Môi hồng
Võ Hà Anh

 
Chương 3

Thúy quẳng mạnh chiếc lược lên mặt tủ gương rồi nằm lăn ra giường. Tối hôm qua sinh nhật Phượng, nàng đến và ở lại dự cuộc khiêu vũ tới quá khuya. Giấc ngủ nửa đêm về sáng nhiều trằn trọc vì Thúy buồn day dứt. Tối qua mọi người đều vui, những người quen biết đều đủ mặt, chỉ thiếu có Hoàng. Trong lúc mọi người vui chơi, Thúy buồn bã ngồi thu mình ở một góc phòng. Càng về khuya không khí càng sôi động. Ban nhạc bớt đi những bản Blue buồn, nhữnng Boston dìu dặt, những slow mê lỵ Thay thế bằng những surf, những agogo man rợ nóng bỏng. Thúy thoát ra đựơc bầu không khí nhạc dịu gợi nhớ, nàng nhìn mọi người lăn lộn ngả nghiêng và ước ao có Hoàng ở đó để lôi kéo nàng vào cuộc vui miên man như không hết.
Một thanh niên đến mời Thúy khiêu vũ. Nhìn anh chàng có một vẻ ngông nghênh là lạ, nết ngông nghênh đó Thúy thường thấy ở Hoàng. Thúy chợt có thiện cảm và nhận lời. Trước đó nàng từ chối nhiều lời mời khác vì Thúy nghĩ, mình sẽ ngồi đây mãi để nhớ tới Hoàng. Nhưng bây giờ Thúy sợ đắm chìm trong bầu không khí u buồn đó. Thanh niên đứng trước nàng có nhiều vẻ giống Hoàng, thúy bỗng cảm thấy anh chàng này sẽ giúp mình vơi đựơc nỗi buồn. Nàng đưa tay ra, hắn nhẹ nhàng dìu nàng ra pistẹ Sau một bản gogo cuồng nhịêt, một bản slow rock tiếp theo: The house of the rising sun. Hắn đưa luôn Thúy theo điệu nhạc. Thúy cười mỉm:
- Anh... tham lam!
Hắn nói, giọng tin tưởng:
- Tôi biết cô thích bài này.
Thúy trợn mắt:
- Sao anh biết?
- Chính tôi dặn ban nhạc chơi bản đó, khi tôi ra mời cô nhảy.
- anh chưa trả lời câu tôi hỏi.
Hắn dìu nàng ra một góc ít người:
- Cô xác nhận đi, có đúng cô yêu bản nhạc này không?
Thúy gật gật đầu:
- Tôi nhận. Bản nhạc này gây cho tôi nhiều xúc động vì âm thanh tha thiết của nó, vì tiếng ca của người ca và vì...
- Vì lần đầu tiên cô nghe bản nhạc đó, cô đã nghe nó trong một khung cảnh đặc biệt...
Thúy không dấu nổi ngạc nhiên:
- Anh giỏi quá, nhưng làm sao anh biết? Đây là lần thứ ba tôi lập lại câu hỏi rồi.
Nụ cười vẫn đọng trên môi thanh niên:
- Chịu khó suy luận một chút thì đoán đựơc tâm trạng cô ngaỵ Tôi để ý đến cô, ngay từ lúc bắt đầu cuộc vui cô từ chối mọi người và ngồi một chỗ.
Thúy bực mình:
- Nhưng tại sao anh biết đích xác tôi thích bảnh nhạc ấy?
Hắn đưa ngón tay trỏ lên môi:
- Bí mật!
Thúy nhìn hắn chăm chú, muốn tìm một ý nghĩa khác xuất hiện qua nét mặt hắn. Nhưng vẫn chỉ có nụ cười nửa miệng cao ngạo, ánh mắt bí mật như câu nói hắn vừa trả lời nàng.
Thúy nói, giọng hờn mát:
- Anh có vẻ bí mật quá, tôi không hợp với cá tính đó.
- Tôi chẳng có gì bí mật như cô tưởng. Tôi cũng như bao người khác, đến đây vui chơi.
- Tôi hỏi hơi tò mò, anh thứ lỗi. Anh quen với Phượng?
- Quen cả hai anh em chủ nhà và nhiều người khác ở đây. Cô nhìn kia, đám đông đang "đấu" từng bừng ở góc phòng, toàn là những khuôn mặt quen thuộc của Sè Goòng: Dũng, Tường Vi, Mai Hân, Phượng, Tâm, Yến... Tôi quen họ cả.
thúy cười:
- Anh có vẻ quảng giao lắm. chắc anh là... thương gia?
- Cô đoán sai rồi. Tôi là tài xế máy bay.
Thúy kêu lên thảng thốt:
- Anh là Pilot? Anh có ở cùng đơn vị với anh Hoàng nhà này không?
Hắn cười ranh mãnh:
- Tôi chờ câu hỏi đó. Chúng tôi ở cùng phi đoàn, cùng trực hôm naỵ Tôi biết cô tên Thúy, bạn... "xã giao" với tên Hoàng, biết cô mong nó tối nay ghê lắm, biết cô thích bản "the house of the rising sun" và biết nhiều thứ khác nữa.
Thúy vỡ lẽ. Thì ra Hoàng đã tâm sự nhiều với hắn. Thúy thoáng đỏ mặt, giận hờn thầm lén trong lòng: "Anh kỳ quá à. Chuyện riêng của chúng mình mà anh kể hết". Như đoán được ý nghĩ đó của nàng, hắn nói:
- Nó không "kể lể" gì đâu, cô đừng vội trách oan nó. Hôm nay sinh nhật chị nó nhưng nó bị trực. Tôi cũng thế, nhưng "chè lá" nhờ một tên bạn trực dùm, "dzọt" về đây. Nó nhờ tôi thay mặt nó tiếp chuyện để cô khỏi buồn.
- Thế anh Hoàng có nhắn gì không anh?
- Nó nhờ tôi yêu cầu ban nhạc chơi bản nhạc lúc nãy để tặng cô.
Thúy chớp chớp mắt, cảm động. Mình hết giận anh ấy rồi. Lúc nào anh cũng nhớ tới em, và mong cho em đựơc vui. Vậy mà em cứ trách móc anh và...
Thúy lả người trong vòng tay thanh niên. Nàng nhẩy không biết mệt, không để ý là mình đã bước trong tiếng nhạc bao lâu, mãi đến khi thanh niên đề nghị:
- Mình nghỉ nhé Thúy. Tôi sắp phải trở về Biên Hoà, gần hết giờ nhẩy rào rồi.
Thúy giật mình:
- Anh sắp đi sao?
Hai người trở lại bàn. Ngồi uống nước một lúc thanh niên đứng lên:
- Bây giờ tôi xin kiếu. Chúc Thúy và Hoàng nhiều lả lướt. Nói chuyện với Pilot, cô có thấy bọn tôi "dam dở" (nham nhở) lắm không?
Thúy cười tươi, nàng thấy lính tầu bay có nhiều cái giống nhau, ngay cả trong cách dùng chữ. Nàng nói:
- Các anh vui tính lắm. Anh chưa cho Thúy biết tên?
Hắn đáp:
- Tôi tên Quân, tự Quân "gà tồ".
Thúy chân thành nói:
- Cám ơn niềm vui anh vừa mang đến cho Thúy, anh Quân.
Quân gà tồ cười thay chào, chậm chạp bước đi. Thúy ngồi nhìn theo hắn cho đến khi khuất dạng. Nàng chợt cảm thấy nhớ Hoàng kinh khủng. Thúy cũng thấy mình mệt và buồn ngủ lạ lùng. Nàng đứng lên bắt tay từ giả Phượng và những bạn quen, ra về. Nhưng khi nằm trên giường nhà mình Thúy lại trằn trọc thao thức mãi tới gần sáng nàng mới thiếp đi. Giấc ngủ mang nhiều mộng mị hãi hùng khiến Thúy càng mệt mỏi.
Khi Thúy thức dậy thì đã xế trưa. Nàng uể oải lấy quần áo đi tắm, sau đó gọi chị người làm mua quà ăn thay bữa cơm.
Đang nằm hồi tưởng lại mọi chuyện Thúy chợt nghe có tiếng gõ cửa và tiếng con gái léo nhéo. Thúy vẫn nằm yên, nói lớn:
- Chuyên đó hở? Vào đi mày.
Chuyên bước vào, chưa kịp nói đã ngẩn người ra nhìn bạn. Thấy Chuyên nhìn trân trối Thúy cười:
- Nhìn dữ vậy mày? Kỳ cục hả? Tao mặc thế này cho dễ ngủ.
Chuyên cười tủm tỉm tiến lại cạnh Thúy ngồi ghé vào một góc giường. Thúy xoạc hai chân gác lên lòng Chuyên một chân, chân kia đặt lên bàn học. Trông dáng Thúy nằm, Chuyên nghĩ:
- Con nhỏ nằm... "dã man" quá. Mình là con trai chắc... chịu hổng nổi quá.
Thúy mặc một chiếc quần "xà lỏn" màu mỡ gà chấm xanh, chiếc sơ mi không cài nút chỉ buộc thắt hai vạt vào nhau. Để lồ lộ một phần ngực đầy ăm ắp và hồng tươi, một khoảng bụng có ngấn và cặp đùi dài trắng nhễ nhại. Chuyên thấy thèm có thân thể như Thúy. Thúy đọc được phần nào những ý nghĩ thầm kín trong đôi mắt Chuyên và thoáng thấy tự hào. Chính thúy cũng nhiều líuc thấy "mê" thân hình của mình, và mỗi lần tắm nàng thường mải mê ngắm bóng mình khỏa thân trong gương không biết chán.
Chuyên không dấu diếm ước ao của mình:
- Tao thèm có thân hình đẹp như mày. Trông phát ngốt lên được.
Thúy làm bộ nhũn nhặn:
- Mày chỉ khéo nịnh. Tao thì có gì là hách. tại tao mặc thế này nên mày thấy.. ngộ, chứ nếu mầy cũng mặc như tao chắc chắn mày sẽ rút lại câu nịnh đó ngay.
- Không. Tao nói thật đó. Tao vừa nghĩ nếu tao không phải là .. tao, nghĩa là tao là con trai tao sẽ "ăn thịt" mày mất.
Thúy thoáng xúc động vì biết Chuyên khen mình thành thực, hơn nữa câu nói ấy gợi đến một hình ảnh khác. Chuyên ngồi xuống mép giường luồn tay vào trong áo, vuốt ve nhè nhẹ trên ngực Thúy. Dù nhận biết rõ ràng đó là tay của Chuyên, Thúy vẫn thấy rờn rợn cả da thịt, nàng mơ màng nhớ tới một bàn tay khác. Tiếng Chuyên không rõ rệt, Thúy phải hỏi lại hai lần mới biết là Chuyên hỏi gì:
- Chủ nhật vui chứ?
Câu hỏi ngắn và gọn nhưng đủ để Thúy hiểu là Chuyên muốn hỏi về cuộc đi chơi giữa nàng và Hoàng. Thúy không trả lời, nhắm mắt mỉm cười vô nghĩa. Chuyên cáu, phát nhẹ vào mông Thúy:
- Con ranh con. Mày tưởnng "ông" không biết đó hẳn? Anh chị đi du dương cả buổi chiều chủ nhật tuần trước, đến khuya mới chịu rời nhau ra...
Thấy Thúy vẫn nằm yên, Chuyên tiếp:
- Vải thưa đòi che mắt Thánh. Có khai mau không "ông" lại.. lột hết quần áo ra phát cho mấy roi bây giờ.
Rồi Chuyên phác vài cử chỉ hăm dọa. Thúy vội co dúm người lại rú lên:
- Từ từ đã nào, chó con. Định lột tuốt tuột của người ta ra làm gì thế?
Chuyên sống sượng:
- Để ông ngắm.
Thúy đỏ mặt cười sằng sặc:
- Bậy quá, bậy quá. Phải gọi mày là "Tê Tê đạo cô" mới được.
- Tê Tê?
- Tục tĩu?
Chuyên tỉnh bơ:
- Muốn gọi sao cũng được. Tao cóc sợ. Bổn phận mày là phải khai cho tao nghe Chủ nhật là những gì?
Thúy thản nhiên:
- Chẳng làm gì cả. Mà có... làm gì đi nữa thì cũng là chuyện hai đứa tao, kể mày nghe sao đựơc.
Chuyên sượng sùng vì câu nói hai nghĩa của Thúy, làm bộ giận dỗi quay mặt đi nói lẫy:
- Ừ thì thôi, chuyện của chúng mày. Từ nay mà còn gạ gẫm kể cho tao nghe tao "ghè" gẫy răng.
Thúy thích thú nhìn Chuyên, lúc Chuyên hờn giận trông đanh đá mà dễ thương. Thúy kéo Chuyên nằm xuống cạnh mình và hai chân quặp lấy thân thể Chuyên:
- Thôi mà, đừng dỗi nữa. Để tao kể cho mà nghe. Tao và pilot giận nhau rồi.
Chuyên hơi nhỏm dậy, hỏi dồn:
- Ủa, sao thế? Tao thấy hai đứa "dính" lắm mà. Chắc tại mày phải không?
Thúy thở ra nhè nhẹ:
- Ừ, có lẽ tại tao. Nhưng không có quyền trách tao. Tính tao hay ghen nhưng với Pilot tao hết sức dễ dãi rồi đó. Chiều nay thứ bảy "nó" bò về SàiGòn nhưng không chắc có đến đây không?
Chuyên ngắt ngang:
- Gì mà gây cấn vậy?
Thúy không trả lời câu hỏi ấy. Nàng chỉ vắn tắt thuật cho Chuyên nghe nhưng trong óc nàng cuộc đi chơi với Hoàng pilot chiều chủ nhật trước lại đầy đủ từng chi tiết.
Bốn giờ rưỡi chiều Thúy đến chỗ hẹn với Hoàng. Hai đứa dắt nhau vào Givral uống nước và phác họa các mục đi chơi buổi chiều, Hoàng đề nghị đi bát phố mua sắm lặt vặt đến bảy giờ đi ăn rồi vào trong Chợ Lớn nhót. Thúy đồng ý hai mục trước nhưng đòi thay mục nhót bằng mục xinệ Chiều ý người yêu nên Hoàng chấp thụân ngaỵ Hơn năm giờ hai đứa ra khỏi Givral và nắm tay nhau dung giăng dung giẻ trên đường Tự Dọ Đi bên Hoàng lực lưỡng và vững chắc như một trái núi, Thúy thấy mình bé bỏng và có cảm tưởng đựơc che chở.
Thúy hỏi chuyện Hoàng về các chuyến bay, Hoàng trả lời nhát gừng:
- Vẫn như thường lệ.
Thúy không thích lối trả lời đó. Nàng muốn Hoàng phải kể rõ những việc làm, những cảm nghĩ của một anh chàng Pilot. Thúy vặn vẹo đòi Hoàng kể cho bằng được, Hoàng đành chịu thua, kể đại khái cho vừa ý Thúy rồi kêu:
- Anh chỉ có hai thứ thân thiết. Ở dưới đất là em và trên không trung là chiếc Skyraider. Nhưng nếu ai "phỏng vấn" anh rằng anh yêu lái máy bay hay yêu em hơn, anh sẽ trả lời anh yêu lái.. em hơn vì em là một thứ máy bay tuyệt diệu.
Thúy ré lên phản đối:
- Ờ, ví von lạ chưa. Em là em chớ sao lại là máy bay mà anh đòi lái?
Hoàng cười nhơn nhơn:
- Có thực không? Thế "mọi lần" anh lái cái gì thế?
Thúy đỏ mặt, dụi đầu vào vai Hoàng:
- Anh.. kỳ cục. Ăn nói nham nhở bỏ xừ.
Thúy nhớ tới những lần Hoàng đến với nàng trưa thứ bẩy. Hoàng ngồi ruỗi dài chân trên đệm giường tựa lưng vào tường và hút thuốc lá, Thúy ngồi gọn trên lòng. Hoàng thường luồn tay vào trong áo Thúy, bàn tay mơn trớn vuốt ve da thịt Thúy, lúc nhẹ nhàng, lúc hùng hổ khiến Thúy nhột nhạt lăn lộn, cười rúc rích.

... Hai người rẽ sang Bô Nạ Thúy chợt hỏi:
- Anh, anh tính sao về chuyện chúng mình?
Hoàng ngẩn người:
- Chuyện gì hở em?
Thúy làm bộ cau có:
- Anh thật... chuyện nói với Papa và Măng đó.
Hoàng bật lên:
- Ồ... Ồ.. à... à. Ừ để rồi anh tính.
Thúy bực mình:
- Tại sao lại để rồi? Chúng mình cứ thế này mãi được sao?
Hoàng thở ra:
- Từ từ đã em. Làm gì gấp vậy. Em biết đó, bọn phi công các anh..
Thúy gắt:
- Biết rồi, bọn phi công các anh hào hoa phong nhã lắm người mệ Các anh chỉ thích có người yêu để làm nơi nghỉ ngơi sau mỗi chuyến bay, và khi người phi công ngồi trong buồng lái thì chỉ có phi cơ là bạn, không còn nhớ gì tới người yêu. Có đúng thế không anh?
Hoàng nghĩ rằng Thúy nói đúng. Đời phi công là thế. Khi đã bay vút lên không thì chỉ còn sự sống tranh giành cùng sự chết. Và khi sự sống chiến thắng, nghĩa là toàn vẹn trở về thì người yêu là quán trọ linh hồn. Và chỉ lúc cần nghỉ ngơi mới tìm tới quán trọ đó.
Nhưng Hoàng cảm thấy bị chạm tự ái vì cho là Thúy mỉa mai sự chung thủy của mình, Hoàng cộc lốc:
- Tùy em nghĩ sao thì nghĩ.
Thúy muốn bật khóc vì cơn giận ào tới. Phải chăng Hoàng sắp "dở chứng" với nàng? Thúy ghen với kẻ sắp cướp mất Hoàng, nếu có. Thúy cảm thấy không thể tiếp tục đi bên Hoàng được nữa.
Nàng thèm nằm dài trên giường để úp mặt vào gối khóc nức nở như đứa trẻ con.
Nàng vẫy chiếc tắc xi và buông gọn:
- Em về, thứ bẩy tới em có hẹn.
Hoàng đứng ngẩn ra nhìn Thúy chui vào khuôn cửa. Khi xe chuyển bánh Hoàng hốt hoảng gọi:
- Thúy. Anh đùa mà.
Nhưng chiếc xe đã lao nhanh!
...
- Vậy là lỗi tại mày rồi. Bọn Pilot "lang bang" thật nhưng tự ái tụi nó cũng lớn. Mày "móc họng" nó thì nó chịu sao được?
- Tao không chủ tâm, chỉ vì lúc đó tao cáu. Tao yêu Pilot dù biết nó chẳng mấy chung tình nhưng bây giờ nếu nó trở lại đây tao sẽ bỏ qua tất cả.
Chuyên ngồi im. Lát sau nàng đứng lên:
- Thôi tao về. Đến rủ mày đi xi nê nhưng bây giờ thì không rủ nữa. Lỡ Pilot nó đến, nó tưởng tao dắt mày đi hoang nó ghen chết.
Thúy tiễn Chuyên tới cửa buồng. Trước khi quay đi Chuyên bảo:
- Thế nào nó cũng đến đây. Pilot đâu có giận mày.
- Không chắc. Tuần này tao không nhận được thư, và cũng tại lần trước tao bảo hôm nay có hẹn.
Thúy đứng lặng bên khuôn cửa, lắng nghe tiếng guốc của Chuyên lóc cóc gõ trên những nấc thang lầu. Tiếng guốc nghe cô đơn lạ. Nỗi buồn ập đến như gió lốc, Thúy thấy buồn đậm hơn, vì chiều nay thứ bẩy.
Thúy trở lại giường úp mặt vào gối, nước mắt dàn dụa trên má. Nàng cất tiếng gọi như mê:
- Hoàng ơi! đến với em.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z