Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 10

Xếp tập hồ sơ lại, Tùng đưa mắt nhìn quanh căn phòng làm việc của anh một vòng. Tất cả mọi tứ trong căn phòng này đều rất thân quen với anh, điều đó không có gì là khó hiểu bởi đã mười năm hơn, anh ngồi trong căn phòng này.

Ngay từ ngày mới ra trường, Tùng đã phụ với cha lo công việc trong khách sạn này. Đây chính là nơi tại ra nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình anh, một gia đình mà sức chi tiêu không phải là ít. Cũng may là từ ngày Tùng bắt tay vào công việc, mọi điều đều thuận lợi đối với anh, khách ngày càng đông, uy tín ngày càng rộng, và lẽ dĩ nhiên là thu nhập ngày tăng cao. Chính vì thế mà sự tín nhiệm của ông Phan dành cho Tùng là tuyệt đối. Và những năm gần đây, ông đã giao hẳn công việc cho anh để nghỉ ngơi.

Tùng đã cố gắng rất nhiều, anh chỉ vì lợi nhuận cho gia đình chứ không vì bản thân mình. Anh lại không tiếc gì công sức để làm cho khách sạn ngày một phát triển hơn. Cũng chính vì thế mà Khánh Ngọc, cô vợ trẻ đẹp và cũng là cô ca sĩ tài danh của anh đã không chịu nổi sự cô đơn bên người chồng chỉ biết vì công việc mà bỏ quên cô vợ đang tràn đầy sức sống, nên đã làm cái điều tệ hại nhất đối với một người phụ nữ đã có gia đình. Một phần vì sự thiếu vắng tình cảm, phần nữa cũng vì hào quang danh vọng mà cô đang mong mỏi đạt được nên đã không ngại ngùng gì mà không ngã vào vòng tay của ông bầu ca nhạc của mình.

Khi biết ra sự thật, Tùng đã dứt khoát chia tay với Khánh Ngọc. Một số tiền lớn đã giúp anh thoát khỏi người vợ chỉ biết mua sắm chưng diện chứ không giúp gì được cho chồng. Tùng cũng buồn rầu mất một thời gian khá lâu, vì tình yêu anh dành cho Khánh Ngọc vẵn còn đó. Nhưng rồi anh cũng gượng đứng lại khi mà anh đã nhìn rõ được bản chất của cô, một người phụ nữ chỉ cần có tiền chứ không cần đến chồng con.

Chẳng phải tự nhiên mà Khánh Ngọc chia tay với Tùng một cách dễ dàng như thế. Khi lấy Tùng, không phải vì anh là một thanh niên hào hoa, đẹp trai. Mà điều chủ yếu Khánh Ngọc nghĩ đến là cái địa vị Giám đốc khách sạn của anh. Nhưng rồi cô mau chóng nhận ra rằng Tùng cũng chỉ là một nhân viên của cha anh như những nhân viên khác mà thôi. Chỉ có điều người nhân viên này mẫn cán quá và được sự tin tưởng tuyệt đối của chủ nhân mà thôi. Còn cô, một người con dâu trong gia đình thì chỉ là một người không có chút quyền hạn nào trong tay. Điều đó làm Khánh Ngọc hoàn toàn hụt hẫng, nên cô đã lấy việc thoát khỏi gia đình ông Phan là một niềm hạnh phúc cho mình.

Trong năm đầu tiên sau khi chia tay với Tùng, Khánh Ngọc không hề lai vãng tới khách sạn cũng như nhà riêng của ông Phan một lần nào. Nhưng mấy năm gần đây, đột nhiên cô trở về tìm Tùng, và cô lại có thái độ thân thiết với anh như ngày nào.

Đáp lại những điều đó, Tùng vẫn một mực lạnh nhạt với cô nếu không nói là xua đuổi. Nhưng Khánh Ngọc không lấy đó làm phiền, và cô vẫn thỉnh thoảng tới tìm anh.

Một quãng đời đã qua lần lượt hiện về trong trí Tùng khiến anh thấy hồn mình chùng xuống. Nhưng nếu như nỗi buồn vẫn cứ phảng phất trong anh thì Tùng lại nhận ra mình không hề tiếc nuối một chút gì. Bởi anh đã chấp nhận hoàn cảnh sống của mình, và anh có công việc để lãng quên đi tất cả.

Tiếng gõ của đột nhiên vang lên kéo Tùng rời khỏi những suy nghĩ bâng quơ đang vẫn vơ trong đầu anh để trở về với thực tại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng :

- Vào đi !

Quả nắm cửa nhẹ nhàng quay một vòng, và cánh cửa mở ra cho một người bước vào. Chưa nhận ra được mặt người khách đó, Tùng đã biết được ai là người đã ưu ái đến tìm anh trong buổi sáng như thế này. Bởi một mùi thơm ngào ngạt của nước hoa đã ùa vào mũi Tùng trước khi chủ nhân của nó hiện diện trong tầm mắt anh.

Nhăn mặt, Tùng hỏi thẳng không kiêng nể :

- Cô đến đây làm gì ?

Không vội trả lời, Khánh Ngọc - phải, người mới đến là Khánh Ngọc, người vợ đã chia tay của Tùng - thủng thỉnh đi vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tùng rồi mới chậm rãi nói :

- Bộ phải có việc gì em mới được đến hay sao ? Em đến thăm anh không được à ?

Tùng lắc đầu :

- Sự có mặt của cô ở đây không được ai hoan nghênh đâu, nhất là tôi.

Khánh Ngọc cong môi :

- Em biết trước là anh sẽ nói như thế mà, bởi vì anh là một người khô khan nên đâu có nghĩ gì đến cảm nhận của người khác. Dầu gì thì chúng ta cũng đã là vợ chồng với nhau, cũng đã có những tháng ngày thật là nồng ấm. Chẳng lẽ anh quên hết rồi hay sao ? Nếu không tình thì cũng còn nghĩa, vậy mà em đến thăm , anh lại nỡ nói những lời vô tình như thế.

Gương mặt Tùng vẫn lạnh tanh theo từng câu nói đầy vẻ tình nghĩa của Khánh Ngọc. Mắt anh ánh lên nét khinh bỉ khi nhìn cô :

- Cô mà cũng biết nói đến tình nghĩa nữa hay sao ? Có thật như thế không hay là cô muốn nhòm ngó đến tiền bạc mà thôi.

Khánh Ngọc vẫn bình thản như không trước câu nói nặng nề của Tùng. Cô nhún vai :

- Dĩ nhiên là tiền thì ai cũng phải muốn nhòm ngó rồi, không có tiền làm sao mà sống ? Có họa là điên mới không để ý đến ấy chứ. Nhưng mà ngoài chuyện tiền bạc ra thì em cũng luôn luôn nhớ đến tình cảm của chúng ta chứ.

Tùng lắc đầu :

- Tôi xin cám ơn tình cảm của cô, xin đủ những lời nói đầu môi chót lưỡi của cô đi thôi. Nếu cô thực sự nghĩ như những gì cô vừa nói thì có lẽ cô sẽ không bỏ đứa con còn non ngày non tháng mà ra đi như vậy.

Khánh Ngọc tròn xoe mắt nhìn Tùng như những lời anh vừa nói là điều thật lạ lùng với cô :

- Anh nói gì vậy ? Chẳng phải là ngày đó anh đã khăng giữ Khánh Linh lại hay sao ? Em cũng vì muốn chiều ý anh, vả lại con ở với anh tốt hơn vì điều kiện của anh đầy đủ hơn em nên em mới để con lại cho anh nuôi. Nhưng mà em cũng nhớ con nên em về thăm con hoài đó, anh không thấy sao ?

- Nhưng mà tôi thấy cô không về thăm Khánh Linh nữa sẽ tốt cho nó hơn đấy.

Tùng lạnh nhạt nói, Khánh Ngọc la lên :

- Anh nói gì kỳ vậy ? Bộ anh muốn chia rẽ mẹ con em hay sao ?

- Tôi không chia rẽ ai hết, chỉ tại cô tự tạo ra sự xa cách và lòng oán ghét trong lòng con thôi. Cứ mỗi khi cô đến thăm nó thì sau đó nó lại cáu kỉnh bực tức. Vì thế tôi nghĩ rằng cô không nên đến thăm nó thì hơn.

Khánh Ngọc trề môi :

- Chứ không phải vì nó nhớ em mà không có em bên cạnh nên nó mới cáu kỉnh như thế hay sao ? Em nghĩ rằng anh nên để nó theo em đi anh Tùng à.

Tùng quắc mắt nhìn Khánh Ngọc :

- Cô nói cái gì thế ? Cô muốn bắt con bé theo cô à ? Đừng có mà mơ !

Thấy Tùng giận dữ, Khánh Ngọc xuống nước :

- Không theo thì không theo, có sao đâu mà anh làm thấy ghê. Nhưng mà dầu sao thì em cũng vẫn cứ là mẹ của nó, em vẫn có quyền thăm nom nó cơ mà.

Tùng lạnh lùng :

- Chuyện đó thì tôi không ngăn cản cô, nhưng tôi cấm cô làm bất cứ điều gì tổn hại đến con bé đấy nhé.

Liếc Tùng một cái, Khánh Ngọc dài giọng :

- Anh đừng quên em là mẹ đẻ ra nó đấy nhé. Làm sao em lại có thể làm hại đến con mình được.

Tùng rùn vai lại :

- Chuyện đó thì tôi thật không dám bảo đảm là không có đâu. Cô thì có chuyện gì mà lại không dám làm. Nhưng mà thôi, chuyện đó bao giờ xảy ra thì cô sẽ thấy phản ứng của tôi. Còn bây giờ thì cô nói đi, cô đến đây có việc gì ?

Khánh Ngọc lẳng lơ liếc Tùng bằng ánh mắt dài có đuôi :

- Thì ... em nhớ anh, em đến thăm anh không được hay sao ?

Tùng gật đầu :

- Tôi xin cám ơn tấm thịnh tình của cô. Nhưng mà cô thấy đó, tôi vẫn mạnh khỏe chứ có ốm đau bện hoạn gì đâu mà phải thăm với viếng cho nó bận rộn ra. Bây giờ cô có thể về được rồi đó.

Khánh Ngọc trơ trẽn lắc đầu :

- Nhưng mà em chưa muốn về, em có chuyện muốn nói với anh.

- Nhưng tôi thì không có chuyện gì để nói với cô hết. Chẳng những thế, tôi cũng không muốn trông thấy cô nữa, vì vậy tốt hơn hết là từ sau hôm nay, cô đừng tới đây tìm tôi nữa.

- Anh đừng nói thế, em không cam lòng đâu. Tùng à, anh cứ ở một mình mãi như thế này à ?

Tùng lạnh lùng :

- Chuyện đó là của riêng tôi, cô không cần phải bận tâm.

Khánh Ngọc tỏ ra tha thiết :

- Làm sao em không bận tâm cho được em là vợ của anh mà.

- Chuyện đó đã qua rồi, và tôi cũng không còn nhớ đến nó nữa. Cô đừng nhắc lại với tôi làm gì cho mất công.

- Tại sao lại mất công ? Em vẫn còn thương anh mà. Tùng ơi, hay là chúng mình bắt đầu lại nha anh ?

Tùng trợn mắt nhìn Khánh Ngọc, thái độ của anh chứng tỏ anh rất ngạc nhiên như anh vừa nghe Khánh Ngọc nói một điều kinh thiên động địa nào đó.

Phải đến một lúc sau, anh mới nói :

- Cô lại ảo tưởng điều gì nữa đó ?

- Tại sao lại là ảo tưởng ? Chẳng phải là anh vẫn còn yêu em đó hay sao ? Tùng à, em nhận là em đã từng có lỗi với anh, nhưng nay em đã biết lỗi của em rồi. Chúng ta đừng tự ái với nhau nữa, hãy cho em một cơ hội đi anh !

Tùng nhìn Khánh Ngọc bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh không ngờ cô lại trơ trẽn đến như thế. Chẳng lẽ cô ta không nhận ra tình yêu ngày nào anh dành cho cô ta đã chết từ ngày anh chứng kiến cô đang nằm trong vòng tay người đàn ông khác hay sao ? Và trong anh, giờ đây chỉ còn lại sự khinh bỉ dành cho một người đàn bà trơ tráo hay sao ?

Nhưng ... Tùng nhìn chăm chú vào người phụ nữ đã một thời rất thân thiết với anh đang ngồi trước mặt mình. Chẳng lẽ cô ta không biết là anh đã ghét bỏ cô ta tới mức nào hay sao ? Tùng không tin một người phụ nữ đầy thủ đoạn và thông minh như cô ta lại không nhận ra điều đó. Vậy thì chắc chắn là cô ta có ý đồ gì đây ? Và không khó khăn gì, Tùng cũng có thể đoán được Khánh Ngọc muốn gì.

Khẽ cười lên một tiếng nhỏ, Tùng hỏi Khánh Ngọc :

- Cô quên một điều rất đơn giản là ly nước đã đổ đi thì không bao giờ hốt lại được hay sao ?

Khánh Ngọc nhìn Tùng bằng ánh mắt thật tha thiết :

- Anh Tùng, em đã biết lỗi của em rồi, sao anh không tha thứ cho em ? Chẳng lẽ anh cứ giận em mãi hay sao ?

- Tôi không giận cô.

Tùng nói ngắn gọn, Khánh Ngọc vui mừng :

- Vậy là anh đã tha thứ cho em ? Anh cho em cơ hội phải không ?

Tùng lắc đầu :

- Không có gì để tha thứ hay không mà tôi không còn giận cô nữa chỉ vì đối với tôi, cô không còn là một người thân yêu nữa. Trong lòng tôi, cô chỉ là một người quen biết bình thường mà thôi.

Nước mắt Khánh Ngọc bắt đầu chảy, cô ta sụt sịt :

- Nhưng mà em thì không thể coi anh là một người bình thường được. Vì trong lòng em vẫn còn tình cảm dành cho anh, và nhất là em rất thương nhớ con. Em muốn được gần gũi nó.

Tùng mai mỉa :

- Thì cô cứ việc thương yêu nó, tôi nào có cấm. Cô cứ đến thăm nó với tấm lòng của một người mẹ đi.

- Nhưng mà mỗi lần tới thăm nó, trở về em lại buồn lắm. Tùng à, em muốn được ở gần con và anh. Em ước ao là chúng ta lại trở thành một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác.

Tùng lắc đầu :

- Chuyện đó thì cô đừng có mơ, không bao giờ có thể xảy ra đầu. Còn chuyện cô muốn thăm con thì tôi không cấm, nhưng tôi muốn lưu ý cô một điều là cô đừng bao giờ làm điều gì tổn thương tới tâm hồn thơ dại của nó.

Khánh Ngọc lau nước mắt, cô ta nhìn Tùng bằng ánh mắt giận dữ :

- Em không muốn chỉ tới thăm con rồi lại trở về một mình. Em muốn được ở bên nó, chăm sóc nó và lo lắng cho nó chứ không phải cứ giao nó cho một cô bảo mẫu xa lạ như hiện nay. Nếu như anh cứ mãi cố chấp nhận sự trở về của em, em sẽ mang Khánh Linh theo em.

Nét mặt Tùng đanh lại, anh gằn từng tiếng :

- Tôi đố cô làm được điếu đó. Nếu mà cô lộn xộn, tôi sẽ không cho cô thăm Khánh Linh nữa đó.

Khánh Ngọc đứng lên :

- Em sẽ làm được điều đó. Anh đợi nói chuyện với luật sư của em.

Tùng gật đầu :

- Được, tôi đợi cô. Cô cứ việc tiến hành đi. Nhưng tôi cảnh cáo cô lần nữa, cô không được đụng đến Khánh Linh trước khi cô được phép chính thức nuôi nó.

Khánh Ngọc ngoe nguẩy bước ra cửa, gót giầy cô dậm mạnh trên nền gạch :

- Anh khỏi cần phải hăm dọa tôi, tôi sẽ làm được điều tôi muốn.

Cánh cửa đóng lại thật mạnh sau lưng Khánh Ngọc. Tiếng đập thật mạnh dội vào tai Tùng làm anh lắc đầu. Anh tự hỏi mình, tại sao trước kia anh lại yêu được một người đàn bà như thế ? Cũng may là anh đã nhận ra được sự lầm lẫn của mình. Và giờ đây, anh vui mừng khi thấy lòng mình hoàn toàn thanh thản và trước người phụ nữ đó, anh chỉ thấy bực mình vì sự quấy rầy của cô ta mà thôi.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z