Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 13

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong khi Tùng đang bận bịu với một đống hồ sơ làm anh thấy bực mình. Chuyện gì nữa đây khi mà giờ ăn trưa đã qua mà anh vẫn không còn rảnh rỗi được tí nào cả ?

Bực dọc, Tùng quăng mạnh cây bút xuống bàn, anh cau mặt nhìn ra phía cửa nhưng vẫn không lên tiếng. Nhưng dù cho Tùng yên lặng thì cánh cửa phòng vẫn được mở ra, và một cái đầu bù xù ló vào khi Tùng nhận ra người khách anh không mời mà đến.

Không thèm lên tiếng, Tùng vẫn giữ nguyên nét mặt cáu kỉnh, ánh mắt anh lừ lừ nhìn thẳng vào Khánh Ngọc. Tỉnh bơ như không nhặn ra sự giận dữ của Tùng. Khánh Ngọc mở rộng cánh cửa phòng làm việc của Tùng. Và khi Tùng còn chưa kịp nhận ra cô ta định làm gì thì một chiếc bóng nhỏ nhắn đã chạy ùa vào, với một giọng nói trong trẻo, thánh thót vang lên :

- Ba ơi !

Tùng chưa kịp ngạc nhiên thì anh đã thảng thốt nhận ra Khánh Linh, đứa con gái bé nhỏ của anh. Đứng vụt lên, Tùng vội vã rời khỏi chỗ ngồi của mình bước ra ngoài, vừa đúng lúc Khánh Linh lao vụt vào ôm chầm lấy anh. Tùng cũng ngồi xuống, anh ôm chặt con gái trong tay.

- Khánh Linh !

Vòng tay bé nhỏ của Khánh Linh cùng ôm chặt lấy lưng Tùng, cô bé dúi đầu vào cổ cha, thổn thức :

- Con nhớ ba quá, sao ba không về với con ?

Hai mắt Tùng chợt cay cay khi giọng nói ngây thơ của con gái thỏ thẻ bên tai.

Anh nhận ra mình cũng đã hờ hững với đứa con gái thân yêu của mình, đã không nhớ đến nó cô đơn ở nhà với bà vú chỉ biết chăm sóc nó về cái ăn cái mặc mà không biết một chút nào về món ăn tinh thần cho nó.

Một nỗi đau quặn lên trong lòng Tùng khi anh thấy người làm cha như anh thật là thiếu sót. Và ngay cả Khánh Ngọc nữa, cô đã nhẫn tâm biết bao khi bỏ đứa con còn thơ dại để chạy theo những ham muốn thấp hèn.

Khánh Linh lại thủ thỉ bên tay cha :

- Ba ơi, sao ba không về với con ? Bộ ba không nhớ con hả ?

Tùng nâng mặt con gái lên, anh nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh, giọng anh nghẹn lại :

- Ba nhớ con lắm chứ.

- Vậy sao ba lại không về thăm con ? Ba làm con cứ tưởng là ba đã quên con mất tiêu rồi chứ.

Khánh Linh ngây thơ hỏi, Tùng siết chặt con gái vào lòng :

- Làm sao ba quên con gái cưng của ba được, chỉ là ba bận việc quá thôi. Nhưng mà tối nào ba cũng nhớ con gái của ba hết đó.

Khánh Linh mở to đôi mắt đen nháy nhìn cha :

- Con cùng nhớ ba ghê lắm nên mỗi tối trước khi đi ngủ, con đều ước là khi con thức dậy, con sẽ trông thấy ba. Vậy mà không bữa nào có ba ở bên con làm con buồn ghê đi.

Vòng tay của Tùng lại siết chặt thêm tí nữa :

- Ba xin lỗi con gái cưng của ba. Ba hứa từ nay trở đi, dù la bận việc cách mấy ba cũng cố gắng về thăm con gái của ba.

Khánh Linh vui mừng vỗ tay reo to:

- Hoan hô ba ! Ba đã nói thì nhớ lời hứa đó nha. Ba đừng có để con chờ mãi như mấy bữa rồi nữa nha - Khánh Linh chợt nghiêng đầu, cô bé hỏi Tùng với một vẻ hết sức chú ý - Mà ba ơi, ba nói ba nhớ con ghê lắm hả ? Vậy rồi ba làm sao ?

Tùng bối rối mất một giây, rồi anh âu yếm trả lời con gái :

- Thì ... ba có tấm hình của con để trên đầu giường của ba đó. Ba lấy xuống ngắm con một hồi rồi hôn con một cái cho đỡ nhớ vậy mà.

Khánh Linh hớn hở :

- Vậy hả ? Vậy để bữa nào ba về, con đưa thêm cho ba mấy tấm hình nữa để ba tha hồ ngắm con nha. Bữa chú Quang về, ông nội chụp cho con thêm mấy tấm hình mới, đẹp ơi là đẹp đó ba.

Tùng chưa kịp trả lời con gái thì Khánh Ngọc đã chen vào :

- Vậy con có cho mẹ không ?

Khánh Linh quay sang nhìn mẹ, cô bé ngây thơ trả lời :

- Nếu mẹ xin thì con cho mẹ một tấm hình cũ của con thôi, cho mẹ mấy tấm hình mới con tiếc lắm.

Câu nói vô tình của Khánh Linh, làm Khánh Ngọc nổi giận. Con bé chỉ biết có ba nó mà thôi. Khi nãy, cô thật là vất vả mới có thể đưa nó đi cùng với cô. Nếu Tùng vẫn về nhà thường xuyên, và như thế nó không nhớ ba nó thì chắc là cô sẽ không đời nào có thể dẫn nó cùng đến đây được.

Trên đường từ nhà ông Phan đến đây, Khánh Ngọc đã rủ rỉ bên tai nó bao nhiêu là lời tốt đẹp về cô để nó có thể nói với ba nó. Con bé đã ậm ừ như là đồng tình với cô, thế mà giờ đây, chỉ cần ngồi trong vòng tay của cha nó, nó như đã quên hết những gì cô dặn dò ban nãy.

Nghiến chặt hai hàm răng lại như để kìm nén cơn giận, Khánh Ngọc cố giữ cho giọng nói của mình được bình thường :

- Sao con cho ba hình mới mà lại chỉ cho mẹ hình cũ thôi ?

Khánh Linh nhìn mẹ bằng ánh mắt tỉnh ruội, thản nhiên trả lời :

- Tại con thương ba thì mới cho ba hình đẹp chứ. Còn mẹ thì đâu cần hình đẹp đâu.

Giọng Khánh Ngọc đã run lên :

- Tại sao mẹ lại không cần ?

- Vì mẹ đâu có thương con ?

Khánh Ngọc không thể kềm cơn giận của mình lại được nữa, cô sấn tới trước hai cha con Tùng :

- Tại sao con lại nói là mẹ không thương con ? Ai dạy con như vậy ? Ba hay là bà vú ?

Khánh Linh đã được cha ẵm lại ngồi trên chiếc ghế dài, cô bé ngồi gọn trong lòng cha, đưa mắt nhìn mẹ với vẻ sợ sệt khi thấy sự giận dữ của Khánh Ngọc.

Thấy con bé làm thinh, Khánh Ngọc hét lên :

- Bé Linh !

Khánh Linh sợ tới nỗi cô bé rút người lại, úp mặt vào ngực Tùng :

- Ba ơi, mẹ dữ quá hà. Con sợ lắm !

Tùng quắc mắt nhìn Khánh Ngọc :

- Cô làm gì mà giận dữ với con như thế ? Có gì thì từ từ rồi nói chứ. Làm con bé hết hồn rôi tối nó ngủ mơ thì làm sao ?

Giận quá hóa ra không còn ý tứ một chút nào, Khánh Ngọc nói bừa :

- Cho nó ngủ mơ thấy ác mộng luôn đi, thứ con gì phản thì để làm gì ?

Tùng giận đến xanh cả mặt, anh chỉ tay ra cửa hét to :

- Cô cút khỏi đây đi, đừng đứng ở đó chướng mắt tôi.

Khánh Ngọc cũng chẳng kém, cô cũng hét trả lại :

- Anh làm như tôi ham đến đây lắm vậy ! Nếu như chẳng tội nghiệp con nhỏ này mong muốn được tới đây, tôi không thèm bước chân đến chỗ này đâu. Khánh Linh !

Đang nói, Khánh Ngọc gọi tên Khánh Linh thật to làm con bé giật thót người. Khánh Linh càng rút sâu vào người Tùng mà mắt thì lấm lét nhìn mẹ. Khánh Ngọc lại hét :

- Khánh Linh !

Bé Linh mếu máo :

- Dạ !

Tùng can thiệp :

- Cô về thì về đi, gọi nó làm gì ?

Khánh Ngọc hùng hổ :

- Để đưa nó về luôn !

Nghe mẹ nói thế, Khánh Linh choàng tay ôm chặt cổ Tùng, mếu máo :

- Con không về với mẹ đâu, con ở đây với ba à !

Khánh Ngọc sấn lại, cô nắm tay Khánh Linh kéo ra :

- Ở đây làm gì ? Mau đi về !

Tùng choàng tay ôm chặt Khánh Linh, anh hất tay Khánh Ngọc ra :

- Để nó ở đây với tôi, cô về đi !

Khánh Ngọc lắc đầu :

- Không được, tôi phải đưa nó về trả lại cho người nhà anh kẻo mấy người đó lại tưởng tôi đem bán con nhỏ rồi vậy.

Tùng gắt lên :

- Cô độc miệng nó vừa thôi, không ai nghĩ như thế mà chỉ là do cô nói ra thôi.

Khánh Ngọc cười khấy :

- Anh về mà hỏi người nhà của anh coi có ai không nghĩ như thế không ? Mỗi lần tôi tới thăm nó hoặc muốn dắt nó đi chơi, ai nấy cũng nhìn tôi như muốn đề phòng vậy.

Tùng lắc đầu :

- Đó là do cô mặc cảm với mọi người nên mới nghĩ như thế thôi chứ còn chuyện cô tới thăm bé Linh thì không ai cấm cản hết. Còn bây giờ nó muốn ở lại đây chơi với tôi, cô cứ về một mình đi. Một lát nữa tôi sẽ báo cho gia đình tôi biết.

Biết là Tùng đã quyết thì dù có muốn làm theo ý mình cũng không được, Khánh Ngọc đành nhượng bộ. Cô gật đầu :

- Thôi được, tôi để nó lại đây cho anh. Anh đừng có mà tham công tiếc việc để quên nó đó.

Tùng gật đầu :

- Cô cứ yên tâm, tôi biết chăm sóc cho con gái tôi mà.

- Hứ ! Làm như báu giá lắm vậy, cứ ôm miết đi con. Mai mốt cha mày lấy vợ khác rồi coi còn được cưng nữa không cho biết.

Nói xong, Khánh Ngọc mở cửa bước ra và dập cánh cửa đánh ằm một tiếng. Tùng thở phào nhẹ nhõm.

Khánh Linh cũng thở ra, cô bé ôm cổ cha thỏ thẻ :

- Mẹ nói có thật không hở ba ?

Tùng cúi xuống, âu yếm hỏi :

- Mẹ nói chuyện gì ?

- Thì chuyện ba lấy vợ khác đó.

Tùng bật cười :

- Vậy con có chịu cho ba lấy vợ khác hay không ?

Khánh Linh lắc đầu :

- Thôi đi, mấy bà dì ghẻ ác lắm. Họ không có thương con đâu, con không chịu cho ba lấy vợ khác đâu.

Tùng nhìn con gái, ai mà nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ lên bốn tuổi những điều nhảm nhí như thế nhỉ ? Tuy hiện giờ Tùng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình lần nữa, nhưng anh biết một lúc nào đó, anh cũng phải có một mái ấm gia đình như những người đàn ông bình thường khác. Nếu lúc đó Khánh Linh cũng không chịu thì anh phải làm sao ?

Dịu dàng, Tùng hỏi ;

- Ai nói với con như vậy ?

- Thì mẹ chứ ai.

Tùng thấy bực dọc. Khánh Ngọc muốn gì mà lại đầu độc con bé như vậy nhỉ ? Tuy thế, anh vẫn ôn tồn hỏi con :

- Mẹ nói hồi nào ? Và mẹ nói như thế nào ?

Khánh Linh ngây thơ ngước nhìn cha, cô bé vô tư kể :

- Thì hồi nãy đó, trước khi tới đây mẹ dẫn con đi ăn kem rồi nói với con như vậy đó.

Tùng gặng hỏi :

- Đâu mẹ nói gì con còn nhớ hết không ? Kể lại rõ ràng cho ba nghe coi nào.

- Thì mẹ bảo con nói ba cho mẹ về nhà ở. Kẻo không thì mai mốt ba cưới vợ khác, mà cái bà vợ mới của ba dữ ghê lắm, bà ấy sẽ đánh con mỗi ngày đó - Khánh Linh chợt rút người lại, cô bé ra vẻ sợ hãi - ba ơi, Ba đừng có đem bà vợ mới về nha ba, con sợ lắm.

Tùng nhíu mày suy nghĩ, thật ra Khánh Ngọc có ý gì đây mà hù con bé như vậy ? Trong nhất thời, Tùng không thể nghĩ ra, nhưng anh biết là không phải tự nhiên mà cô ta lại có những lời như thế với Khánh Linh. Lại thêm những ngày gần đây, cô ta cứ tới đây quấy nhiễu anh luôn làm Tùng khó chịu quá sức.

Nhưng thôi, chuyện gì thì cũng để sau này rồi mới tính. Chỉ cần Khánh Ngọc để lộ ra một chút gì đó thì anh sẽ biết thôi mà. Nhưng giờ đây, Tùng không dễ dàng gì để mắc bẫy cô ta lần nữa đâu. Và việc anh cần làm trước mắt là phải trấn tĩnh Khánh Linh lại đã, không thể để cho đầu óc non nớt của nó bị những điều xấu xa của người lớn làm mê hoặc.

Cúi xuống, Tùng hôn nhẹ vào má con gái, dịu dàng :

- Con không phải sợ, ba không để ai ăn hiếp con gái cưng của ba đâu.

Khánh Linh vẫn chưa yên tâm :

- Nhưng mà ba nhớ đừng có đưa bà dì ghẻ về cho con nha, bà ấy sẽ hành hạ con đó.

Tùng trịnh trọng gật đầu cho con bé yên tâm :

- Được rồi, sẽ không có bà dì ghẻ nào hết. Con chịu chưa ?

Khánh Linh chìa ngón tay ra trước mắt Tùng, cô bé reo lên :

- Hoan hô ba, vậy là con không phải sợ nữa rồi. Là ba hứa rồi đó nha, ba móc ngoéo với con đi.

Tùng cũng cong ngón tay út của mình lại, anh móc ngón tay của mình vào ngón tay nhỏ xíu của con gái mà thấy trong lòng mình tràn ngập một tình yêu dành cho máu thịt của mình.

Úp mặt vào mái tóc non sữa của Khánh Linh, Tùng ôm chặt con gái trong vòng tay vững chãi của mình. Anh tự hứa với mình rằng từ hôm nay, anh phải chú ý hơn tới đứa con gái thương yêu của mình.

Khánh Linh ngả đầu vào ngực cha, cô bé đưa cả hai bàn tay nhỏ xíu lên ôm lấy gương mặt Tùng, thỏ thẻ :

- Hồi sáng, mẹ biểu con đi theo mẹ luôn đó ba.

Tùng giật thót người, Khánh Ngọc lại muốn gì nữa đây ? Anh lo lắng hỏi :

- Mẹ bảo con đi đâu với mẹ ?

- Thì đi về nhà mẹ đó ba. Mẹ nói, nếu con không đi với mẹ, coi chừng mai mốt ba không cho mẹ thăm con.

Tùng thăm dò :

- Vậy con nói với mẹ sao ?

- Con hỏi mẹ nếu như con đi với mẹ thì con sẽ nhớ ba lắm, khi đó con phải làm sao ?

- Rồi mẹ trả lời như thế nào ?

- Mẹ bảo là con ở với ba thì ba không cho mẹ tới thăm con chứ còn nếu con ở với mẹ thì ba tha hồ mà thăm, mẹ không có cấm bao giờ - Níu chặt tay cha, Khánh Linh ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cha, ngây thơ hỏi - Mẹ nói như vậy có đúng không hở ba ?

Tùng trả lời mà hỏi lại :

- Nhưng mà con có thấy ba cấm mẹ thăm con bao giờ không ?

Khánh Linh lắc đầu :

- Đâu có, bao giờ mẹ tới thăm con thì bà vú cũng mở cửa cho mẹ vào chứ có ai cấm mẹ đâu.

Tùng gật đầu :

- Vậy là đúng rồi, không có ai cấm mẹ thăm con hết. Đó là mẹ nói không đúng. Nhưng mà Khánh Linh nè, con nghe ba dặn đây.

- Ba dặn gì hở ba ?

- Lỡ hôm nay thì thôi, lần sau nếu như mẹ nói đưa con đi đâu thì con đừng theo mẹ nữa nhé ?

Khánh Linh tròng xoe hai mắt đen nhánh nhìn cha :

- Sao vậy hở ba ?

Tùng lúng túng nhìn con, anh không muốn để tâm hồn trẻ thơ phải bị ám ảnh vì những việc làm sai trái của người lớn. Nhưng nếu không dặn Khánh Linh, lỡ như Khánh Ngọc tìm cách đưa nó đi theo cô ta, anh thật chẳng biết phải làm thế nào.

Tùng tìm cách giải thích với Khánh Linh :

- À ... là tại vì nhà mẹ xa lắm, nếu như con tới đó ở với mẹ thì ba không thể tới thăm con được.

- Thế sao mẹ lại đi được ?

Khánh Linh hỏi lại. Tùng thầm khen con gái thông minh đã biết nhận xét để hỏi vặn lại mình. Nhưng anh cũng đủ nhanh trí để trả lời :

- Là tại vì mẹ con rảnh hơn ba nên có nhiều thời gian để đi. Còn ba thì con thấy đó, ba bận việc ghê lắm.

Khánh Linh tỏ ra hiểu biết :

- Là việc ở đây hả ba ? Là khi có khách tới thì ba phải lo tiếp khách chứ không thể để họ Ở lại một mình phải không ba ?

Tùng hôn nhẹ lên gò má hồng hào của con gái, khen :

- Đúng rồi, con gái ba thông minh lắm. Con nhớ kỹ nha, mẹ tới chơi với con thì được. Nhưng con nhớ đừng đi với mẹ như bữa nay nữa nghe không ?

Khánh Linh ngoan ngoãn gật đầu :

- Con nhớ rồi ba - Rồi cô bé đổi giọng nhõng nhẽo - Nhưng mà con ở nhà một mình buồn lắm, ba phải hứa là siêng về thăm con nhiều nhiều đó nha.

Tùng thoáng nghĩ tới công việc của mình. Chắc chắn là chẳng bao lâu nữa, anh sẽ có được nhiều thời gian cho riêng mình mà không phải chúi đầu vào công việc như hiện giờ. Anh gật đầu :

- Được rồi, để ba thu xếp công việc rồi sẽ về nhà mỗi buổi tối với con, con chịu không ?

Khánh linh vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào với nhau :

- Hay quá, vậy là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ con sẽ được nghe ba kể chuyện cổ tích rồi.

Tùng cảm động nhìn con gái, niềm vui của nó chỉ cần những điều bình dị như thế hay sao ?

Bất giác, Tùng ôm chặt con gái vào lòng. Những ngày còn lại của cuộc đời anh chỉ còn đây là niềm vui thật sự mà thôi.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z