Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 8

Khi Đoan Hảo vừa bước tới , Hoàng Lĩnh bất chợt hỏi :

- Sao cô không ở lại mà ra đây làm gì thế ?

Lạ chưa . Không lẽ nàng ra đây không được ?

Phải rồi . Lúc nào người ta cũng cho rằng bổn phận của nàng là ở bên cạnh bà Thảo Trúc kia.

Đoan Hảo muốn gây sự ghê , nhưng vẫn ôn tồn giải thích :

- Tôi thích nơi vắng vẻ . Vả lại , bác gái ngủ rồi, tôi mới ra đây chứ.

- Mẹ tôi ngủ rồi à ? Tôi tưởng đêm nay bà thức khuya lắm.

Biết là Hoàng Lĩnh không hay chuyện lúc nãy, nàng nói thêm :

- Bác hơi choáng váng, nên bảo tôi đưa về phòng.

Hoàng Lĩnh cắt lời nàng, hỏi bằn giọng lo âu :

- Thế mà tôi không hay . Mẹ tôi có sao không cô ?

- Không sao cả , anh ạ.

Đoan Hảo vừa đáp, vừa hỏi lại chàng :

- Thế anh ra đây từ lúc nào ?

- Sớm lắm . Tôi chỉ uống hai ly bia rôi ra ngoài này ngay.

Thấy anh chàng chịu khó nói chuyện chứ không có vẻ lầm lì như ngày thường, Đoan Hảo ân cần hỏi :

- Hôm nay bác gái vui lắm . Sao anh không ở lại chơi, ra ngoài này một mình buồn vậy ?

Giọng chàng cởi mở hơn :

- Tôi thích tìm nơi vắng vẻ cũng như cô vậy.

Nàng mỉm cười :

- Em khác anh chứ . Em thì không chịu nổi . Còn anh thì đã quen thuộc với tiệc tùng vui nhộn thường xuyên kia mà.

Hoàng Lĩnh nhún vai, đáp lời :

- Chính vì đã quen thuộc , nên tôi mới nhàm chán tất cả.

- Ít ra anh cũng phải vui mừng về sức khỏe của bác gái.

Hoàng Lĩnh gật đầu :

- Điều đó thì có.

Yên lặng một lúc rồi chàng lại tiếp tục, gịong thân thiện hơn :

- Mẹ tôi khỏi bệnh là do công lao của cô nhiều lắm.

Lại điệp khúc mà Đoan Hảo đã nghe hằng bao nhiêu lần rồi . Không muốn Hoàng Lĩnh hay bất cứ ai trong gia đình bận tâm đến, nàng nói khẽ :

- Em chẳng có công lao gì đâu . Chăm sóc bác phần nào thôi . Việc đó, ai cũng làm được . Bản thân bác gái đã phấn đấu rất nhiều để khỏi bệnh.

Hoàng Lĩnh không nói gì, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu . Đoan Hảo chột dạ . Ngẫm nghĩ một lúc, nàng hỏi thẳng Hoàng Lĩnh vì cần nghe chàng nói :

- Anh bỏ bạn be ra đây mà không ngại sao ?

Chàng cao giọng , khẳng định :

- Hầu hết là bạn của Hạ Vũ và Trúc Mai . Chúng nó vẫn nhiệt tình với bạn bè đấy chứ.

Đoan Hảo hỏi như muốn tìm hiểu chàng :

- Còn anh thì bỏ tất cả để ra đây ngồi , hẳn là phải có lý do ?

Nét mặt Hoàng Lĩnh trịnh trọng khác thường :

- Có lý do . Đúng đấy . Tôi ra đây để đợi một người.

Ôi lạy trời ! người nào thế nhỉ ? Thì ra anh em nhà này rất giống nhau . Thích hẹn người yêu ra vườn hoa vắng vẻ.

Nhìn Hoàng Lĩnh, nàng tò mò hỏi :

- Anh hẹn ai vậy ? Cô ấy đã đến chưa ?

Hoàng Lĩnh chợt trừng mắt nhìn nàng :

- Việc riêng của tôi, cô hỏi làm gì ?

Mặt Đoan Hảo đỏ bừng vì khó chịu . Người gì đâu mà kỳ dị . Mới cởi mở đó, giờ lại quạu quọ . Chắc người yêu hẹn , nhưng chưa tới, nên anh chàng bực bội . Nghĩ thế , Đoan Hảo bật cười , nhưng sợ đổ dầu vào lửa , nàng vội nín ngay.

Cảm thấy ở đây không tiện , Đoan Hảo nói nhanh :

- Tôi vào nhà nhé . Chúc anh may mắn.

Bất thần Hoàng Lĩnh giữ nàng lại :

- Cô khoan hãy đi . Chờ tôi hỏi chút.

Đoan Hảo tìm cách thoái thác :

- Chị ấy sắp đến đây rồi . Tôi không dám làm phiền anh.

- Cô ấy không đến đâu.

- Cái gì ?

Ngạc nhiên, Đoan Hảo kêu lên rồi nhìn thẳng Hoàng Lĩnh . Chàng đốt thuốc liên tục . Đèn ngoài vườn hoa cháy sáng . Đoan Hảo thấy rõ nét mặt chàng buồn mênh mang.

Hoàng Lĩnh tiếp tục gắn điếu thuốc lên môi , một đốm lửa lóe lên . Giọng chàng sâu lắng :

- Tôi chờ đợi và cô ấy thì sẽ không đến.

- Sao lại thế ?

Hoàng Lĩnh không đáp, tiếp tục rít vài hơi thuốc rồi quăng ra xa . Khói thuốc bay quyện , khiến cho Đoan Hảo muốn ho.

Không hiểu sao nàng quan tâm, bảo :

- Anh đừng hút thuốc nữa.

Chàng cười khẩy :

- Đúng là giọng điệu của một thầy thuốc . Vâng, tôi sẽ không hút thuốc nữa đâu , thưa cô.

Đoan Hảo nhíu mày, lại thêm một anh chàng thích bỡn cợt nữa chắc.

Thấy nàng không nói gì, Hoàng Lĩnh chỉ khoảng trống của chiếc ghế đá, giọng ân cần :

- Cô ngồi xuống đi.

Lời mời mộc mạc như là một mệnh lệnh . Và Đoan Hảo chua xót nghĩ thầm : "Người yêu không đến, chàng định mời nàng ngồi để có người trò chuyện lấp vào khoảng trống cô đơn . Sao anh em nhà họ giống nhau đến thế ? và sao nàng lại kiên nhẫn chuyện trò với họ đến thế ? "

Ngồi xuống bên Hoàng Lĩnh, nàng chép miệng hỏi ngay :

- Sao anh biết chị ấy không đến ?

- Tôi đã chờ cô ấy suốt mấy đêm liền.

Đoan Hảo tò mò :

- Chị ấy không đến mà anh vẫn đợi à ? thế chị ấy có báo cho anh biết lý do gì không ?

Ngần ngừ một lúc, Hoàng Lĩnh đáp :

- Cô ấy không nói gì cả, nhưng tôi vẫn biết.

Đoan Hảo nói mà không kịp suy nghĩ :

- Không lẽ anh cứ chờ đợi trong vô vọng ?

Một đốm sáng vụt lóe lên trong mắt Hoàng Lĩnh :

- Tôi biết rồi . Có một lúc, cô ấy sẽ đến.

Đúng là một người có niềm tin . Không biết rồi anh chàng có được gặp người yêu không nhỉ ? Nàng nhìn chàng ngợi khen :

- Anh thật là một người kiên nhẫn đáng khâm phục.

Hoàng Lĩnh nhếch môi cười chua chát ?

- Sự thật không như cô nói.

- Tôi nghĩ là anh phải hạnh phúc lắm.

- Không đâu.

Chợt nhớ tới bữa tiệc trong nhà , Đoan Hảo vội hỏi chàng :

-Sao anh không mời chị ấy đến dự tiệc hôm nay ?

Giọng chàng trỉu buồn :

- Hoàn cảnh Quế Phượng không mấy thuận lợi . Hơn nữa , tôi không muốn cô ấy xuất hiện trước đám đông.

Nàng lướt nhìn Hoàng Lĩnh . Lại gặp trắc trở ư ? Nhưng có khó khăn nào mà con trai giám đốc công ty xuất nhập khẩu không giải quyết được ? Lạ thật . Nàng không thể nào hiểu nổi.

Hoàng Lĩnh vẫn tiếp tục tâm sự với giọng đều đều :

- Tôi yêu Quế Phượng điên cuồng . Cô ấy cũng yêu tôi . Nhưng khốn thay , chúng tôi không thể kết hôn được . Gần một năm nay , tôi sống trong nổi khát khao đam mê và sự dằn vặt khôn nguôi . Chúng tôi mơ ước hạnh phúc . Chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi trở lực , khó khăn để đến với nhau . Cuối cùng, không thể làm gì được , bởi vì Quế Phượng đã có chồng.

Bị cuốn hút bởi câu chuyện của Hoàng Lĩnh, bỗng Đoan Hảo thảng thốt kêu lên :

-Chị Quế Phượng đã có chồng rồi à ?

Chàng gật đầu khẳng định :

- Đúng vậy , chắc cô nghĩ tôi là kẻ chẳng ra gì tại sao tôi lại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ gì ? Không đâu, tôi rất khổ tâm ..

Đoan Hảo vội lên tiếng :

- Tôi không dám nghĩ thế đâu . Có điều...

- Điều gì ? cô cứ nói.

- Tại sao biết chị Quế Phượng có chồng rồi mà anh vẫn yêu ?

Hỏi xong, Đoan Hảo mới thấy mình vô duyên, kém tế nhị . Hoàng Lĩnh đã tin cậy tâm sự cùng nàng . Ừ nhỉ . Tại sao chàng lại kể với Đoan Hảo điều này ? Lòng chàng giờ ?ây rối rắm không yên . Cớ gì, nàng lại hỏi đến cái điều đang xé nát lòng chàng.

Đốt thêm điếu thuốc gắn lên môi , Hoàng Lĩnh buồn não người khi nhắc đến chuyện trái ngang của mình . Chàng chưa bao giờ nói cho ai biết , bỗng dưng bộc bạch nỗi lòng với Đoan Hảo . có lẽ nàng là cô gái dễ gần gũi và rất kín đáo . Chàng thầm cảm ơn cô gái đã chăm sóc mẹ chàng rất chu đáo, và cũng chịu khó nghe bà tâm sự kể lể dài dòng bao thứ chuyện.

Thấy chàng ngồi yên mãi , Đoan Hảo áy náy lên tiếng :

- Xin lỗi anh, em hỏi không phải.

Hoàng Lĩnh cười hiền lành :

- Cô hỏi phải đấy chứ . Nhưng khổ nổi, ai cũng bảo : " Làm sao cắt nghĩa được tình yêu " kia mà.

Đoan Hảo buột miệng hỏi dồn :

- Có bao giờ người ta dùng câu đó để biện hộ cho mình không ?

- Câu hỏi thật hay . Tuy nhiên , tôi không biết trả lời thế nào.

Lời Hoàng Lĩnh như một sự khuyến khích, khiến Đoan Hảo mạnh dạn bày tỏ quan niệm của mình :

- Theo em nghĩ, khi mình yêu người nào đó, mình phải biết tại sao yêu và biết cả trường hợp không được yêu chứ.

- Trời đất !

- Không phải sao ?

Hoàng Lĩnh bật cười trước sự ngây ngô của Đoan Hảo :

- Không phải chút nào cả.

Đoan Hảo bướng bĩnh cãi lại :

- Phải biết tại sao chứ.

- Chứng tỏ cô chưa yêu phải không ?

Tuy Hoàng Lĩnh không lộ vẻ nhạo báng, nhưng Đoan Hảo đỏ mặt lên . Nàng cố chống chế :

- Nhưng anh phải biết vì sao anh yêu chị Quế Phượng . Ít ra, phải có một điểm nào đó giải thích được.

Hoàng Lĩnh gật đầu :

- Cứ cho là cô có phần đúng đi.

- Đúng nhiều chứ có phần gì . Nhưng thôi , anh hãy giải thích đi.

Đoan Hảo lắng tai nghe ngóng, nhưng Hoàng Lĩnh chẳng nói gì . Mãi sau, chàng mới hạ thấp giọng :

- Khi nào cô biết yêu thì cô sẽ hiểu . Tôi không thể phân tích lòng mình cho người khác hiểu rõ đâu.

- Tất nhiên không ai trải lòng mình cho người khác biết . Nhưng ai cũng biết mình đã cảm nhận được điều gì đó nơi người mình yêu.

Hoàng Lĩnh bật cười :

- Cô cứ nói như là một chuyên gia về tình yêu vậy.

Và rồi không nghĩ ngợi gì cả , chàng chậm rãi nói :

- Tôi bị choáng ngay lần đầu tiên gặp nàng . Và sau đó, tôi biết rằng tôi đã yêu và nghĩ về cô ấy mãi.

- Lẽ ra anh phải dừng lại khi biết chị ấy ?ã có chồng.

Vừa nói xong , Đoan Hảo vội đưa tay bụm miệng . Nàng đã nói một câu không nên nói chút nào.

Hoàng Lĩnh nhìn sững nàng , rồi thốt lên :

- Tôi chỉ ngừng yêu khi nào cô ấy chết thôi.

- Hả ?

Đoan Hảo rất lạ lùng về Hoàng Lĩnh . Rõ ràng là chàng đã yêu Quế Phượng thiết tha . Một tình yêu cao đẹp, nhưng vô vọng . Đã biết Quế Phượng có chồng, sao chàng lại yêu ? có chồng rồi mà còn dám yêu nữa ư ? Thật là không thể nào hiểu nổi . Đúng là tình yêu của hai người không đi đến đâu , và đau khổ là điều không tránh được.

Làm sao Hoàng Lĩnh và Quế Phượng sống với tình yêu bế tắc này mãi . Hai người có còn cách nào không ? Quế Phượng không thể ly dị với chồng được ư ? thật là nan giải.

Nghĩ rằng đêm nay Hoàng Lĩnh hẹn với Quế Phượng, nhưng nàng không đến được , Đoan Hảo xốn xang thay cho họ.

- Anh và chị Quế Phượng không còn cách nào sao ?

- Hoàn toàn không có lối thoát.

Thế đấy, đừng tưởng giàu sang, đầy đủ là hạnh phúc, là được yêu . Quế Phượng và Hoàng Lĩnh có trọn vẹn với nhau đâu.

- Chỉ trừ khi ông chồng của Quế Phượng chết.

Câu nói của Hoàng Lĩnh làm cho Đoan Hảo giật mình đưa mắt ngó chàng và nghe chàng nói tiếp :

- Nhưng hắn còn khỏe lắm . Hắn còn sống được đến mấy kiếp nửa cũng không chừng.

Vô tình Đoan Hảo hỏi :

- Sao Quế Phượng không ly hôn với chồng ?

Hoàng Lĩnh lắc đầu , chua chát :

- Hắn không chịu đâu.

- Nghĩa là Quế Phượng vẫn mãi bị ràng buộc với chồng ? Sao anh và chị ấy không dừng lại đi . Kéo dài làm chi một tình yêu vô vọng.

Không nghĩ ngợi gì cả, Đoan Hảo bật thốt lên câu hỏi hết sức vô tư và nàng cũng không ngờ hậu quả . Hoàng Lĩnh hét lên :

- Cô bảo sao ??

Thấy tia giận lóe lên trong mắt chàng, Đoan Hảo hoảng hồn làm thinh.

Giọng chàng rít lên :

- Cô tàn nhẫn quá . Tôi thật ngu ngốc mới đi thổ lộ cùng cô, để rồi nhận một lời khuyên phũ phàng và kém cõi thế này . Tưởng cô là người nhân hậu, biết cảm thông , đâu dè cô chẳng hiểu biết gì hết.

Đoan Hảo thở ra trước sự phẫn nộ của Hoàng Lĩnh . Anh chàng trút bao giận dữ lên đầu nàng không thương tiếc . Nàng chỉ còn biết chống chế :

- Tôi chẳng có ý gì cả.

Hoàng Lĩnh gắt gỏng :

- Tôi không cần biết cô có ý gì . Hãy cút đi . Cút khỏi nơi đây ngay.

Đoan Hảo tái mặt , tự ái nổi lên dồn dập :

- Tôi có cần ngồi đây làm gì . Tự anh mời tôi đấy chứ.

-Tôi đinh ninh cô là người có tấm lòng . Ai dè cô chẳng có...

Nàng cau mày đốp chát lại :

- Ai bảo với anh là tôi không có tấm lòng ?

- Tôi bảo.

Lộ vẻ giận , Đoan Hảo không nói gì cả . Hoàng Lĩnh như không còn để ý đến sự có mặt của nàng nữa . Đoan Hảo nhìn ra phía trước . Màn đêm lấp lánh ánh đèn màu tím biếc . Trên bầu trời rộng mênh mông , vô số nhữn vì sao đang chiếu sáng.

Hoàng Lĩnh đờ người, rũ rượi, hai tay bóp trán . Giá chàng đừng nói gì với Đoan Hảo , vì nàng có biết gì về tình yêu của chàng và Quế Phượng đâu . Không chừng, nàng sẽ kể cho bà Thảo Trúc nghe . Mặt chàng nóng bừng lên khi nghĩ đến điều đó . Thật là tồi tệ đáng nguyền rủa !

Sự im lặng bao trùm hai người khá lâu . Đoan Hảo quay qua, len lén nhìn Hoàng Lĩnh , thấy chàng thiểu não làm sao . Nàng dợm đứng lên, định vào nhà.

Ngay lúc đó, khách khứa trong nhà đổ xô ra về . Không kịp nửa rồi , Đoan Hảo đành ngồi nán lại nhìn đám khách lên xe ra về, dáng điệu người nào cũng phấn chấn vui tươi.

- Ồ ! Đoan Hảo đây hả ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Đoan Hảo ngẩng lên nhìn . Hạ Vũ đứng đấy nhìn nàng , mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

- Thì ra là em ở đây . Lại còn có cả anh Hoàng Lĩnh nữa.

Quay sang anh trai, chàng hỏi nhanh :

- Sao anh không ở lại với khách ?

Câu hỏi như một lời chất vấn . Hoàng Lĩnh rít một hơi thuốc rồi trả lời với chàng.

- Anh hơi choáng, nên ra đây . Khách về cả rồi hả Mọi việc tốt chứ ?

- Vâng tốt.

Hạ Vũ đáp cụt ngủn rồi hỏi thăm dò :

- Anh bỏ mọi người ra đây từ lúc nào ? Đáng lẽ anh phải ở lại khiêu vũ . Ai cũng khen anh nhảy đẹp . Mấy cô cứ hỏi anh luôn.

Hoàng Lĩnh thản nhiên đáp :

- Đã có em nhảy rồi, còn cần gì đến anh nữa.

Hạ Vũ quay sang Đoan Hảo :

- Sao cô không dự tiệc với chúng tôi ? Tưởng cô sẽ trở lại sau khi đưa mẹ tôi vào phòng.

- Tôi thích ở ngoài này, thoáng hơn.

- Phải rồi, ở ngoài này thoáng và thoải mái hơn vì chỉ có hai người.

Mở lớn mắt nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo không khỏi ngạc nhiên . Chàng định ám chỉ gì thế ?

Trong khi nàng đầy bất bình vì cả hai anh em họ, thì Hoàng Lĩnh thản nhiên như chẳng nghe thấy gì cả . Đối với chàng, thế giới bây giờ không có ai tồn tại , chỉ có chàng với nổi cô đơn buốt giá trong tim.

Giọng Hạ Vũ tiếp tục vang lên đầy vẻ trách móc :

- Tưởng cô bận rộn với mẹ tôi , nên tôi cứ chờ cô mãi . Không ngờ cô ra ngoài này.

Hạ Vũ nói gì lạ nhỉ ? Chờ nàng ? Đoan Hảo ở ngoài này thì đã sao ?

Không nhìn chàng , cũng không buồn phân trần, nàng đứng lên đi thẳng vào nhà.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z