Ân tình
Lê Duy Phương Thảo

 
Chương 9

Thảo Nhi nằm trong lòng mẹ khóc mùi mẫn, nàng khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Bích Lâm dỗ dành:

- Nín đi con! Thảo Nhi à! Đình Kha nó mà biết con khóc như thế này, nó sẽ xem thường con cho mà coi.

- Con mặc kệ con người đáng ghét ấy. Con chỉ muốn khóc cho thoa? thuê thôi.

- Con xem, nước mắt làm ướt cả áo mẹ đây này.

- Con còn khóc nữa, khóc cho hết nước mắt luôn, khóc cho ba vừa lòng, để người cứ tưởng Thảo Nhi lúc nào cũng sung sướng hơn người tạ Mẹ Ơi! Con không có còn muốn làm Thảo Nhi nữa đâu.

- Bậy nè! Con không là con thì là ai chứ?

- Con thà làm cô gái câm còn hơn.

Bích Lâm thở dài. Tình yêu quả thật có sức mạnh, khiến đứa con gái vốn hồn nhiên, vui tươi của bà phải đau khổ và bất chấp cả bệnh tật chỉ vì muốn được tình yêu mà thôi.

Thảo Nhi gì chặt lấy tay mẹ hỏi:

- Mẹ Ơi! Tại sao ai cũng lo lắng cho Tiểu Vân, ai cũng yêu thương Tiểu Vân được thế này thế nọ? Còn con, con đã nghe lời mẹ, cố gắng dịu dàng, vị tha... vậy mà con vẫn không được gì cả. Đình Kha như không bao giờ nhìn thấy tình cảm của con đã dành cho anh ấy.

- Tại sao ư? Con hãy ngủ một giấc đi, đến sáng tỉnh dậy, con sẽ nhìn thấy lời giải đáp trên đầu giường của mình.

- Mẹ chỉ gạt con thôi, con không có tin đâu?

Người mẹ lại thở dài:

- Dĩ nhiên là sẽ không có điều kỳ diệu ấy. Nhưng mà Thảo Nhi này! Mẹ hứa là sẽ làm tất cả những gì mẹ có thể làm được cho con.

- Thật nhé! Mẹ sẽ đem Đình Kha về cho con nghe mẹ?

- Ừ! Mẹ sẽ làm chuyện ấy.

- Còn Tiểu Vân?

- Mẹ sẽ trách mắng nó. Đáng lẽ ra Tiểu Vân không nên xử sự như thế.

Vừa nhắc Tiểu Vân là đã thấy nàng đến. Cô gái rụt rè nhìn mẹ và chị.

Thảo Nhi bỗng hét lớn:

- Cô vào đây làm gì? hãy ra ngoài mau đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.

Tiểu Vân vội làm dấu:

- Em vào đây để xin lổi chị, chị Thảo Nhi ạ.

- Tôi không cần, không cần cô xin lỗi đâu.

- Chị Thảo Nhi! Em biết là em không phải, nhưng Đình Kha...

- Tiểu Vân! - Mẹ cắt lời nàng - Con hãy ra ngoài đi.

Vân sửng sốt nhìn mẹ, giọng nói và gương mặt mẹ lúc này sao mà lạnh lùng xa cách quá. Rồi mẹ nói tiếp:

- Thảo Nhi nó đã không thích thì con đừng có vào đây, biết chưa?

Thấy Tiểu Vân vẫn còn chưa đi, bà tiếp:

- Con hãy vào phòng của ta chờ ở đó, ta có chuyện muốn nói với con.

Tiểu Vân đi rồi, người mẹ quay lại với đứa con ruột, giọng âu yếm:

- Bây giờ thì con hãy ngủ một giấc đi, Thảo Nhi ạ.

ooOoo

- Con ngồi xuống đi, không cần phải đứng khép nép như thế.

Tiểu Vân riu ríu làm theo. Nàng lo lắng nhìn gương mặt không vui của mẹ:

- Tiểu Vân! Ta muốn hỏi con... Từ khi con bước chân vào gia đình này, ba mẹ có bao giờ đối xử không tốt với con không?

Vân nhìn mẹm ánh mắt nàng chứa đựng sự xót xa đau khổ.

- Con hãy trả lời ta đi.

- Thưa mẹ, nếu như mà con không may mắn gặp ba mẹ thì có lẽ bây giờ con đã không còn sống trên thế gian này nữa. Công ơn ba mẹ, suốt đời con không bao giờ quên được.

- Con trả lời khéo lắm. Vậy thì ta hỏi con, Thảo Nhi nó là gì của con, là gì của hai người được gọi là có ơn này?

Vân biết mẹ trách mình, nhưng mà lỗi nào có phải do nàng đâu. Như Kha nói, đó là do lý lẽ của con tim mà. Thế nhưng Tiểu Vân cần cố gắn chịu đựng:

- Thưa mẹ, con biết là con có lỗi.

- Ta đáng lẽ sẽ không trách con, nếu như con không có bỏ Thảo Nhi trong cơn mưa gió vừa rồi. Đằng này... nhưng thôi. Bây giờ ta muốn nói với con về một chuyện khác.

- Xin mẹ cứ dạy ạ.

- Có thể là ta hẹp hòi, nhỏ nhen, thiếu rộng lượng và thiếu cả tư cách làm mẹ của con nữa.

Tiểu Vân vội vàng viết vào bảng:

- Thưa mẹ, con không bao giờ dám nghĩ như thế đâu.

- Con hãy nghe ta nói hết đây - Bà nhấn mạnh - Bởi vì Thảo Nhi nó là con ruột của ta nên ta không đàng lòng nhìn thấy nó đau khổ. Tiểu Vân! Ta muốn con hãy rời xa Đình Kha.

Có cái gì đó nhói đau trong lòng Tiểu Vân, mặc dù nàng đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tiểu Vân.

Vân biết là nàng đâu thể nào vui hưởng hạnh phúc khi những người ơn của nàng phải đau khổ . Đình Kha ơi ! Chúng ta là những kẻ không duyên nợ, bởi vì số phận con bé Tiểu Vân là như thế, kể từ khi cha mẹ bỏ nó bơ vơ một mình trên cõi đời này

Bên tai nàng có tiếng mẹ hỏi :

- Ý kiến của con thế nào, Tiểu Vân ?

Vân mím môi, viết lên lời nói trái với lòng mình :

- Con có bao giờ yêu đâu. Xin người hãy yên tâm, Đình Kha sẽ là của chị Thảo Nhi.

Cửa phòng chợt mở, ông Bách Tùng đột ngột bước vào :

- Không ai có quyền ép uổng con cả, Tiểu Vân a.

Ông quắc mắt nhìn vợ, tia nhìn chứa đựng sự giận dữ

Tiểu Vân lo sợ :

- Không phải đâu ba ơi. Mẹ không có ép buộc con đâu. Thật là là con muốn như thế mà

- Con tưởng nói bấy nhiêu là sẽ gạt đựơc ba sao ? Bích Lâm ! Em thấy mình xử sự như thế là công bằng với cương vị một người mẹ hay sao ?

- Em không biết cái gì gọi là công bằng khi biết bây giờ Thảo Nhi nó khổ sở lắm . Anh làm cha, anh có thể biết điều đó chứ ?

- Tại sao lại không, nhưng mà anh đã nói với em rồi...

Bích Lâm cắt lời chồng :

- Em không cần biết thế nào là lý lẽ, là đạo đức, em chỉ muốn cứu con gái chúng ta mà thôi. Còn Tiểu Vân, em không có ép buộc, tự nó thấy mình nên làm thế nào thì làm

Bà đi nhanh ra khỏi phòng sau câu nói . Ông Tùng gọi với theo, nhưng người đàn bà không dừng lại . Ông Tùng quay nhìn Tiểu Vân, bỗng thấy nàng đã viết sẵn trên bảng :

- Thưa ba, nếu như phải đánh đổi tình yêu để chị Thảo Nhi được hạnh phúc, ba mẹ vui lòng, gia đình ấm êm thì con không có gì phải hối tiếc ca?

Ông Tùng xúc động nhìn đứa con gái tội nghiệp . Sao mà nó ngoan ngoãn và hiền dịu đến như thế nhỉ ? Ông lắc đầu nói :

- Cha biết lòng con bây giờ đang nghĩ gì . Nhưng mà Tiểu Vân này ! Con đừng có tự mình đánh mất cơ hội, bởi vì trên cõi đời này không có mấy chàng trai như Đình Kha đâu. Còn Thảo Nhi, nó rồi sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình . Con cũng đừng để ý đến những lời nó của mẹ con làm gì.

Tiểu Vân nhìn cha xúc động lẫn thương mến . Cha đánh kính qúa, cha thương yêu nàng thiết tưởng không còn ai hơn nữa . Bất giác, Vân ngã vào lòng cha bật khóc . Ở trong vòng tay này, nàng tìm được hơi hướm của tình thương ruột thịt.

- Cha mẹ Ơi ! Đáng lẽ cha mẹ không nên để con lại một mình trên thế gian này . Dù rằng Tiểu Vân là áng mây nhỏ ở tít trên cao, dịu dàng và thanh kiết . Nhưng mà mây thì không có vĩnh cửu, dễ tan như bọt biển ngoài khơi.

Tiểu Vân úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc . Sự đau khổ vì mất mát, vì khuyết tật kéo dài trong tám năm âm ỉ như đám tro tàn, bây giờ có dịp vùng dậy, bừng cháy và thiêu đốt dữ dội tâm hồn yếu đuối của cô gái khi mà bây giờ đây, nàng một lần nữa đối diện với sự mất mát.

Tám năm trước là tình thương của cha mẹ, bây giờ là tình yêu của Đình Khạ Có khác gì đâu hai thứ tình ấy chứ ? Cùng đau đớn như nhau.

Đình Kha ơi ! Anh đến làm chi để rồi khuấy động cuộc sống yên tĩnh này . Phải chi anh cũng bình thường như bao người bạn thường khác của chị Thảo Nhi thì đâu có làm cho em đau khổ thế này

Tám năm qua, không biết đâu là lần thứ mấy Tiểu Vân tìm về nơi đây, ngôi nhà cũ hân thương của nàng . Nhà bây giờ không còn nữa, vườn đã có chủ mới . Người ta xây lên một ngôi nhà nghĩ mát để cuối tuần vợ chồng con cái cùng về đây vui chơi. Những lần tới thăm, nàng quen được với ông lão giữ vườn . Tuy rằng họ không trao đổi với nhau lời nào, nhưng ông lão dường như là nhìn thấy nỗi bất hạnh của nàng . Ông thông cảm và luôn luôn mở rộng cửa mỗi khi Tiểu Vân tìm đến.

Lân này cũng vậy, vừa thấy nàng, ông đã hỏi :

- Cháu lại có chuyện không vui à ?

Vân lặng lẽ gật đầu rồi theo chân ông lão vào vườn . Người chủ mới dường như cũng thích mai nên cội mai già ngày xưa vẫn còn và nay càng già cỗi hơn lúc trước.

Bao giờ cũng vậy, đứng trước khung cảnh này, Vân lại nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ ngày xưa.

"Tiểu Vân là áng mấy nhỏ - Vân nhớ giọng nói ấy của ba - Con là áng mây nhỏ của ba mẹ . Con nhìn xem, mây thì ở tít trên cao, dịu dàng và thanh khiết . Ba mẹ muốn con sau này cũng vậy, sống một cuộc sống thanh cao như những áng mây trên trời".

- "Nếu ba mẹ muốn thì nhất định con sẽ làm được".

Có phải không ba ? Tám năm qua, con đã cố sống như những lời ba dặn . Và bây giờ, con lại tiếp tục sống như thế, con sắp đem tình yêu của mình đánh đổi cho người tạ Áng mây của cha mẹ ngày xưa bây giờ sống xứng đáng lắm . Nhưng tiếc thay, con chỉ là áng mây nhỏ mà thôi, mong manh và dễ bị xua tan.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Vân rơi xuống cội mai già và thấm sâu vào lòng đất . Đã có rất nhiều lệ đổ ở đây. Ngày xưa của ba mẹ và tám năm qua của Tiểu Vân. Tật cả quyện vào nhau, nuôi sống, vun bồi cho cội mai xiết bao là kỷ niệm.

Xa xa, ông lão giữ vườn đứng nhìn đứa con gái tội nghiệp khóc, lòng già bỗng bồi hồi xúc động.

oOo

Đình Kha nóng lòng đi quanh quẩn trong phòng . Chàng nhìn đồng hồ tay lẩm bẩm, đã trể quá rồi . Kha quay lại hỏi Bách Tùng :

- Cô ấy có thường ra ngoài thế này không hả bác ?

- Không. Chắc là nó đi về nhà cũ . Con bé sống nội tâm và nhiều tình cảm . Nó luôn luôn ghi nhớ những kỷ niệm của mình, dù đã tám năn trôi qua rồi.

- Vâng, tất cả đều là ưu điểm của Tiểu Vân. Những ưu điểm ấy nhiều đến độ người ta không còn nhìn thấy khuyết tật của nàng nữa.

- Còn cháu, cháu thấy như thế nào ?

Kha nhìn người cha đáng kính nói :

- Thưa bác, cháu đã dành tất cả tình cảm của mình cho em Vân.

- Vậy thì bác mừng cho con bé . Đình Kha ạ ! Tình cảm của hai đứa không bình thường, bởi thế cho nên sẽ có rất nhiều những trở lực ngăn cản, hai đứa cần phải có sức mạnh để vượt qua, cháu có biết không ?

- Thưa bác, cháu biết.

Chàng lại nhìn đồng hồ rồi nóng lòng nói :

- Giờ này Vân chưa về... Thôi, để cháu đi tìm cô ấy.

Lúc Đình Kha bước ra thì gặp ngay Tiểu Vân vừa về tới . Kha nhìn thấy đôi mắt nàng hằn đỏ.

- Tiểu Vân !

Cô gái lúng túng, nàng không nghĩ là sẽ gặp Kha sớm như thế này . Kha ơi ! Em biết nói với anh làm sao đây ?

Có giọng ba hỏi :

- Con đi đâu mà lâu quá, suýt chút nữa Đình Kha nó đi tìm con rồi đấy

Nàng không thể nào kềm được tia mắt của mình nhìn sang Đình Kha, không thể giấu được tình yêu và lòng biết ơn trong tia mắt ấy, và Vân cũng nhận lại ở Kha một giọng nói chân tình :

- Anh lo cho em quá !

Vân vội quay đi, cố tình né tránh . Nàng nhìn ba, tay và mắt nàng nói thay cho giọng nói, những cử chỉ mà giờ đây đối với Kha không phải là sự bất tiện, thay vào đó là sự đáng yêu. Kha yêu tất cả những gì Tiểu Vân có, dù đó là khuyết tật

- Con xin lỗi ba.

Ông Tùng cười hiền hoà :

- Ba đâu có trách con, chỉ tại Đình Kha cứ nóng lòng vì lo cho con.

Tiểu Vân né tránh :

- Con xin phép vào trong, thưa ba.

Đình Kha sững sờ nhìn theo bóng nàng khuất dần . Bỗng có giọng ông Tùng :

- Cháu đừng ngạc nhiên vì thái độ ấy, bởi thế cho nên bắc mới nói là sẽ có nhiều trắc trở lực không bình thường . Mong là cháu đừng có nản lòng.

Đình Kha mỉm cười :

- Vâng thưa bác, cháu không bao giờ rút lui đâu.

- Bây giờ thì cháu vào thăm nó đi.

Kha cất bước, bỗng có tiếng gọi :

- Đình Kha !

- Thưa bác

Bà Bích Lâm đột ngột có mặt trong phòng khách, bà nhìn Kha nói :

- Thảo Nhi nó bệnh từ hôm bị mắc mưa, nó rất muốn được gặp cháu

Kha bối rối nhìn ông Bách Tùng . Người đàn ông trước mặt chàng bỗng mỉm cười, nói :

- Làm người cần phải có mục đích, cháu ạ . Đừng bao giờ bỏ rơi mục tiêu của mình vì trở lực như thế là không có bản lĩnh đàn ông, cháu biết chưa ?

Đình Kha lập tức tươi cười :

- Cháu hiểu - Chàng quay sang bà Bích Lâm - thưa bác, cháu có chuyện muốn nói với Tiểu Vân. chút nữa cháu sẽ vào thăm Thảo Nhi, có được không ạ ?

Bích Lâm không còn biết nói gì hơn. Bà quay lại trừng mắt nhìn chồng khi Đình Kha đi khỏi :

- Cái gì đây ? Bây giờ anh định tiếp tay giết chết con gái mình hay sao ?

- Em đừng có dao to búa lớn như vậy chư, Bích Lâm.

- Em không có đùa đâu. Thảo Nhi bây giờ nó không có bình thường chút nào cả . Anh rõ ràng là người cha không biết thương con mà

Bách Tùng không giận vợ, dù cho vợ Ông có nặng lời hơn thế nữa, bởi lẽ ông hiểu tâm trạng của phụ nữ . Có ai mà không đau xót cho đứa con của mình rứt ruột sinh ra chứ ? Ông hiểu điều ấy, nhưng ông không thay đổi lập trường :

- Em muốn Đình Kha là của Thảo Nhi ư? Liệu em muốn mà được hay sao chứ ? Bộ không có Tiểu Vân là Kha nó sẽ yêu Thảo Nhi sao ? Em thừa biết là không bao giờ có chuyện đó mà

Bích Lâm quay đi.

- Em không cần biết lý lẽ, em chỉ muốn lo cho con mình hết lòng mà thôi.

Bách Tùng nhìn theo vợ thở dài . Không khéo bà lại khắc nghiệp với Tiểu Vân.

oOo

Kha bước chân vào gian phòng của sự tinh khiết, của tranh ảnh hội hoạ, của tiếng đàn dìu dặt réo rắt, của sắc đẹp dịu dàng mê hoặc lòng người . Lần đầu tiên chàng bước vào đây với tâm trạng háo hức, tò mò . Lần thứ hai sau cơn mưa, Kha vào đây với con tim rung động mãnh liệt . Và bây giờ, Kha vào để khẳng định với nàng tình yêu của mình.

Kha nhẹ nhàng bước đến bên nàng, thật gần . Giọng Kha trầm ấm :

- Tiểu Vân ! Anh muốn được nghe tiếng đàn của em.

Vân lắc đầu.

- Vậy sao ? Tại sao em lại lắc đầu ?

Kha lấy tấm bảng và cây viết trên bàn đặt vào tay nàng :

- Em viết đi, những gì em muốn nói.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z