Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 7

Buổi tiệc mừng bà Thảo Trúc khỏi bệnh được tổ chức khá trọng thể tại nhà . Khách khứa gồm toàn bộ bạn bè của hai ông bà và của con cái.

Nhà giàu có khác, lúc nào cũng tiệc tùng chiêu đãi, vui chơi . Đoan Hảo mệt nhoài với không khí ồn ào, sôi động này . Suốt bửa tiệc nàng kề cận bên bà Thảo Trúc, ân cần giúp bà mọi mặt.

Hôm nay, bà mặc chiếc áo dài nhung màu xanh nước biển, kết kim tuyến lấp lánh . Gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên khi trò chuyện với các bà bạn . Nụ cười mãn nguyện luôn nở trên môi bà.

Ông Kỳ Lâm cũng thế, trông ông thật trẻ trung lịch sự trong bộ veston sang trọng . Các con họ cũng thế . Người nào cũng thanh nhã, tươi tắn . Họ tíu tít bên bạn bè . Nhất là Trúc Mai , đây là dịp để cô vui thú bên bạn bè, khoe sự giàu sang của mình.

Hầu như ai cũng quên mất Đoan Hảo . phải , nàng có là gì để cho họ chú ý đâu . Có cả bác sĩ Thúc Bằng nữa . Ông là bạn thân của ông Kỳ Lâm . Hai ông bạn thân lâu ngày gặp gỡ, nên say sưa nói chuyện . Hẳn là bác sĩ Thúc Bằng nói về công việc của ông . Có người nghe, bác sĩ nói hàng giờ cũng không hết về những vấn đề thuộc lãnh vực của ngành y . Đoan Hảo từng là đối tượng nghe của ông . nàng vô cùng khâm phục kiến thức rộng rãi của bác sĩ.

Bưng ly rượu uống chúc mừng sức khỏe bà Thảo Trúc rồi ông quay qua Đoan Hảo :

- Chào con gái , mọi viện ổn và vô cùng tốt đẹp phải không ?

Đoan Hảo dạ thật nhỏ và nhìn bác sĩ Thúc Bằng một cách chăm chú . Hôm nay, ông mặc veston nên trông lạ lẫm thật . Chỉ quen nhìn ông qua chiếc áo blouse trắng, nên Đoan Hảo phì cười.

Thấy nàng cười, cặp mắt ông nheo nheo lại :

- Cười cái gì, con gái ? Ở đây rất vui phải không ?

Nàng trả lời ông :

- Cháu vẫn thích về làm việc với bác hơn.

Bác sĩ Thúc Bằng gật gù :

- Được lắm . Nhưng giờ thì chưa được đâu . Anh Kỳ Lâm vừa mới bảo với bác là còn giữ cháu lại một thời gian nữa.

Tim Đoan Hảo đập mạnh , nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, nàng hỏi :

- Giữ làm gì ạ ? Bà Thảo Trúc đã hết bệnh rồi.

Nét mặt bác sĩ Thúc Bằng rất đôn hậu :

- Hết, nhưng chưa dứt hẳn . Chị ấy còn cần cháu bên cạnh để trò chuyện.

Trong nhà này, ai cũng thích nói chuyện với nàng lắm sao ? Hay họ cần nàng nghe chuyện ? Phút chốc, nàng chạnh nhớ tới Hạ Vũ . Đưa mắt tìm chàng trong đám đông, Đoan Hảo thấy chàng bị hút bởi đám bạn ồn ào đằng kia.

Nàng chợt phản kháng :

- Cháu không ở đây nữa đâu.

Bác sĩ Thúc Bằng cười khà :

- Chỉ độ hai tuần thôi mà.

Nghe bác sĩ nói, nàng đắn đo . Thôi thì ở lại cũng được . Thời gian cũng chẳng bao lâu . Nàng gật nhẹ :

- Cũng được, nhưng lúc cháu về thì bác không được từ chối nghe.

- Yên trí . Bác hứa mà.

Nghe hai bác cháu trò chuyện, bà Thảo Trúc chen vào hỏi :

- Thế cô Đoan Hảo không thích ở đây với tôi nữa sao mà đòi về bên anh Thúc Bằng ?

- Dạ , đâu có bác . Bác còn cần đến thì cháu phải ở lại bên bác ạ.

Đoan Hảo khéo trả lời , khiến bà Thảo Trúc yên tâm.

Giọng bà có vẻ như than phiền :

- Cô cũng biết đó . Các con tôi có kề cận bên tôi được đâu.

Bác sĩ Thúc Bằng nói vui :

- Vậy thì tôi cho Đoan Hảo kề cận bên chị mãi đó.

- Cứ làm như anh là cha của Đoan Hảo không bằng . Anh mà có quyền quyết định cho nó ư ?

Mắt ông sáng lên, vẻ tự hào :

- Đoan Hảo vẫn xem tôi như là cha nó . Cháu bằng lòng đến đây là do tôi động viên đấy.

- Vậy là tôi phải cám ơn anh.

Bác sĩ Thúc Bằng khoát tay :

- Khỏi, tôi rất mừng khi thấy chị vui mạnh thế này . Chị nhớ khođe luôn nhé.

Rồi ông hóm hỉnh bảo bà Thảo Trúc :

- Chừng nào tới khiêu vũ , tôi mời chị nhé . Còn nhảy nổi không ?

- Dư sức.

Trả lời xong, bà cười vang . Ông Kỳ Lâm ngồi cạnh đấy lên tiếng ngay :

- Ưu tiên cho tôi nhảy trước chứ ông bạn . Trong nhà rồi mới đến người ngoài nhé.

Bác sĩ Thúc Bằng cười hì hì :

- Tất nhiên, hy vọng chị Thảo Trúc nhảy thật nhiều.

Ông Kỳ Lâm âu yếm choàng vai vợ :

- Được rồi . Tôi sẽ nhảy thật nhiều cho mọi người thấy.

Khách khứa cười rộ lên . Đoan Hảo thấy họ thật vui . Không khí huyên náo lên hẳn.

Ăn uống xong, mọi người bắt đầu nghe nhạc . Ban nhạc của một nhà hàng đã được mời đến . Sau đó thì bạn bè của Hoàng Lĩnh, Hạ Vũ, và Trúc Mai trình diễn cũng rất xôm tụ.

Tới tiết mục khiêu vũ , Đoan Hảo muốn về phòng ngay . Nàng không còn hứng thú gì khi ở đây, nếu không vì bà Thảo Trúc.

Đột nhiên, Hạ Vũ tiến về phía nàng, đề nghị :

- Em ra nhảy với anh nhé.

Trời ạ ! Không có bạn nhảy, nên bây giờ chàng mới nhớ đến Đoan Hảo ư ? Chàng đưa mắt chỉ vào đám người đang quay cuồng theo điệu nhạc :

- Mọi người nhảy cả . Em ở đây sao ?

Hốt hoảng, Đoan Hảo lùi lại :

- Tôi không biết nhảy.

Hạ Vũ níu cánh tay nàng, năn nỉ :

- Dễ lắm, ra với anh đi . Anh sẽ chỉ cho em.

Đoan Hảo tự ái trả lời:

- Anh ra với mọi người đi.

Hạ Vũ kiên quyết mời cho bằng được . Đoan Hảo thoái thác mãi . May sao lúc đó, ông Kỳ Lâm dìu bà Thảo Trúc trở lại bàn và nói với Đoan Hảo :

- Bà ấy hơi mệt . Cô Đoan Hảo lấy nước uống nhé.

Rồi giao vợ cho Đoan Hảo săn sóc, ông Kỳ Lâm tiếp tục trò chuyện với mấy người bạn.

Nàng nhờ dì Tám pha cho bà Thảo Trúc ly sữa nóng rồi mang đến cho bà.

Uống xong ly sữa nóng, bà Thảo Trúc cảm thấy dễ chịu hơn . Bà nói với Đoan Hảo.

- Cô đưa tôi về phòng . Tôi muốn nằm nghỉ.

Hạ Vũ trở lại với bạn bè . Lúc Đoan Hảo loay hoay đi lấy sữa cho bà Thảo Trúc chàng định ngồi lại với mẹ , nhưng bà Thảo Trúc ngăn lại :

- Có cô Đoan Hảo lo cho mẹ rồi . Con ra nhảy với mấy cô bạn đi . Hôm nay, mẹ vui thật

Chàng yên lòng thấy mẹ không việc gì . Khi Đoan Hảo trở ra với ly sữa cầm trên tay đã không thấy chàng đâu.

Trước khi dìu bà Thảo Trúc về phòng , Đoan Hảo lại đưa mắt tìm Hạ Vũ một lần nữa.

Chờ cho bà Thảo Trúc ngủ say, Đoan Hảo mới rời khỏi phòng của bà .Trong phòng khách, cuộc vui vẫn còn . Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói lao xao tạo nên những âm thanh cực kỳ hỗn độn . Đoan Hảo không sao chịu nổi sự nhộn nhịp đó.

Nàng bước thơ thẫn ra vườn hoa và giật mình khi thấy trên ghế đá có người ngồi . Đinh ninh là Hạ Vũ đang ngồi cạnh cô nào đó, Đoan Hảo đảo mắt nhìn kỹ, nhưng sao chỉ có một người . A ! Phải rồi, chắc là người yêu của anh chàng đang quanh quẩn đâu đây.

Định quay lưng bước đi , đột nhiên Đoan Hảo nghe có tiếng gọi :

- Cô Hảo đấy à ? Lại đây.

Ngạc nhiên vì giọng nói đầy uy quyền kia, song Đoan Hảo vẫn bước tới . Hoàng Lĩnh đang ngồi đó trơ trọi làm sao . Anh chàng này có bao giờ trò chuyện cởi mở với nàng đâu, ngoài những câu hỏi thăm bệnh tình bà Thảo Trúc.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z