Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 21

Bà Phan trợn mắt nhìn chồng :

- Làm sao ông biết ?

- Hôm nọ, tôi gặp hai đứa nó đi với nhau . Rồi cú điện thoại mới rồi nữa, chắc chắn là của con nhỏ đó chứ không sai.

Bà Phan lặng thinh không nói được tiếng nào, vì những điều ông Phan vừa nói đúng là như thế . Nhưng biết thì vẫn biết, bênh con thì vẫn bênh . Nên bà Phan chỉ còn biết chọn cách cuối cùng là im lặng mà thôi.

Xoay nhẹ quả nắm cửa, Thoại Anh khẽ mở cánh của rồi lách người vào . Cô hỏi khẽ :

- Anh tìm em à ?

Đang lơ đãng nhìn vào bức tranh trước mặt, Quang quay lại nhìn Thoại Anh :

- Em vào đây !

Thoại Anh đi hẳn vào phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Quang :

- Có chuyện gì vậy anh ?

Quang lắc đầu :

- Không có chuyện gì quan trọng đâu, em đừng lo lắng . Chỉ là mẹ nhớ em quá nên bảo anh đưa em về chơi thôi mà.

- Em mới tới chơi tuần trước mà...

Thoại Anh ngập ngừng, Quang phá lên cười :

- Tuần trước là lâu rồi đấy, cô nương - Đứng lên, Quang bước sang ngồi cùng ghế với Thoại Anh, nói tiếp - Chẳng những mẹ muốn em về chơi, mà cả ba và mẹ điều muốn em về ở luôn đấy.

Thoại Anh bối rối :

- Làm sao mà như thế được...

- Sao lại không được, anh chỉ cần báo cáo với họ hàng là đưa em về ở luôn thôi mà.

Thoại Anh tròn mắt nhìn Quang, anh hóm hỉnh cười :

- Ý anh là muốn nói tới chuyện đám cưới đó, ba mẹ anh hỏi quá trời quá đất, coi bộ hai ông bà muốn có con dâu quá rồi, còn hơn là anh nôn có vợ nữa đó.

Thoại Anh đỏ bừng cả mặt, dù đã là vợ sắp cưới của Quang qua buổi lễ đính hôn nhưng cứ nghe nhắc tới chuyện cưới xin là cô lại mắc cỡ, mặt mũi cứ đỏ hết lên.

Thêm một điều nữa là ngoài cảm giác ngại ngùng, Thoại Anh cũng tự lấy làm lạ là tại sao cô lại không thể có được cảm giác hồi hộp mong chờ như những điều cô thường đọc thấy trong sách vở khi nói đến tâm trạng của những cô gái trong thời kỳ tiền hôn nhân.

Để rồi Thoại Anh lại nghĩ hay là tại vì xưa nay cô vốn khô khan trong chuyện tình yêu nên mới có những cảm nhận như thế chăng ? Và cô hy vọng sau này, trong đời sống hôn nhân, có lẽ tình cảm của cô sẽ nồng nàn hơn chăng ?

Cứ thế, Thoại Anh băn khoăn với chính mình nên mặc nhiên, cô cũng không mong chờ gì cái đám cưới này . Thôi thì cứ để mặc cho dòng đời đưa đẩy, chuyện gì đến thì đến.

Thấy Thoại Anh trầm ngâm, Quang nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, tỏ vẻ quan tâm :

- Em đang suy nghĩ gì thế ? Hay là em chưa muốn làm đám cưới ?

Thoại Anh lắc đầu :

- Em có suy nghĩ gì đâu, sao anh lại hỏi như thế ?

- Thì tại anh thấy em có vẻ trầm lặng quá, anh mới nghĩ như thế thôi.

Thoại Anh cười nhẹ :

- Tại em vốn ít nói, vả lại em cũng không biết nói gì...

Quang trợn mắt nhìn Thoại Anh :

- Cái gì ? Ngồi bên chồng sắp cưới mà em không biết nói gì ừ ? Anh chỉ nghĩ là em ít nói chứ ai ngờ... Thôi không được rồi, điệu này chắc là anh phải thường xuyên đưa em đi chơi để cho em linh hoạt thêm một chút chứ cứ để như vậy thì em lại trở thành người trầm lặng mất thôi.

Vừa nói, Quang vừa choàng tay qua vai Thoại Anh siết chặt . Ngượng ngùng trong vòng tay thân thiết của Quang, Thoại Anh hơi cứng người lại nhưng cô không dám tỏ thái độ phản đối . Vì suy cho cùng ra, Quang có quyền có những cử chỉ âu yếm cô mà.

Còn Quang, ôm trong tay một Thoại Anh ngây thơ, xinh đẹp nhưng anh không có cái cảm xúc bừng bừng như những khi ngồi bên Trang Đài . Điều đó cũng thật là dễ hiểu sau những ngày gắn bó giữa anh và cô . Và điều đó cũng làm cho những gì Quang đang tính toán càng làm anh quyết tâm hơn.

Sở dĩ hôm nay anh tỏ ra thân mật với Thoại Anh là vì anh nhớ tới những gì cha anh đã ra điều kiện cho anh . Vì thế, trong thời gian này, Quang không muốn để cho chuyện gì sơ sót xảy ra . Anh sẽ làm cho đúng như yêu cầu của cha mẹ anh là đưa Thoại Anh về nhà chơi thường xuyên . Khi đó, anh sẽ không bị Ông bà quấy rầy nữa, và anh sẽ có thời gian để làm mọi điều.

Xoay hẳn người lại, Quang nâng mặt Thoại Anh lên . Anh soi mắt mình vào đôi mắt nhung huyền của cô, Thoại Anh cụp hai hàng mi xuống như để giấu đi những suy nghĩ của mình trước ánh mắt sáng quắc của Quang.

Thầm thú vị trong lòng, Quang từ từ cúi xuống . Đôi môi anh vờn quanh đôi môi hồng của Thoại Anh rồi từ từ nụ hôn của anh trở lên mạnh mẽ . Thoại Anh không phản ứng, nhưng cô rất vụng về không biết phải làm gì để đáp ứng lại với Quang.

Những nụ hôn thì không lạ gì đối với Quang, và anh đã từng có những nụ hôn bốc lửa với những cô gái thành thạo . Nhưng đây là lần đầu anh được hưởng vị ngọt ngào từ đôi môi trinh nguyên chưa biết một tí gì . Quang nhận ra rằng Thoại Anh không biết hôn là gì, và điều khám phá được làm anh thích thú . Vì thế, Quang cứ níu chặt Thoại Anh mãi không rời, để quên hết mọi điều xung quanh.

- Trời ơi ! Ngó xuống mà coi nè !

Quang không nghe được tiếng giầy phụ nữ gõ mạnh trên nền gạch ngay phía ngoài của phòng . Và Quang cũng không nghe được tiếng cửa mở ra . Mãi cho đến khi tiếng Trang Đài hét lên, anh mới giật mình buông vội Thoại Anh ra.

Trang Đài . Phải, Trang Đài vừa vào phòng và cô đã như nổi điên lên trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt . Trang Đài sấn tới, tay cô chỉ thẳng vào Quang và Thoại Anh mà miệng của cô thì lắp bắp :

- Anh... anh... làm cái gì vậy ?

Thoại Anh đã rời khỏi vòng tay Quang, cô ngồi thẳng người lại nhưng hoàn toàn không hiểu gì về thái độ của cô gái trước mặt mình . Quang vội đứng lên, anh bước tới kéo tay Trang Đài :

- Em tới đây làm gì ? Ra đây với anh.

Trang Đài vùng mạnh để thoát khỏi tay Quang, cô hét lên :

- Không phải đi đâu hết, anh giải thích ở ngay đây nè . Tại sao anh nói với tôi là anh không có tình cảm gì với cô ta mà anh lại làm như thế ?

Thoại Anh sững sờ nhìn hai người . Cô biết Trang Đài là người bạn của Quang từ bên kia về với anh . Nhưng cô chỉ biết là Trang Đài đà trở về bên đó cơ mà, thế sao giờ này cô lại xuất hiện ở đây ? Và cô ta đang nói gì thế nhỉ ?

Giữa khi Thoại Anh còng đang ngơ ngác thì Quang lại kéo Trang Đài lần nữa :

- Em về đi, Trang Đài . Mai rồi anh sẽ tới gặp em.

Trang Đài lại vùng ra, cô quắc mắt lên :

- Tôi không về ! Bây giờ anh nói đi, anh chọn tôi hay là con nhỏ nhà quê đó ? Nói đi !

Quang nhăn mặt vì cách nói thô lỗ của Trang Đài :

- Đừng như vậy mà, Trang Đài . Anh nói em cứ về đi rồi anh sẽ giải thích cho em nghe.

Trang Đài bướng bỉnh :

- Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi phải nghe anh nói cho tôi biết là trong lòng anh còn có tôi hay không ?

Thoại Anh đã lờ mờ hiểu ra điều gì đang diễn ra trước mắt mình . Cô nhìn Quang bằng cái nhìn bất bình :

- Anh Quang, tại sao lại có chuyện như thế này ?

Trang Đài quay phắt lại, cô quát vào mặt Thoại Anh :

- Im ngay cái con nhà quê kia, ở đây không có chỗ cho mày !

Thao.i Anh giận tới nỗi người cô run lên, cô nói không ra tiếng :

- Cô... cô...

Quang cũng thấy giận trước sự quá đáng của Trang Đài, anh quát nhỏ :

- Trang Đài, em quá đáng rồi đó !

- Qúa đáng cái gì ? Anh nói với tôi là anh sẽ chấm dứt chuyện hôn nhân bắt buộc này . Vậy mà giờ đây, anh trả lời vời tôi sao đây ?

Quang cáu kỉnh gắt lên :

- Anh đã nói để từ từ rồi anh tính, sao em vội vã vậy ?

- Không từ từ gì hết, anh phải giải quyết ngay bây giờ cho tôi.

Không còn nhịn được nữa, Quang trừng trừng nhìn Trang Đài, anh gằn từng tiếng :

- Vậy thì tôi không giải quyết gì hết, cô muốn làm gì thì làm đi.

Ngay lập tức, câu nói của Quang được Trang Đài phản ứng ngay . Cô sấn tới trước mặt anh, nắm áo anh hét lên :

- Anh được việc rồi nên muốn gạt bỏ tôi phải không ? Tôi nói cho anh biết, không dễ như vậy đâu . Anh mà bỏ rơi tôi thì tôi sẽ phá nát hết mọi thứ cho anh coi . Anh đừng hòng bỏ tôi mà đi cưới người khác đấy nhé, tôi đang mang con anh trong bụng tôi đây nè.

Câu nói của Trang Đài buông ra như một trái bom nổ tung giữa phòng . Cả Quang và Thoại Anh cùng há hốc mồm nhìn Trang Đài như cô vừa nói ra một điều vô cùng khủng khiếp . Mãi một lúc lâu sau, Quang mới nói được :

- Em nói gì ? Trang Đài ! Em đừng có giỡn chơi nha !

Trang Đài cau có :

- Tôi nói thật chứ giỡn chơi cái gì ? Tôi mới vừa đi khám bác sĩ về đây, điều đó đã được xác nhận rồi.

Thoại Anh níu tay Quang, cô đã lấy lại được bình tĩnh :

- Anh Quang, chuyện này nghĩa là sao ?

Quang chưa kịp trả lời thì Trang Đài đã lên tiếng :

- Chuyện rõ ràng như vậy mà cô còn phải hỏi nữa hay sao ? Thôi để tôi nói rõ ra cho cô biết kẻo cô cứ mãi mơ mộng viển vông thì cũng tội nghiệp cô . Tôi và anh Quang đã sống với nhau như vợ chồng, nhưng anh ấy không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi vì muốn thực hiện điều kiện của ba anh ấy là phải cưới cô để được giao toàn quyền trong cái khách sạn này . Nhưng mà nay chúng tôi đã có đủ sức để đứng một mình được rồi, tiếc gì cái khách sạn chỉ còn cái vỏ này mà thôi . Hơn nữa, tôi đã có con với anh ấy rồi, tôi không muốn con tôi ra đời mà không có cha một bên . Vì vậy, hôm nay tôi phải nói ra hết mọi việc để chấm dứt những chuyện lộn xộn này, chúng tôi mới sống chung với nhau được.

Thoại Anh quay sang Quang, cô hỏi với một giọng hết sức bình tĩnh :

- Có đúng là như vậy không, anh Quang ?

Quang bối rối nắm tay Thoại Anh :

- Thoại Anh à, chuyện này không thể nói ngắn gọn được đâu . Em để lúc khác anh giải thích với em được không ?

Thoại Anh rút mạnh tay ra khỏi tay Quang, cô lùi lại một bước :

- Anh không giải thích ngay bây giờ với tôi được ừ ? Thế thì tôi hiểu rồi, từ trước tới giờ anh hoàn toàn không có một chút gì tình cảm với tôi, anh chỉ giả vờ để đạt được mục đích của mình mà thôi . Nhưng điều cô ta vừa nói là đúng hết phải không ?

Quang không biết trả lời sao với câu hỏi của Thoại Anh . Nói dối với cô thì không được, vì Trang Đài đang đứng đó, cô ta sẽ phủ nhận những điều anh nói ra . Còn nhận với Thoại Anh ư ? Anh không muốn làm tổn thương cô . Vì dẫu không muốn cưới Thoại Anh, nhưng trong lòng Quang cũng dành cho cô một tình cảm trân trọng . Thế thì làm sao anh có thể nói ra sự thật để làm đau lòng cô được ?

Thoại Anh không cần hỏi gì thêm cũng đã hiểu là những gì mình vừa nói ra là đúng hết . Cô nhìn Quang bằng ánh mắt oán hận rồi không nói thêm gì nữa, cô gạt mạnh Quang sang một bên và xông ra ngoài cửa.

Rời khỏi phòng làm việc, Thoại Anh đi thẳng vào thang máy . Nhấn nút xuống dưới nhà, cô tựa lưng vào vách mà thấy chán nản tột cùng . Lạ thay một điều là Thoại Anh không rơi nước mắt, và cô không thấy đau khổ mà ngược lại, cô thấy hồn mình nhẹ nhõm . Dường như cô vừa thoát ra khỏi một áp lực nào đó đã nặng nề đè nặng lên tâm linh cô từ bấy lâu nay.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z