- Trời ơi, sao mà em hà tiện ghê vậy ? Lâu lâu anh muốn thay đổi không khí một lần chứ cứ ăn mãi trong khách sạn cũng chán, có tốn kém là bao đâu mà em nói thế.

- Vậy anh đi một mình đi.

- Như thế thì còn nói gì nữa, ăn cơm một mình buồn lắm anh mới rủ em đi cùng cho vui, không ngờ em lại tính kỹ giùm anh như vậy.

Thoại Anh nhìn Tùng, cô còn đang lưỡng lự thì Tùng lại giục :

- Nào mau lên, anh đói bụng rồi.

Thoại Anh ngập ngừng :

- Hay là anh Tùng cứ đi đi, em lười ra ngoài quá à.

Tùng cương quyết :

- Thôi đi, đừng có kiếm cách từ chối nữa đi. Mau đi ăn với anh đi.

Không còn cách nào để từ chối, Thoại Anh đành phải đi cùng với Hoàng Tùng. Thật lòng, cô cũng không muốn từ chốí lời mời này. Làm việc với Tùng bấy lâu nay, Thoại Anh thật sự mến anh vì tính tình nghiêm trang và lối sống hòa nhã của anh. Ngoài ra hiệu quả công việc của anh đã làm cho cô thực sự mến mộ.Những thành kiến và ác cảm trong lần đầu tiên Thoại Anh dành cho anh đã biến mất tự lúc nào cô cũng không biết. Để thay vào đó là một tình cảm thân thiết và trân trọng.

Tùng đưa Thoại Anh tới một tiệm cơm nhỏ gần với khách sạn của anh, đây là bữa cơm đầu tiên anh dùng chung với cô. Ngồi đối diện Thoại anh qua một chiếc bàn nhỏ với bữa cơm nóng sốt, trong lòng Tùng chợt dâng lên một cảm giác thật lạ. Một thứ tình cảm nào đó mơ hồ đang xâm chiếm tim anh.

Tùng vội vã lắc đầu, anh không dám nghĩ thêm, vì biết đâu, một tình cảm nào đó xuất hiện thì anh cũng không biết mình phải làm gì ? Tùng chợt thấy mình đang dấn bước vào một cuộc phiêu lưu nào đó, và một nỗi e ngại mơ hồ đang len lỏi vào tim anh.

Bữa cơm vừa xong, Tùng đưa Thoại Anh trở về khách sạn ngay. Anh không dám kéo dài thời gian đối diện với Thoại Anh lâu hơn nữa, vì anh không thể nào dám tin tưởng là mình sẽ không xao lòng trước đôi mắt thăm thẳm của cô.

Hơi lấy làm là trước sự trầm lặng khó hiểu của Tùng nhưng Thoại Anh không dám hỏi. Trong suốt bữa ăn, cô đã cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ len lỏi vào mối quan hệ giữa cô và Tùng.

Từ trước tới nay, ngoài mối quan hệ giữa chủ và nhân viên, Thoại Anh thấy nơi anh có một mối quan tâm đặc biệt dành cho mình. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó chẳng qua là mối giao hảo giữa cha cô và ông Phan trước kia đã làm cho cô và anh có thêm sự thân thiết đó mà thôi. Nhưng buổi tối hôm nay, Thoại anh đã cảm nhận được một điều gì đó không bình thường. Và cô đột nhiên thấy thắc thỏm trong lòng.

Về tới nhà, qua cánh cổng mở rộng, Thoại Anh thấy bà Viễn đang ngồi trên chiếc xích đu ở góc sân, dáng vẻ như đang ngóng chờ. Đẩy vội chiếc xe vào sân và đóng cổng lại, cô sà xuống bên mẹ :

- Mẹ, mẹ ngồi đây làm gì vậy ?

Bà Viễn cười hiền :

- Mẹ chờ con chứ có làm gì đâu. Sao hôm nay về muộn thế con ?

- Hôm nay có người mời con đi ăn cơm mẹ ạ - Rồi như sực nhớ ra, cô vội hỏi - Mẹ chưa ăn cơm phải không ?

Bà Viễn lắc đầu. Thoại Anh lại tiếp :

- Con thật vô ý quá, quên mất là mẹ chờ con về ăn cơm nên đã đi dùng cơm trước. Mà mẹ có biết ai mời con ăn cơm không ?

- Làm sao mẹ biết được !

Thoại Anh líu ríu kể :

- Mẹ biết không, người mời cơm con hôm nay là anh Tùng, con trai lớn của bác Viễn đó mẹ. Thấy con làm việc muộn, anh ấy gọi con đi ăn cơm cho bằng được mà không để cho con được từ chối, vì vậy mà con đành phải đi với anh ấy đó mẹ.

Bà Viễn tỏ ra chú ý với câu chuyện Thoại anh vừa kể :

- Anh ấy có vẻ tốt với con phải không ?

Thoại Anh gật đầu :

- Không riêng gì con mà đối với ai anh ấy cũng dễ chịu lắm mẹ ạ. Nhưng mà công việc thì phải làm tròn, nếu như mà không nên thân thì anh ấy cũng khó chịu lắm chứ không dễ chút nào đâu.

Bà Viễn nói ngay :

- Thì phải vậy mới được chứ con, nếu như mà dễ dãi ngay cả với công việc thì mọi sự sẽ xáo trộn lên ngay, vì chủ mà dễ dãi thì nhân viên sẽ bê trễ ngay. Còn riêng đối với con thì con phải chú ý làm tốt công việc nhé, đừng có để người ta nói đấy.

- Con biết rồi mà mẹ, không đời nào con để cho người ta phải kêu ca vì con đâu.

Bà Viễn có vẻ hài lòng, nhưng bà cũng dặn dò con gái :

- Ấy là mẹ dặn con thế thôi, mẹ sợ là con thấy người ta quí mến mình rồi lại ỷ y thì không được đâu. Dẫu sao thì mai mốt con cũng là người nhà của họ, đừng để cho có chuyện gì xảy ra rồi khó xử.

Thoại Anh nhăn mặt khi nghe mẹ nói như thé :

- Chuyện đó thì mẹ khoan lo tới đã vì con thấy là không dễ gì xảy ra đâu.

Bà Viễn giật mình nhìn con gái :

- Lại chuyện gì nữa đây ? Con lại không chịu à ? Con trai bác Viễn giỏi giang như vậy mà !

Thoại Anh lắc đầu :

- Vấn đề không phải là con không chịu mà là tụi con có duyên với nhau hay không đã chứ ? Nếu như tụi con không thấy hợp với nhau, và một trong hai chúng con lại thương người khác thì sao ?

Bà Viễn rầy con gái :

- Con đừng có nói bậy mà, mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi, làm sao lại không thành được ? Hay là con không nghe lời mẹ, lại thương ai khác rồi ?

Thoại Anh nhìn mẹ :

- Con không có thương ai, nhưng mà con thấy chuyện này cũng không thể thực hiện được.

Bà Viễn chăm chú nhìn con gái. Nét mặt Thoại Anh thật nghiêm chỉnh khiến cho bà thấy là con gái không nói đùa, và những lời Thoại Anh vừa nói có vẻ như là có cơ sở hẳn hoi chứ không phải chỉ là những lời nói vô căn cứ. Nhưng vốn là một người điềm đạm, bà Viễn không để lộ ra cho Thoại Anh thấy được những suy nghĩ của mình. Nhưng bà cũng không thể để mọi việc trôi qua một cách khó hiểu như thế. Bà ôn tồn bảo con gái :

- Chuyện như thế nào, con phải nói rõ cho mẹ nghe coi nào !

Thoại Anh ngơ ngác :

- Nói chuyện gì hở mẹ ?

- Thì chuyện hôn nhân giữa con và con trai bác Phan đó, tại sao con lại nói là không thành, trong khi người lớn hai bên đều đồng ý hết ?

Hiểu ra điều mẹ muốn nói, Thoại Anh tìm cách thoái thác :

- Có gì đâu mà mẹ phải hỏi, chuyện gì đến thì tự nó sẽ đến thôi mà.

Bà Viễn lắc đầu :

- Không thể nói như thế được, con phải nói cho rõ ràng mẹ nghe, tại sao lại cho rằng chuyện đó không thể thực hiện được ?

Thoại Anh không lại gì tính mẹ, khi mà bà đã muốn điều gì thì đừng có ai mong trốn lánh được bà. Vì thế cô biết là phải nói thật với bà những điều suy nghĩ của mình mà thôi :

- Thật ra, chưa có ai trong gia đình bác Phan nói gì với con về chuyện này hết, nhưng con cảm nhận được. Anh Quang về nhà đã hơn một tuần, thế nhưng con chưa hề nói với anh ấy câu nào khác ngoài câu chào hỏi hôm ở phi trường. Có lúc con đã suy nghĩ, không biết là bác Phan muốn cưới con cho anh Quang vì lý do gì. Vì con thấy là anh ấy không hề nghĩ gì đến chuyện này hết, và khi anh ấy về đây có một người bạn gái rất thân thiết đi cùng với anh ấy.

Bà Viên lắc đầu :

- Không thể được, nếu như cậu Quang không đồng ý thì bác Phan phải có lời nói với mẹ, mẹ con ta cũng sẽ không buộc họ phải giữ lời hứa ngày xưa. Nhưng mà mớk vài hôm nay thôi, bác ấy đã nhờ bác Hải sang hỏi mẹ, liệu ngày nào thì gia đình bên ấy có thể tới thăm gia đình mình được ?

Thoại Anh kêu lên :

- Sao lại như thế được ? Anh Quang không hề có ý muốn gặp con bao giờ, tuy là anh ấy đã đến khách sạn cũng nhiều lần. Vậy thì chẳng lẽ hai bác ấy không nghĩ gì đến cảm nhận của con trai mình hay sao ? Hai bác cứ muốn lời hứa ngày xưa trở thành sự thật, trong khi anh Quang lại có một cô người yêu xin đẹp, sang trọng luôn cận kề. Con nói thật đó mẹ, con không nghĩ tới chuyện này đâu. Một phần vì đối với con, anh ấy hoàn toàn xa lạ, và cũng vì những điều đang hiện ra ngay trước mắt đó nữa.

Bà Viễn trầm lặng hẳn, vì những điều Thoại Anh vừa nói không phải là không có lý. Nhưng ông Phan lại vừa nhờ ông Hải đánh tiếng về chuyện của hai đứa trẻ, chẳng lẽ lại có chuyện gì khó hiểu trong đó hay sao ?

Nhưng mà mọi chuyện mới chỉ là trong suy nghĩ của mẹ con bà mà thôi, chưa có gì là rõ ràng thì cũng không nên bận tâm làm gì ! Nghĩ thế, bà Viễn nói với Thoại Anh :

- Chuyện chưa có gì, mới chỉ là con nghĩ như thế thôi. Vậy con đừng có tỏ ý gì ra nhé, hãy đợi xem sao.

Thoại Anh gật đầu :

- Đương nhiên rồi, con dại gì mà nói việc này ra. Nhưng mà nếu như họ quên rồi thì mẹ cũng đừng nhắc đến nữa nhé, kẻo rồi họ lại tưởng mình thấy họ giàu sang rồi bám chặt không nhả, như thế thì xấu hổ lắm mẹ nhé.

Bà Viễn lườm con gái :

- Con tưởng mẹ ngây thơ như con hay sao ? Mẹ phải biết giữ gìn giá trị của con chứ. Nhưng thôi muộn rồi, con mau vào tắm rửa và ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa.

Thoại Anh đứng dậy :

- Mẹ cũng vào ăn cơm đi, chén bát thì cứ để đó, khi nào tắm xong con sẽ rửa.

Bà Viễn lườm yêu con gái :

- Tôi biết rồi, cô hãy cứ lo cho thân cô trước đi, đừng bận tâm đến những chuyện đó.

Thoại Anh tinh nghịch nhún người chào mẹ :

- Yes, madam !

Thoại Anh đã khuất vào trong nhà rồi, bà Viễn lại ngồi trầm tư nơi bàn mà lòng ngổn ngang trăm nỗi...


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z