Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 15

Vừa trông thấy Tùng từ phía đầu kia của hành lang đi lại, Thoại Anh dừng chân lại chờ. Khi Tùng đi đến nơi, cô khẽ gật đầu chào anh :

- Thưa anh !

Trông thấy thái độ của Thoại Anh hơi lạ, Tùng ngạc nhiên hỏi :

- Có chuyện gì hở Thoại Anh ?

Thoại Anh gật đầu :

- Vâng ạ, em có chuyện muốn nói với anh.

- Vậy vào phòng tôi đi.

Nói xong, Tùng bước nhanh lên phía trước, Thoại Anh vội vã nối gót theo sau. Cả hai người đều không nhìn thấy Quang cũng vừa từ thang máy bước ra, và anh đã nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.

Vào tới trong phòng, Tùng giơ tay mời :

- Thoại Anh ngồi đi.

Đợi cho Thoại Anh ngồi xuống hẳn hoi, anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện và hỏi với giọng thân mật :

- Nào, Thoại Anh cần hỏi anh điều gì thì nói đi.

Thoại Anh ngần ngại nhìn Tùng :

- Chuyện là vầy ... Hôm mẹ em bệnh đó, anh Tùng có đóng tiền viện phí cho mẹ em ..

Câu nói của Thoại Anh làm Tùng nhớ lại. Đúng là hôm mẹ Thoại Anh bị bệnh anh đã đóng tiền cho cô thật. Càng nghĩ lại tình hình hôm đó, Tùng càng thấy giận Quang, thằng em trai vô tình của mình.

Hôm đó, sau khi biết rõ chuyện bà Viễn phải nằm viện, Tùng đã cùng với ông Phan vào thăm bà sau khi nói mãi mà Quang vẫn không chịu đi. Vào đến nơi, Tùng mới thấy hết nỗi vất vả của Thoại Anh khi một mình cô phải vừa lo chăm sóc cho mẹ, vừa phải lo lắng hết mọi điều.

Vừa mới đóng tiền thử máu xong cho mẹ, Thoại Anh đã lại phải tất tả chạy đi đóng tiền để đo điện tâm đồ cho mẹ. Rồi tiền dịch truyển, tiền mua thuốc ... toàn là những chuyện không thể chậm trễ mà người thì chỉ có một mình khiến cho Thoại Anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không cần chú ý đến một điều gì đang xảy ra chung quanh mình.

Khi cha con Tùng vào đến nơi, Thoại Anh chỉ kịp gật đầu chào ông Phan một cái rồi lại phải vội vã đi ngay khiến cho ông có muốn hỏi thăm cũng không được. Tùng lại phải đi tìm bác sĩ điều trị cho bà Viễn để hỏi, và cả hai cha con anh thật sự lo lắng khi biết được bệnh tình của bà Viễn không nhẹ một tí nào.

Cùng đồng cảm với cha khi thấy người quen của mình bệnh nặng như thế, Tùng lại còn có thêm nỗi ân hận với thái độ của mình lúc sáng khi không hiểu gì, anh đã nặng lời với cô, vì thế, khi thấy cha lắc đầu lo lắng cho Thoại Anh, anh đã buột miệng nói với ông :

- Hay là để con ở đây phụ với cô ấy nha ba ?

Không một chút ngần ngại, ông Phan gật đầu ngay :

- Vậy thì tốt quá, ba chỉ sợ con không sẵn lòng thôi.

- Có gì đâu mà không sẵn lòng hở ba, trước sau gì cô ấy cũng là người một nhà với mình. Thế mà Quang thì nó lại ơ hờ quá, con có giúp cô ấy thì cũng là giúp cho Quang thôi.

Ông Phan tỏ ra hài lòng :

- Con nghĩ vậy thì ba rất mừng, giá như em con mà nó chín chắn được như con thì ba thật không còn gì phải lo lắng nữa.

Tùng an ủi cha :

- Bắt Quang nó suy nghĩ như con làm sao được hở ba ? Con hơn em nó hàng chục tuổi, lại nữa, tính Quang từ trước tới giờ vẫn ham chơi nhưng có bao giờ nó làm điều gì sai trái đâu. Ba cứ yên tâm, con nghĩ là chẳng mấy chốc nữa đâu, Quang nó sẽ chứng tỏ bản lĩnh của nó cho ba thấy.

Ông Phan lắc đầu, thở ra :

- Bản lĩnh đâu thì ba chưa thấy, nhưng nó cứ làm cho ba phiền lòng quá đi. Mà thôi, con chịu giúp em con là tốt rồi, con cứ làm hết sức mình để lo cho bác Viễn. Gia cảnh bác ấy cũng rất khó khăn, nếu phải đóng tiền gì nữa thì con cứ chi hết đi. Ba nghĩ là Thoại Anh không còn tiền bạc bao nhiêu đâu.

Tùng gật đầu :

- Ba cứ yên tâm, con biết mình phải làm gì rồi.

Từ trước tới nay, Tùng luôn là người điềm đạm và làm chuyện gì cũng chu đáo nên mặc dầu rất lo cho mẹ con Thoại Anh, ông Phan cũng yên tâm ra về khi nghe con trai mình nhận lời như thế. Và cũng từ lúc đó, Tùng trở thành "người nhà" của bà Viễn trong con mắt mọi người.

Không nể hà bất cứ một việc gì, Tùng làm tất cả mọi điều cần thiết cho bà Viễn và Thoại Anh. Biết là khả năng của Thoại Anh không thể nào lo hết cho bà Viễn mọi khoản chi phí cần thiết được, Tùng đã im lặng thanh toán hết mọi tờ hóa đơn và ngay cả tiền viện phí, anh cũng đóng hết cho bà Viên.

Thế nhưng, khi bà Viễn có thể trở về nhà, Tùng đã quên hết những gì anh đã làm cho mẹ con Thoại Anh, hoặc là anh không còn nhớ đến vì đó chỉ là một trong những chuyện nhỏ thường ngày. Hoặc hơn thế nữa, anh coi như mình thay mặt thằng em trai vô tình của mình làm tròn bổn phận mà thôi. Một bổn phận mà anh phải làm vì ơn nghĩa của ông Viễn đối với cha anh ngày nào.

Vì thế, giờ đây khi nghe Thoại Anh nhắc lại, Tùng mới sực nhớ đến những gì anh đã làm cho mẹ con cô. Anh lắc đầu khi thấy Thoại Anh đã nhắc lại cho anh nhớ :

- Chuyện nhỏ thôi mà, Thoại Anh đừng quan tâm.

Câu nói của Tùng chứng tỏ là anh không còn nhớ đến những điều anh đã làm, nhưng Thoại Anh lắc đầu :

- Sao lại là chuyện nhỏ được, nếu như hôm đó không có anh giúp đỡ, em thật không biết phải làm sao ? Và nếu như không lo kịp thời thì chắc hẳn là bệnh tình mẹ em sẽ rất nguy hiểm. Anh Tùng, em thật là cám ơn anh ...

Tùng xua tay :

- Thoại Anh à, em đừng nói như thế nếu là ai khác thì cũng phải xử sự như anh thôi.

Thoại Anh gật đầu :

- Em biết là chuyện anh đã làm thì anh không còn nhớ đến nữa, nhưng em là người thọ Ơn của anh, em không bao giờ quên đâu ạ. Nhưng đó là nói đến tấm lòng của anh thôi, em sẽ nghi nhớ suốt đời vì em thật không biết phải làm sao để đền đáp ơn đó. Nhưng còn số tiền anh đã giúp em lo cho mẹ em, em xin được gửi lại ...

Thoại Anh mới nói tới đó, Tùng đã vội giơ tay ngăn cản :

- Ấy, số tiền đó không đáng là bao, em đừng bận tâm.

- Sao em lại không bận tâm cho được, lòng tốt của anh thì em đành nợ lại, nếu như có thể làm được điều gì để trả ơn cho anh, em nhất định không chối từ. Nhưng còn số tiền này thì em xin anh nhận cho, anh đừng để em phải khó nghĩ ...

Vừa nói, Thoại Anh vừa đặt trước mặt Tùng một cái phong bì dày mà nãy giờ cô cứ cầm mãi trong tay.

Nhìn cái phòng bì, trán Tùng cau lại. Anh thật không muốn nhận lại số tiền đã lo cho bà Viễn một chút nào. Vì anh hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình Thoại Anh, và anh cũng hiểu thêm một điều là tình thân giữa cha anh và ông Viễn trước kia khiến cho anh phải làm như thế mới là đúng.

Ngoài ra, Tùng cũng hiểu thêm một điều là, trong lòng anh, có một điều gì đó thôi thúc anh phải giúp đỡ cho mẹ con Thoại Anh, dù anh không thể xác định được tại sao anh phải làm như thế. Để rồi cuối cùng, Tùng phải tự tìm cho mình một lý do, đó là vì anh muốn bù đắp cho Thoại Anh những thiệt thòi của cô vì sự hờ hững của Quang, người mà chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải gắn bó trong suốt cả cuộc đời.

Ngần ngừ một chút, Tùng nghĩ cách để nói với Thoại Anh :

- Thôi được rồi, coi như anh nhận lại số tiền hôm trước anh đã giúp đỡ em, nhưng anh muốn hỏi em một điều ...

Thoại Anh gật đầu :

- Anh cứ hỏi.

- Hôm trước em đã nhận được trợ cấp của công đoàn chưa ?

Thoại Anh ngơ ngác :

- Trợ cấp gì ạ ? Em đâu có xin.

- Không phải là em xin thì mới có trợ cấp mà đây là trợ cấp cho những nhân viên gặp khó khăn bất ngờ. Như trường hợp của em thì phải có một khoản trợ cấp để giúp đờ cho nhân viên vượt qua khó khăn.

Thoại Anh nhìn Tùng với ánh mắt nghi ngờ :

- Em chưa bao giờ nghe nói đến loại trợ cấp này.

Tùng thầm khen Thoại Anh nhạy bén khi cô tỏ ra không tin vào điều anh vừa nói. Nhưng vốn khôn khéo, Tùng không dễ lúng túng vì sự nghi ngờ này. Anh gật đầu :

- Em không nghe là phải, vì em mới vào làm ở đây chưa bao lâu. Vả lại, sự trợ cấp này hoàn toàn là do ba anh quan tâm tới nhân viên nên mới giúp đỡ mọi người như thế chứ trong hợp đồng với mọi người không ghi bao giờ. Nhưng mà thôi, em thắc mắc chuyện đó làm gì, cứ biết là anh không giúp đỡ em bằng tiền riêng trong túi anh là được rồi. Còn số tiền này thì không phải là của anh mà là của khác sạn, em không phải trả lại cho anh.

Thoại Anh lắc đầu :

- Anh đừng nêu lý do để che giấu đi lòng tốt của mình, em không nhận lại đâu. Tuy nhiên, số tiền này cũng chưa đủ so với số tiền anh đã giúp em, mai mốt em sẽ gửi thêm trả anh.

Tùng cầm lấy chiếc bao thơ, anh với sang nhét vào tay Thoại Anh :

- Đã nói là không phải tiền riêng của anh mà em cứ cố chấp mãi làm gì. Em cứ cất đó đi, không phải lo nghĩ gì tới chuyện đó nữa nhé.

Thoại Anh ngần ngừ không biết tính sao, cô nghi ngờ những điều Tùng vừa nói. Chẳng qua anh đã giúp đỡ cô và không muốn nhận lại số tiền anh đã bỏ ra chứ làm gì lại có chuyện cơ quan giúp đỡ nhân viên nhiều như thế. Nhưng Thoại Anh biết mình cũng khó có thể từ chối được với tấm thịnh tình của Tùng.

Giữa khi Thoại Anh còn phân vân như thế, và Tùng thì cứ giữ mãi tay cô để Thoại Anh đừng bỏ cái bao thơ ra thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, và Quang hiện ra giữa cửa.

Không vội bước vào phòng, Quang nhìn Tùng và Thoại Anh với nụ cười nửa miệng :

- Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ bí mật thế ?

Qua khỏi phút bất ngờ, Tùng vội rụt tay về. Anh nói mà không nhìn Thoại Anh :

- Có chuyện gì đâu, chỉ là công việc thôi mà.

Quang nhìn vào chiếc bao thơ còn nằm trong tay Thoại Anh, anh cười khẩy :

- Thế à ? Vậy mà tôi cứ nghĩ là hai người đang có một chuyện gì đó rất là bí mật đấy chứ. Té ra không phải à ? Xin lỗi nhé.

Quang bước hẳn vào phòng, anh ngồi xuống bên cạnh Thoại Anh. Và thật tự nhiên, anh choàng tay qua vai cô âu yếm :

- Sao, có chuyện gì mà em phải nhờ anh Tùng vậy ? Sao không nói với anh ?

Thoại Anh cứng người trong vòng tay của Quang, cô vẫn chưa quen dược với sự âu yếm mà anh bày tỏ một cách hết sức tự nhiên, dù rằng cô biết là hành động đó không có gì là đáng nói vì cô và anh giờ đây là đôi vợ chồng sắp cưới.

Thấy Thoại Anh cứ mãi lặng thinh, Quang lại hỏi :

- Sao anh hỏi mà em không trả lời, bộ có gì khó nói lắm à ?

Thoại Anh nắm gọn chiếc bao thơ trong tay, cô gượng gạo trả lời :

- Không, có chuyện gì đâu. Em chỉ hỏi anh Tùng chút chuyện thôi.

Quang vẫn ngọt ngào :

- Lần sau có chuyện gì cứ đến hỏi anh nhé, em đừng làm phiền anh Tùng nữa, biết không ?

Thoại Anh khẽ liếc sang bên Tùng, thấy anh làm lơ nhình bâng quơ lên bức tranh treo trên tường. Cô khẽ gật đầu :

- Dạ, em biết rồi.

Quang cười thật tươi :

- Vậy là tốt rồi. Bây giờ em có bận gì không ?

Thoại Anh ngần ngừ một chút rồi lắc đầu :

- Cũng không có gì bận.

Quang gật đầu :

- Vậy chúng ta đi về đi.

Thoại Anh ngạc nhiên :

- Có chuyện gì mà phải về giờ này hở anh ? Chưa hết giờ làm việc mà ?

- Chúng ta về sớm một bữa, anh muốn đưa em tới chỗ này.

Thoại Anh ngần ngại nhìn Quang, cô vẫn chưa thể quen với tính cách tự nhiên của anh. Tuy đã đính hôn với Quang nhưng không hiểu sao, Thoại Anh vẫn không thấy mình quen thuộc với anh như trong thâm tâm cô vẫn nghĩ. Dường như với Quang, cô vẫn còn một khoảng cách nào đó mà cô không thể vượt qua được.

Thoại Anh đã từng suy nghĩ về điều này, cô cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể bắt con tim mình tiếp nhận hình bóng Quang, cũng như bắt khốc óc mình chấp nhận chuyện hôn nhân đã được định sẵn này. Nhưng rồi Thoại Anh thấy mình bất lực, khi mà Quang vẫn cứ là một người xa lạ trong ý nghĩ và trong tâm hồn cô.

Trong khi đó, Thoại Anh lại thấy mình gần gũi với Tùng biết bao. Có những khi cô vui mừng khi trông thấy anh. Và khi anh nói với cô những lời ân cần, Thoại Anh thấy lòng mình ấm áp, và anh trở nên thân quen với cô như đã gặp nhau từ thật lâu rồi.

Khi nhận biết được điều đó trong tình cảm và ý nghĩ của mình, Thoại Anh dã hoảng sợ với những điều đó. Và cô đã tìm mọi cách để tránh mặt Tùng, dù rằng có suy nghĩ tới đâu đi nữa thì cô cũng không biết tại sao mình lại làm như thế.

- Em đang nghĩ gì thế ?

Vòng tay Quang đột nhiên siết mạnh quanh bờ vai nhỏ của Thoại Anh và câu hỏi của anh cất lên bên tai cô giật mình. Thoại Anh vội vã lắc đầu :

- Em có nghĩ gì đâu, tại sao anh lại hỏi em như thế ?

- À, tại anh thấy em cứ mãi im lặng nên mới hỏi. Nhưng mà em không nghĩ gì thì thôi, chúng ta đi được chưa ?

Thoại Anh ngập ngừng ;

- Để hết giờ rồi đi có được không anh ? Em ngại có khách đến thình lình...

Quang xua tay :

- Có sao đâu ! Em đừng lo, ở đây còn có anh Tùng mà.

Tùng gật đầu :

- Được rồi, Thoại Anh cứ đi với chú Quang đi, có anh ở đây rồi.

- Thấy không, anh Tùng sẵn sàng gánh giùm tụi mình mà.

Quang vừa nói vừa đứng lên, anh kéo tay Thoại Anh đứng lên theo làm cô không còn cách gì từ chối được nữa. Bước theo Quang ra ngoài rồi đi xuống lầu, tâm trí cô cứ mãi mông lung.

Cho đến khi ngồi vào chiếc xe du lịch sang trọng của Quang, Thoại Anh vẫn thấy mình miễn cưỡng làm sao. Quang quay sang, anh nhìn cô với ánh mắt hả hê của một thợ săn vừa bắt được con mồi.

Giọng anh vẫn ngọt như không hề nhận ra sự gượng gạo của cô :

- Ngồi xích lại đây nè em.

Thoại Anh lắc đầu :

- Làm vướng tay anh lái xe thì sao ?

Quang bật cưới :

- Em ngồi gần anh thì có ảnh hưởng gì đến chuyện lái xe của anh. Nào, ngồi xích lại đây chứ đừng có e thẹn mãi như vậy, chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà.

Không còn cách nào khác hơn, Thoại Anh đành phải nhích lại gần Quang thêm tí nữa. Quang hài lòng khi Thoại Anh phải chịu ngồi sát bên mình. Điều khiển volan bằng một tay, tay kia anh choàng qua vai cô ôm chặt. Chiếc xe từ từ lăn bánh trong ánh nắng chiều vẫn còn chối chang tỏa xuống mặt đường.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z