Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 9

Vừa chải đầu trước gương, miệng Quang vừa thổi vang một khúc nhạc rộn ràng. Trong lòng anh hiện giờ, niềm vui cứ trào lên không ngớt. Mà không vui sao được khi mà giờ này anh đang chuẩn bị đi đến đón Trang Đài, và một buổi tối cực kỳ sôi động đang chờ đón anh.

Xa quê hương mới chỉ gần bảy năm, nhưng Quang đã kịp tiếp nhận cho mình một lối sống văn minh của một nước phát triển hơn quê hương mình rất nhiều. Những cuộc vui thâu đêm, những ngày chìm trong cuộc sóng phóng túng không còn xa lạ gì với Quang nữa. Vì thế, chần chờ một thời gian khá dài mà không chịu làm theo, mặc kệ những lời réo gọi của gia đình. Lần này, nếu như không có một chuyện không hay xảy ra bên đó, chắc cũng không biết bao giờ Quang mới có mặt ở đây.

Trở về với một tâm trạng miễn cưỡng như thế, Quang luôn chuẩn bị cho mình một ngày ra đi không xa. Vì thế, khi Trang Đài ngỏ ý muốn về cùng anh, Quang đã không ngại ngần đưa cô về với mình. Trong thâm tâm anh đã định rằng, cả hai chỉ qua những ngày tháng ngắn ngủi nơi quê nhà như một kỳ nghỉ hè hàng năm, thế thôi !

Quang thật không ngờ, mới chỉ ngần ấy năm, nơi chốn mà anh vẫn nghĩ là quê mùa lạc hậu lại tiến bộ dường ấy. Cái thành phố mà anh đã nghĩ là quê mùa lại có đầy đủ mọi thứ mà anh đã quen hưởng thụ. Cuộc sống giờ đây đối với anh thật là sung sướng, vì có thứ gì anh cần mà lại không có nữa đâu.

Những buổi tối thật vui trong vũ trường, những ly rượu uống hoài không hết. Vì cứ cạn ly thì lại có ly khác sẵn sàng bên tay, thử hỏi còn gì thú vị hơn nữa đây ? Điều mà Quang không thể ngờ tới là việc kinh doanh của gia đình anh lại phát đạt đến như vậy, lại thêm một sự tiết lộ của mẹ khiến anh không nghĩ gì tới chuyện ra đi lần nữa.

Quang nôn nao khi nghĩ đến tương lai của mình. Sắp tới đây, anh sẽ làm chủ một cơ ngơi to lớn. Anh sẽ trở thành một nhà doanh nghiệp tầm cỡ khi mà tài sản của cha anh được giao vào tay anh. Khi đó, anh sẽ tha hồ mà hưởng thụ. Vậy thì tội gì anh lại phải phiêu bạt nơi xứ người. Vì nơi đó, tuy là anh có thể sống đầy đủ về mặt vật chất, nhưng đổi lại, anh sẽ phải làm việc cật lực mới có thể đạt được những điều anh muốn. Còn ở đây, chỉ cần anh có tiền, anh muốn cái gì lại không được !

Nhưng trong niềm vui đó, Quang còn một điều phải bận tâm là Trang Đài cứ một hai đòi trở qua Úc, than thở với Quang, cô cứ than buồn. Mà Trang Đài đòi đi thì cũng không có gì là lạ, vì tất cả mọi người trong gia đình cô đều ở bên đó. Về đây có một mình với Quang, nên tuy anh luôn kề cận bên cô, Trang Đài cũng không thể lấy đó làm đủ cho mình.

Ngoài ra, Quang còn một điều không vui nữa khi mà cha mẹ anh cứ mãi thúc giục anh đi thăm gia đình Thoại Anh, người con gái mà anh không hề quen biết, thế mà lại là người vợ của anh mai này hay sao ?

Trong đầu Quang không hề có một ý niệm gì về Thoại Anh cả, dù rằng anh đã được cha mẹ nhắc đến một cô gái mà anh đã gặp ở phi trường hôm anh mới về, nhưng hình ảnh cô cũng không thể nào gợi được trong đầu Quang một chút ý nghĩ nào hết.

Những lần đến khách sạn, tuy biết là Thoại Anh đang làm việc ở đó, nhưng Quang cũng không hề chú ý đến cô. Mãi tới hôm vừa rồi, khi bước vào văn phòng của Tùng, Quang mới đối diện với Thoại Anh khi cô đang làm việc với Tùng.

Thật lòng mà nói, Thoại Anh không gây nơi Quang một ấn tượng nào cả. Trong con mắt nhìn của anh, đúng là Thoại Anh có xinh xắn. Nhưng vẻ đẹp của cô thật mờ nhạt, đơn điệu. Một cô gái không chút son phấn, không biết chưng diện với một bộ váy áo hết sức "nhà quê" trong suy nghĩ của Quang, thế làm sao có thể trở thành vợ anh được. Khi mà bên cạnh anh lúc nào cũng có sẵn một Trang Đài hết sức lịch sự, hết sức quý phái và trang phục của cô thì không thể nào chê được.

Điệu nhạc rộn ràng vẫn cứ thốt ra từ môi Quang khi anh nhảy từng bước hai bậc thang một để xuống nhà. Vừa bước tới phòng khách, bước chân Quang hơi khựng lại khi nhận ra cả cha và mẹ anh đều đang ngồi đó với dáng vẻ như chờ đợi điều gì.

Nhưng chỉ một chút ngập ngừng thôi, rồi Quang lại nhanh chóng lấy được sự tự chủ lại như bình thường. Cười thật tươi, anh hỏi cha mẹ :

- Cha mẹ chưa đi nghỉ ạ ?

Ông Phan không trả lời câu hỏi của Quang mà ông hỏi lại :

- Con định đi đâu bây giờ vậy ?

Quang nhìn cha mẹ, anh thản nhiên trả lời :

- Con đến đưa Trang Đài đi chơi ạ.

Ông Phan lại hỏi :

- Thế con định là cứ tiếp tục mãi cuộc sống như thế này hay sao ?

Quang ngạc nhiên hỏi lại :

- Ba nói vậy là có ý gì ?

- Ba nói rõ như vậy mà con cònh không hiểu ư ? Ba mẹ chỉ muốn biết con còn định rong chơi đến bao giờ mà không chịu làm việc ?

Quang búng ngón tay tanh tách :

- Chuyện làm việc thì bao giờ bất đầu mà không được. Trang Đài còn ở đây không bao lâu nữa, con muốn đưa cô ấy đi chơi kẻo cô ấy than buồn quá thể.

- Cô ấy ở đây thì có gì vướng bận đến con ? Bất quá thì con và cô ấy cũng chỉ là một người bạn của con mà thôi, con rong chơi với cô ấy bấy nhiêu thời gian là đủ rồi.

Quang kêu lên :

- Tại sao ba lại nói như vậy ? Trang Đài còn ở đây có bao nhiêu ngày đâu ? Vả lại, con với cô ấy đâu phải chỉ là bạn bè bình thường, chúng con định là sẽ kết hôn với nhau mà.

- Cái gì ? Con nói cái gì ? Kết hôn với cô ta à ?

Quang vừa dứt lời thì bà Phan đã kêu lên, ông Phan vội giơ tay ngăn lại :

- Bà đừng nóng nảy, cứ từ từ rồi nói.

Quang cũng nhìn mẹ :

- Có gì đâu mà mẹ hốt hoảng lên như vậy ? Chúng con quen nhau đã lâu rồi, có nghĩ đến chuyện kết hôn thì cũng đâu có gì là lạ ?

- Nhưng mà cô gái đó không hợp với gia đình mình. Ba mẹ không bằng lòng đâu.

Quang lắc đầu :

- Có gì khó đâu mà phải nghĩ đến chuyện hợp với không hở mẹ , nếu như vậy thì sau khi cưới xong chúng con sẽ ở riêng, khi đó thì mọi việc đều xong hết.

Bà Phan kinh hoàng nhìn con trai, trông bà, người ta ngỡ như bà vừa nghe một chuyện gì kinh khiếp lắm vậy. Có phải những điều bà vừa nghe Quang nói là thật không nhỉ ? Thằng con trai mà bà thương yêu hết lòng và mong chờ nó bao lâu nay lại có thể tính toán như thế hay sao ?

Bà Phan chưa kịp nói gì thì chồng bà đã lên tiếng :

- Tại sao con lại nghĩ như thế ? Trong gia đình ta không có chuyện cưới vợ rồi ở riêng đâu. Nhà của rộng thênh thang như thế này mà lại muốn tách ra hay sao ? Vả lại, ngượi vợ mà ba cưới cho con phải là do ba chọn mới được.

Quang kêu lên :

- Tại sao lại như thế ? Vợ con thì phải do con chọn chứ. Nếu như ba chọn thì làm sao tụi con thương yêu nhau được ?

- Ba lại không nghĩ thế, vì người mà con chọn thật không đúng với ý ba mẹ và không phù hợp với gia đình ta một chút nào. Thử hỏi, nếu như con cưới cô gái ấy thì làm sao cô ta có thể phụ giúp con trong công việc khi mà suốt ngày chỉ thích rong chơi như thế ?

Quang lắc đầu :

- Ba à, con không cần một người vợ phụ giúp con trong cong việc mà con chỉ muốn có một người vợ mà con yêu thương thôi. Còn công việc thì tự con sẽ lo được ba mẹ không phải bận tâm.

Ông Phan gay gắt :

- Con lo mà lo như thế nào ? Lo rong chơi ở mấy cái vũ trường ấy hở ? Ba không ngờ con lại như thế, về nước đã gần một tháng rồi, thế mà con cứ mãi lo ăn chơi, không ngó ngàng gì đến công việc cả. Quang à, sự nghiệp cả một đời ba gầy dựng, ba không muốn nó mất đi đâu. Ba đã cho con đi du học, mấy năm trời nay tốn kém biết bao nhiêu, ba không tiếc nuối. Nhưng ngày nay con làm ba thất vọng quá chừng.

Thấy ông Phan giận dữ, bà Phan sợ giữa chồng và cậu con trai cưng có chuyện xảy ra. Bà vội xoa dịu chồng :

- Mình à, con nó mới về nên cũng có phần thích vui chơi để tìm hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Nhưng mà em nghĩ không phải là con nó làm biếng đâu, để từ từ rồi em nói rõ cho nó hiểu.

Sống với vợ đã mấy mươi năm, ông Phan không lại gì tính nết của bà. Ông biết rất rõ một điều là bà rất cưng chiều thằng con này, nếu như nó vòi vĩnh điều gì, chắc chắn là bà sẽ không ngần ngại mà chiều theo ý nó ngay.

Từ trước tới nay, ông Phan không phản đối lại chuyện bà Phan chiều con, chỉ vì ông không muốn đối diện với những giọt nước mắt của bà. Hơn nữa, ông cứ nghĩ là Quang còn nhỏ nên cũng không đáng lo lắm. Nhưng giờ đây, thằng con trai ông đã lớn rồi, và xa cách bấy nhiêu năm nên ông không thể biết rõ cuộc sống của nó trong thời gian qua. Vì vậy mà ông không muốn mình vô tâm đối với con cái nữa, mà ông muốn đào tạo cho Quang đủ sức thay ông khuếch trương việc làm ăn của gia đình. Riêng phần của Hoàng Tùng ông đã có kế hoạch riêng cho anh mà không muốn để bà vợ mình biết, vì ông thật rõ tính ích kỷ của bà.

Nghĩ kỳ rồi, ông khẳng định ý nghĩ của mình :

- Không được, ba cho con tự chọn lựa. Nếu như con cưới cô gái ấy thì ba mặc kệ con, khách sạn ba sẽ giao hẳn cho Hoàng Tùng. Còn nếu như con nghe lời ba cưới Thoại Anh thì khi đó con sẽ làm chủ cái khách sạn này. Tùy ý con thôi, con muốn chọn điều nào cũng được.

Quang chưa kịp có phản ứng với lời ông Phan vừa tuyên bố thì bà Phan đã hoảng hốt cả lên. Vì từ trước tới nay, bà chỉ mong mỏi có mỗi điều là con trai bà mau chóng nắm hết quyền hạn trong việc kinh doanh của gia đình. Mà điều đó cũng có nghĩa là Quang được nắm toàn quyền trong cái khách sạn đang ăn nên làm ra của gia đình. Thế mà nay chồng bà lại tuyên bố như thế, không chừng mẹ con bà lại "xôi hỏng bỏng không" mất.

Không được, bà không thể vì một điều cỏn con đó mà buông mất nguồn lợi lớm duy nhất mà bà đã mong chờ bấy lâu nay được. Hơn nữa, đối với chuyện hôn nhân của Quang, bà cũng đồng ý với chồng trong việc này. Cái cô gái từ nước ngoài theo Quang về kia cũng không phải là người mà bà mong đợi. Giá như không có chuyện phản đối của chồng bà đã đặt điều kiện như thế thì mối thiện cảm dành cho cô gái đó hoàn toàn không có một chút nào trong lòng bà. Vả lại, bà đã trông thấy Thoại Anh, cô gái đó xứng đáng là con dâu của bà ngay cả trong gia đình cũng như trong công việc của Quang.

Tuy Thoại Anh có nghèo thật đấy, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì so với cái gia tài đồ sộ mà Quang sẽ hưởng nếu như làm theo lời chồng bà. Còn như Trang Đài, cô gái ấy ở tận một xứ sở xa xôi, cả nếp sống cũng như ý nghĩ của cô ta hoàn toàn không phù hợp với gia đình bà. Hai cô gái đã hình thành nên một sự so sánh rõ rệt trong lòng bà Phan, và bà biết mình phải chọn cô gái nào.

Nghĩ thế, bà Phan cũng tham gia ý kiến với chồng con :

- Ba con chỉ muốn điều tốt cho con thôi Quang à, Thoại Anh giỏi lắm, có một người vợ như thế sẽ giúp cho con rất nhiều trong việc kinh doanh. Còn nếu như vợ con là Trang Đài, con sẽ phải chiều chuộng và làm theo ý nó. Mà theo cái nhìn của mẹ, Trang Đài không thể giúp được gì cho con trong công việc đâu mà chỉ có thể cùng con vui chơi thâu đêm suốt tháng nơi vũ trường quán rượu mà thôi. Như thế thì tâm huyết một đời của cha con chắc là sẽ đem đổ sông đổ biển mà thôi.

Từ trước tới nạy, bao giờ Quang cũng được sự ủng hộ và chiều chuộng của mẹ. Vậy mà lần này, với chuyện quan trọng cho suốt cả một đời của anh như thế này mà mẹ anh lại không ủng hộ anh, lại theo ý cha anh. Điều này làm cho Quang thấy mình bị thiệt thòi quá mức khiến anh kêu lên với sự bất mãn rõ rệt :

- Cả mẹ cũng thế, chẳng nghĩ gì đến hạnh phúc của con cả mà chỉ nghĩ đến tiền bạc sự nghiệp mà thôi. Nếu như thế thì ba mẹ muốn làm gì thì làm, con trở về bên kia cho xong.

- Quang !

Bà Phan hoảng hốt kêu lên. Nhưng nói vừa dứt câu, Quang bỏ đi thật nhanh ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, ông bà Phan đã nghe tiếng xe của anh rú lên thật to ngoài sân. Ông Phan lắc đầu :

- Thật uổng công tôi đặt hết niềm tin nơi nó. Cuối cùng rồi tôi nhận được gì đây ?

Bà Phan lo sợ nhìn chồng, nếu mà ông làm như lời ông đã nói thì bà còn có thể làm gì được bây giờ khi mà thằng con trai cưng của bà lại ngang bướng như thế. Không khéo tất cả những gì bà ấp ủ bây lâu nay sẽ tan thành mây khói hết. Không được, bà không thể để tất cả vuột mất khỏi tay bà một cách cam chịu được !

Nghĩ thế, bà Phan giở chiêu bài quen thuộc nhưng vô cùng linh nghiệm của mình ra, bà ngọt ngào nói với chồng :

- Mình à, mình đừng có giận dữ như thế kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Mình cứ từ từ để tôi phân tích cho Quang nó nghe, tôi tin là con nó là đứa hiểu biết, sẽ không làm mình thất vọng đâu.

Đúng như bà Phan đã nghĩ, câu nói của bà đã làm cho sự giận dữ trong lòng ông Phan dịu xuống. Nhẹ lắc đầu, ông chậm rãi nói với bà :

- Mình liệu mà khuyên nó đi, tôi không nói cho có đâu. Những gì tôi nói hôm nay không phải là dọa nó đâu. Cái cô gái kia chỉ là con người rong chơi chứ nào có biết làm ăn gì, mà thằng Quang nhà này thì thật là không đủ bản lãnh để khống chế cô ta đâu. Nếu như nó cưới cô ta thì tốt nhất là nó trở qua bên kia để sống, chứ còn ở đây thì chỉ có cạp đất mà ăn chứ tôi không đời nào giao sự nghiệp cả một đời vất vả của tôi vào tay nó đâu, vì như thế chẳng khác nào tôi đêm của cải đổ sông đổ biển mà thôi.

Nói xong, ông Phan đứng lên. Ông đi thẳng lên lầu với một cõi lòng nặng trịu.

Bà Phan nhìn theo ông mà lòng bà cũng chẳng nhẹ nhàng gì, vì bà biết, Quang cũng là một thằng con trai cứng đầu, chuyện bà muốn thực hiện không phải dễ dàng gì ...


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z