Đường trường hạnh phúc
Hoàng Kim

 
Chương 24

Một Năm Sau !

Đảo những miếng thịt trong chảo lần nữa cho vàng đều, Thoại Anh tắt bếp và đậy vung lại . Mở tiếp soong canh, cô nêm gia vị cho vừa ăn rồi để lửa nhỏ, một chút nữa đây, Tùng sẽ có ngay cơm canh nóng hổi cho anh.

Thoại Anh vừa định bước lại bồn rửa tay thì một vòng tay ấm áp đã vòng ngang qua người cô . Không giật mình một chút nào, cô khẽ cười :

- Sao hôm nay anh về sớm vậy ?

Tùng ghé sát tai cô, thủ thỉ :

- Nhớ vợ quá không chịu nổi nên anh phải về sớm hơn mọi ngày đó chứ.

Thoại Anh quay hẳn người lại, cô trề môi với chồng :

- Xạo quá đi ông ơi, chứ không phải tại đói bụng nên mới về sớm hở ?

Tùng lắc đầu :

- Đói bụng thì nhằm nhò gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, vì ăn đâu mà chẳng được . Nhưng mà ngoài căn nhà này ra thì không có chỗ nào có một cô vợ giống như em nên anh phải về sớm đó chứ.

Thoại Anh cười hạnh phúc :

- Anh thật là khéo nịnh quá đi thôi . Nào, bây giờ đói bụng chưa, em dọn cơm ngay nè.

Tùng lắc đầu :

- Để một lát nữa hãy ăn cũng được , anh chưa đói lắm đâu . Mình vào đây đi em.

Tùng kéo tay vợ lên nhà, đi thẳng vào phòng ngủ . Từ hôm Thoại Anh mang thai , anh đã đổi phòng ngủ của hai vợ chồng từ trên lầu xuống căn phòng làm việc sát phòng khách để cho cô khỏi lên xuống cầu thang.

Nằm dài ra giường, Tùng kéo Thoại Anh lăn theo mình . Vòng tay ôm ngang vòng bụng tròn căng của cô , anh âu yếm :

- Sao nào, hôm nay cu tí của ba có quấy mẹ không vậy ?

Thoại Anh cười nhỏ :

- Có ngày nào con anh chịu yên đâu.

Tùng cũng cười :

- Cu tí này chắc là phải sắm roi mây sẵn để đợi quá . À em nè, mấy bữa nay, em có đến thăm mẹ không vậy ?

Thoại Anh lắc đầu nhè nhẹ, Tùng cau mày :

- Sao đây em , anh bận quá không đi thăm mẹ được, thì em phải chú ý đến mẹ chứ kẻo rồi em không tới mẹ buồn thì sao ?

- Không sao đâu anh, mẹ có gọi điện thoại cho em bảo là đừng tới . Mấy bữa nữa các em lên đủ, mẹ sẽ giao nhà cho chúng nó rồi sang ở với vợ chồng mình.

Tùng vui mừng :

- Vậy hở em, vậy thì tốt quá rồi . Anh đang định nói em mướn người làm mà em cứ mãi không chịu , anh bực quá đi mất.

Thoại Anh cười ngọt ngào :

- Tại vì em thấy không cần thiết . Ở nhà chỉ có hai bữa cơm với lại dọn dẹp chút chút, không có gì nặng nhọc thì mướn người làm mà làm gì ? Anh phải làm việc vất vả, em đã không phụ giúp anh được thì thôi, lại còn mượn người cho tốn kém nữa.

Tùng chồm người tới , âu yếm hôn lên má vợ :

- Có đáng là bao nhiêu hở em, cái chính là em có thì giờ nghỉ ngơi cho khỏe , như thế thì khi sinh, hai mẹ con mới khỏe được chứ . Nhưng mà từ hôm nay thì anh không chịu nghe em nữa rồi, có mẹ sang đây, anh nhất định phải mướn người.

Thoại Anh úp mặt vào ngực Tùng khẽ hít mùi mồ hôi quen thuộc của anh. Sự ân cần chu đáo của anh làm cho cô cảm động vì điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của anh dành cho cô vẫn nồng nàn như ngày đầu, nếu không nói là còn thắm thiết hơn.

Những ngày đã qua hiện lên trong đầu Thoại Anh . Để có được hạnh phúc vượt qua một số khó khăn . Giải quyết được chuyện kết hôn với Quang và công khai được chuyện cô với Tùng , tưởng đâu mọi điều đã tốt đẹp . Không ngờ tai họa ập đến thình lình , khiến cho vợ chồng ông Phan suy sụp hẳn . Những ngày đó , khách sạn đóng cửa nên Tùng chỉ phải lo theo dõi việc của Quang . Nhờ vậy , anh có thì giờ để lòng cho công việc ủa mình . Còn Thoại Anh thì thỉnh thoảng vẫn tới thăm ông bà Phan để chăm sóc , an ủi hai người.

Một thời gian sau, khi mọi buồn đau đã tạm lắng xuống, ông Phan đã nhận thấy sự trầm lặng của Thoại Anh và nỗi đợi chờ khắc khoải của Tùng , ông đã quyết định cho tổ chức đám cưới, thế là một đám cưới đơn giản nhưng không kém phần long trọng được tổ chức đã đưa Thoại Anh về với Tùng.

Sau đám cưới, ông Phan đã biết được việc làm ăn của Tùng . Ông bằng lòng và bắt anh phải dời văn phòng về căn nhà tại một con đường khá lớn ở trung tâm thành phố mà đã từ lâu, ông có ý định để dành cho Tùng . Dù Tùng đã từ chối nhưng ông nhất định bắt anh phải nhận.

Về phần Thoại Anh , điều băn khoăn duy nhất của cô là bà Viễn chỉ ở một mình . Tùng cũng hết lời năn nỉ bà về ở với vợ chồng anh Nhưng vốn là một người có lòng tự trọng rất cao, bà đã nhất quyết ở lại nhà mình , và để cho Thoại Anh yên tâm, bà đã gọi những đứa con của em trai mình về ở.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống cũng bình lặng dần . Thoại Anh và Tùng chìm ngập trong hạnh phúc . Ngay cả bé Khánh Linh cũng yêu quí Thoại Anh , và Khánh Ngọc đã không còn làm phiền Tùng nữa.

Thoại Anh yên tâm hưởng hạnh phúc của mình .Và nay, đứa con trong bụng cô đã được sáu tháng tuổi . Dù chưa biết biết là trai hay gái, nhưng Tùng vẫn cứ thường gọi đứa con là " Cu tí của ba " Anh bảo, vậy để cho số người trong nhà được cân bằng , vì nếu không như thế thì anh lép vế quá.

- Em đang nghĩ gì thế ?

Thấy Thoại Anh cứ mãi lặng thinh, Tùng hỏi nhỏ . Xoay người lại cho đối diện với chồng . Thoại Anh bâng khuâng.

- Em đang nhớ lại những ngày đã qua ! Mau thật anh nhỉ, mới đó mà đã một năm rồi.

Tùng luồn tay xuống cho vợ gối đầu anh gật đầu :

- Ừ, mau thật ! Tòa đã xử vụ của Quang rồi đó em.

Thoại Anh ngạc nhiên, cô bật kêu lên :

- Hồi nào ? Sao anh không cho em biết ?

- Tại anh không muốn em phải bận tâm , tòa xử hôm qua.

Thoại Anh ra vẻ không bằng lòng :

- Sao em lại không bận tâm cho được ! Anh Quang cũng là em ruột của anh mà, Thế tòa xử sao hở anh ?

- Trong chuyện này, Quang không phải là kẻ chủ mưu mà chỉ mắc lừa tên John kia thôi nên tòa cũng xử nhẹ Quang bị kêu án ba năm , nó đã ở được một năm rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi.

- Tội nghiệp anh ấy, chỉ tại không để ý một chút mà khổ cả một đời, thế Trang Đài thì sao rồi hở anh ?

- Cô ta cũng về mấy hôm rồi, khi đến dự phiên tòa cũng bế con theo . Thằng bé kháu khỉnh lắm em.

- Thế mẹ có nói gì không ?

- Mẹ không thèm nhìn mặt cô ấy, còn ba thì nói nếu như cô ấy quyết lòng chờ đợi thằng Quang thì ba cũng tha thứ . Còn một chuyện nữa , em có muốn biết không ?

- Chuyện gì hở anh ?

- Là khách sạn đã được phép hoạt động lại . Nhưng ba đã quyết định bán khách sạn rồi.

Thoại Anh nhỏm dậy, cô hoảng hốt kêu lên :

- Sao lại như thế hở anh , khách sạn chẳng phải là tâm huyết một đời của ba sao ?

Tùng kéo Thoại Anh cùng nằm xuống giường , anh gật đầu :

- Thì đúng là như vậy, nhưng ba nói Quang nó đã làm tiêu tan hết mọi công sức của ba rồi . Bây giờ ba không còn muốn làm ăn gì nữa cả, thôi thì bán đi cho rồi , Khi nào Quang nó về thì ba sẽ cho nó một số vốn , nó muốn làm gì thì tùy ý nó.

Thoại Anh không nói gì thêm, cô thật sự thấy tiếc cho ông bố chồng của mình . Hình ảnh một ông già tráng kiện và đầy nghị lực mà cô gặp trong ngày đầu tiên đi xin việc, và sau đó là những ưu ái ông dành cho mình vẫn còn trong tâm trí cô , và cô mong một ngày nào đó, cô lại gặp được ông Phan trong hình ảnh như thế.

Tiếng chuông đồng hồ thong thả vang lên, Tùng đếm đủ năm tiếng . Anh vội ngồi nhỏm dậy :

- Anh đi đón Khánh Linh đây em ạ.

Thoại Anh cũng ngồi lên theo :

- Anh đi đi, coi chừng con đợi đó.

- Em cũng nằm nghỉ đi, bao giờ anh về hãy dọn cơn nha.

Tùng chu đáo dặn vợ, vì anh biết khi anh ra khỏi nhà thì vợ anh cũng sẽ dậy để làm những việc lặt vặt trong nhà . Mà điều đó thì Tùng không muốn , vì cô đang mang thai ,rất cần được nghỉ ngơi.

Thoại Anh gật đầu để chồng yên tâm. Nhưng cô biết, mấy món ăn trong bếp đang đợi cô làm cho nóng lại để khi Tùng đón con gái về, mọi việc sẽ sẵn sàng.

Tùng hôn nhẹ lên môi vợ, rồi anh cầm chìa khóa xe bước ra cửa . Thoại Anh cùng đi ra ngoài , cô nhìn theo bóng chồng mà bằng lòng với hạnh phúc của mình...

HẾT


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z