Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 20

Đợi cho Quang bước xuông xe, bà Phan vội đi sát lại bên con, nói nhỏ:

- Ba con đang giận con đó, con liệu lời mà nói chuyện với ba con.

Quang ngạc nhiên nhìn mẹ:

- Con có làm gì đâu mà ba giận hở mẹ ?

Bà Phan giải thích:

- Thì chuyện cưới vợ cho con đó.

Quang lại càng ngạc nhiên hơn:

- Chuyện đó thì có gì đâu, chẳng phải con đã vâng lời ba mà đồng ý cưới Thoại Anh rồi đó sao ?

Bà Phan nhăn mặt:

- Đồng ý như con thì nói làm gì ? Làm cái đám hỏi rồi để đó như người đặt cọc vậy.

Quang gật đầu:

- Mẹ nói như vậy là con hiểu ý ba rồi . Mẹ đừng lo, con biết cách nói với ba mà.

Hai mẹ con bà Phan vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã vào đến phòng khách . Vừa trông thấy Quang, ông Phan đã nói ngay:

- Quang à, ba muốn nói chuyện với con.

Nhìn nét mặt trang nghiêm của ông Phan, Quang hiểu là những lời cảnh báo của mẹ anh vừa rồi là không hề thừa thãi . Anh tìm kế hoãn binh:

- Ba cho con mười lăm phút tắm rửa đã nha ba, con mới đi Vũng Tàu về, người con bụi bặm quá.

Ông Phan gật đầu:

- Được, ba cũng không bận gì . Ba đợi con.

Quang nhanh chống lên phòng riêng, đứng dưới làn nước mát của chiếc vòi sen tỏa đều xuống người, anh suy nghĩ để tìm cách . Vì Quang biết, chuyện ba anh thắc mắc sẽ không ngoài chuyện đám cưới Thoại Anh.

Quang không giấu lòng mình là anh cũng đã có cảm tình với Thoại Anh . Và anh thấy, cưới một người vợ như cô thì cũng không có gì để mà ân hận, nếu như không nói Thoại Anh sẽ là một trợ thủ đắc lực cho anh trong công việc làm ăn.

Nhưng nếu mà cưới Thoại Anh ngay từ bây giờ thì Quang thấy chưa cần thiết . Vì với Thoại Anh, chuyện làm ăn của anh có thuận lợi thật đấy, nhưng cô sẽ chỉ giúp cho anh được những việc làm ăn bình thường mà thôi, chứ đâu có thể như giờ đây, anh đang thu về những món lợi khổng lồ . Và như thế thì Quang thật không thể thực hiện ý muốn của cha anh ngay lúc này được, vì cưới Thoại Anh ngay cũng đồng nghĩa là anh khước từ cơ hội làm giàu của mình.

Thêm một điều nữa mà Quang cố tình phủ nhận nhưng không được, là Trang Đài vẫn có một hấp lực rất lớn đối với anh . Dù đã dặn lòng là phải tìm cách xa cô từ từ, nhưng Quang vẫn không thể làm được điều đó . Vì bên cạnh Trang Đài thì Quang không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ của cô . Và rồi, Quang lại như con thiêu thân lao vào ánh đèn để cuốn mình trong những lơn lốc xoấy loạn cuồng mà Trang Đài đã mang đến cho anh.

Dù có kéo dài thì Quang cũng phải xuống nhà gặp cha, nhưng trong đầu anh đã có lý lẽ để bào chữa cho mình . Và anh thanh thản xuống gặp cha trong điệu nhạc vui vang lừng trên miệng.

Trông thấy Quang lại diện vào người một bộ quần áo sang trọng, ông Phan có vẻ không bằng lòng . Quang nhận ra điều đó khi nhìn thấy cái nhíu mày của cha . Nhưng anh cứ lờ đi như không biết . Anh cất tiếng hỏi ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Phan :

- Ba muốn hỏi con điều gì hở ba ?

Ông Phan không trả lời vào câu hỏi của Quang, mà là một câu hỏi khác :

- Con lại đi đâu nữa đó ?

Nắn lại nút chiếc caravate cho ngay ngắn, Quang thản nhiên trả lời :

- Con có một cuộc hẹn làm ăn ba ạ.

Ông Phan lắc đầu :

- Con vừa mới về mà, sao lại phải đi ngay ?

Nhìn thẳng vào mặt cha, Quang nói :

- Ôi, ba ơi ! Chuyện làm ăn thì có tính gì đến mới về hay chưa đi . Cứ tới giờ hẹn là phải đi thôi chứ ba . Mà ba này, con định mở thêm một chi nhánh ngoài Vũng Tàu đó, ba coi có được không ?

Ông Phan ngạc nhiên nhìn Quang :

- Dự định này con có từ bao giờ ? Sao ba không nghe con nhắc gì hết vậy ?

- Thì bây giờ con nói với ba đây nè . Chiều hôm nay, con vừa ra gặp một người muốn cộng tác với mình ngoài đó . Cũng thuận lợi lắm ba.

Ông Phan dễ dãi gật đầu :

- Con muốn làm thì cứ tiến hành đi, nhưng phải bàn bạc thật kỹ . Nhất là con phải hỏi anh Tùng con, về vấn đề kinh doanh ở Việt Nam, nó có nhiều kinh nghiệm về thủ tục hơn con.

Quang gật đầu :

- Con biết rồi ba, nhất định con sẽ cẩn thận chứ không làm ẩu đâu.

Ông Phan lại hỏi :

- Còn chuyện trong khách sạn ở đây ra sao rồi ? Ba nghe nói con tuyển thêm nhiều người mới, có thật là cần không ?

Quang cười :

- Đương nhiên là cần con mới làm chứ ba . Ba cứ yên tâm đi, con làm việc gì cũng phải có sự cân nhắc cẩn thận rồi mới làm . Ba không biết chứ, lợi nhuận của mình tháng này tăng thêm ba mươi phần trăm đó ba.

Quang nói ra cho ông Phan nghe về số lợi nhuận, nhưng anh không nói là chính do công việc tuyển người mới đã mang lại số lợi nhuận đó . Và anh cũng không đời nào dám nói với ông là số cô gái mới tuyển của anh đã được giao hết cho John, và cái khách sạn của anh chỉ làm công việc trung gian mà thôi.

Ông Phan gật đầu với vẻ tin tưởng :

- Thế thì tùy con, ba chỉ nhắc chừng thế thôi . Đừng làm những điều sai trái là được rồi . Cái khách sạn này trước sau gì cũng là của con, tùy con muốn tiếp nhận lúc nào mà thôi.

Tuy điều ông Phan vừa nói, Quang đã biết từ lâu . Nhưng anh vẫn giả vờ :

- Ba nói vậy sao được ba, còn anh Tùng nữa chi ?

Ông Phan lắc đầu :

- Anh Tùng con đã có việc khác để làm, con không phải bận tâm mà hãy lo đến việc của con kìa.

Quang làm ra vẻ ngây ngô :

- Mọi việc của con đều thuận lợi, có gì phải lo đâu ba ?

- Ba không nói đến chuyện làm ăn, mà là chuyện hôn nhân của con kìa.

- Chuyện đó cũng đâu có gì mà ba phải lo, mọi việc điều được sắp xếp hết rồi mà.

Ông Phan gật đầu :

- Được, vậy thì con cho ba biết, khi nào thì con báo cho ba mẹ lo đám cưới của con đây ?

Quang làm ra vẻ quan trọng :

- Tụi con cũng dự định là cuối tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, nhưng mà lúc này con bận rộn quá ba à . Mọi việc làm ăn con mới chỉ bắt đầu . Nếu như bây giờ con cưới vợ thì không có thì giờ quan tâm tới Thoại Anh, con sợ là chúng con sẽ không có hạnh phúc tròn vẹn . Chi bằng đợi thêm một thời gian ngắn nữa, khi nào mọi việc đi vào nề nếp rồi thì tụi con làm đám cưới cũng không muộn ba à.

Ông Phan cũng nghiêm nghị nhìn Quang :

- Ba nghĩ là cũng không có gì là khó khăn cả, bởi vì Thoại Anh cũng làm việc chung với con, nó sẽ biết thông cảm với con . Hai đứa cứ làm đám cưới đi, trong thời gian các con đi hưởng tuần trăng mật thì ba sẽ ra phụ với anh Tùng con . Còn sau đó, khi các con trở về thì ba sẽ chính thức giao quyền lại cho các con, hai đứa cùng quản lý khách sạn.

Quang hiểu điều ông Phan vừa nói như một điều kiện để anh cưới Thoại Anh . Điều đó thì không có gì là khó khăn hay miễn cưỡng đối với anh, nhưng đó là khi Trang Đài chưa trở lại, và khi anh chưa cộng tác với John trong công việc làm ăn này . Chứ còn bây giờ thì không thể được nữa rồi, một ngày anh vắng mặt và giao công việc vào tay cha anh hoặc Tùng thì mọi việc sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Nhưng chỉ cần anh yên ổn được một thời gian nữa thôi, khi mọi việc đà tiến hành như ý anh mong muốn thì Quang sẽ không còn bị điều kiện của cha anh khống chế nữa . Khi đó thì anh sẽ hoàn toàn làm mọi điều theo như anh muốn.

Nghĩ thế, Quang tìm cách trì hoãn :

- Ba à, con cũng biết vậy . Nhưng mà con mới hơi quen với công việc . Nếu như mà ngưng lại một thời gian thì sau đó con lại phải làm lại từ đầu . Chi bằng ba cho con một thời gian nữa, khi đó con sẽ yên tâm mà lo chuyện đám cưới hơn.

Điều Quang nói cũng không hẳn là không có lý, vì thế khi ông Phan còng đang suy nghĩ, bà Phan đã chen vào nói thêm cho con :

- Con nó nói cũng hợp lý đó ông, bây giờ còn trẻ thì lo tương lai sự nghiệp trước đã . Còn chuyện đám cưới thì chậm lại năm ba tháng cũng đâu có sao.

Ông Phan đà bị lời nói của vợ làm tan đi những phân vân còn sót lại trong ông . Ông gật đầu :

- Con biết lo làm ăn thì ba cũng mừng, nhưng mà con và Thoại Anh phải gần gũi hơn chút nữa để tình cảm hai đứa càng ngày càng gắn bó hơn . Chứ ba nói thật, ba thấy hai đứa lạt lẽo với nhau quá, ba cũng ngại đó Quang à.

- Ba yên tâm đi, từ hôm nay con sẽ quan tâm tới Thoại Anh hơn.

- Vậy thì được, nhưng con nhớ là phải thường xuyên đưa Thoại Anh về nhà chơi đó, để cho nó và gia đình mình hiểu nhau hơn . Và cũng để cho nó có dịp làm quen với nếp sống của gia đình mình, mai này có về đây nó không bỡ ngỡ.

Quang gật đầu ngay lập tức :

- Chuyện đó dễ mà ba, để con nói với Thoại Anh.

Vừa khi đó, tiếng điện thoại trong túi Quang vang lên . Anh vội rút ra nghe :

- Alo ! Tôi, Quang nghe đây !

Không biết là ai gọi tới, cũng chẳng biết là người ở đầu dây kia nói gì mà ông bà Phan chỉ thấy Quang gật đầu lia lịa :

- Được rồi, anh tới ngay ! Đợi ở đó đi, anh tới đón em liền.

Cất điện thoại vào túi, Quang đứng lên . Anh nói với cha mẹ :

- Cứ vậy nha ba ! Còn bây giờ con có việc phải đi gấp, mai mốt có gì ba nói sau nha ba.

Nói vừa dứt lời, Quang vội vã đi nhanh ra ngoài khiến cho ông bà Phan muốn nói gì với anh cũng không được . Nhìn theo bóng anh, nghe tiếng xe anh rú lên, nhỏ dần rồi khuất hẳn, ông Phan nhìn vợ lắc đầu :

- Nó nói vậy chứ tôi cũng lo lắm đó bà.

Bà Phan bênh con :

- Có gì đâu mà ông phải lo lắng cho nó mệt người, con nó cũng lớn khôn rồi, nó biết chuyện phải làm mà.

- Nói như bà thì có gì để lo, nhưng mà tôi thấy hình như nó vẫn chưa dứt khoát với con nhỏ Trang Đài đâu bà.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z