Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 9

Cứ mỗi lần nhớ đến giọng nói của Hạ Vũ với sự trách móc mỉa mai , Đoan Hảo lại giận ghê gớm . Cớ gì anh chàng khó chịu khi Đoan Hảo nói chuyện với Hoàng Lĩnh và lại tỏ thái độ hết sức vô lý chứ ? Đoan Hảo không thể hiểu nổi . Còn Hoàng Lĩnh nữa, ai bảo kể chuyện cho nàng nghe rồi không hài lòng.

Từ đó, Đoan Hảo đâm ra e dè với cả hai anh em họ . Một người lầm lì, vừa mới cởi mở đó rồi lại cáu bẩn ngay . Một người thi hay bỡn cợt, pha trò . Ngoài những lúc ở bên bà Thảo Trúc, thời gian còn lại, Đoan Hảo trốn biệt trong phòng mình , lặng thầm như chiếc bóng và mong sớm rời khỏi nơi này.

May sao, bà Thảo Trúc tuyên bố hết bệnh và không cần nhờ đến y tá chăm sóc sức khỏe nữa . Bà bảo với người nhà :

- Tôi không còn là đứa con nít nữa, để suốt ngày phải có người trông nom.

Bà là một người đầy mâu thuẫn . Không có ai bên cạnh thì bảo bị bỏ rơi . Có người săn sóc thì bảo không cần.

Cả nhà không ai thuyết phục được bà Thảo Trúc nên đồng ý cho Đoan Hảo nghĩ việc . Chỉ có Hạ Vũ phản đối . Chàng muốn được nhìn thấy Đoan Hảo kề cận mãi bên bà Thảo Trúc . Bà khăng khăng không chịu , bảo là sức khỏe đã tốt, đừng biến bà thành con người bệnh hoạn, yếu đuối mãi.

Đoan Hảo trở về phòng khám của bác sĩ Thúc Bằng như trở lại mái nhà xưa . Đã mấy tháng nay, nơi đây vắng bóng nàng.

Thấy nàng, ông Thúc Bằng cười đôn hậu :

- Thấy chưa con gái, ? Bác nói rồi, cháu sẽ về nhà.

Còn bà thì chúc mừng :

- Thế là cháu đã làm xong nhiệm vụ với một bệnh nhân . Thật giỏi . Mừng cho cháu.

Đoan Hảo mỉm cười :

-Cháu có giỏi gì đâu bác.

- Thúc Linh khen cháu đấy . Nó bảo " Đoan Hảo kiên nhẫn và chịu khó, đúng là lương y . Còn con không hợp với ngành y đâu ".

Thúc Linh không nối nghiệp cha, mà làm hướng dẫn viên du lịch.

Buổi chiều, đi làm về nhà, thấy Đoan Hảo, Thúc Linh ríu rít hỏi :

- Ồ ! Đoan Hảo mới về hả ? Về chơi, hay đã xong nhiệm vụ rồi ? Sao, ở bên ấy có vui không ?

- Hỏi cứ như là phỏng vấn người ta vậy.

Đoan Hảo nhìn Trúc Linh, cười . Nàng chưa kịp trả lời thì Trúc Linh truy tiếp :

- Ở bên ấy, mọi người đối xử với Đoan Hảo như thế nào ? Có gì mới lạ không ? Kể cho Linh nghe đi, rồi cho biết cảm tưởng về việc chăm sóc bệnh nhân thế nào.

Đoan Hảo buông ngay lời nhận định :

- Trúc Linh thích phỏng vấn, đáng lẽ phải làm phóng viên thì đúng hơn.

Đoan Hảo và Trúc Linh cùng tuổi với nhau, nên hai người xưng hô rất thân mật . Và không biết từ bao giờ, hai cô gái hoàn toàn xa lạ trở thành đôi bạn rất đỗi thân nhau.

Nghe Đoan Hảo nói, Trúc Linh lắc đầu ngay :

- Làm phóng viên thì để cho anh chàng Hạ Vũ con của bác Thảo Trúc, còn Linh chỉ thích làm hướng dẫn viên đưa du khách đi tham quan thôi . Được đi nhiêu nơi rất thú vị , Đoan Hảo ạ.

- Còn Hảo thì thú vị với công việc của mình.

- Ôi! công việc chữa trị , chăm sóc bệnh nhân chán chết . Linh không chịu nổi đâu.

Trúc Linh kêu lên rồi ngó Đoan Hảo :

- Ủa ! nãy giờ Đoan Hảo chưa trả lời Linh đấy.

Đoan Hảo đáp nhanh :

- Hảo về đây luôn.

Trúc Linh nheo mắt :

- Về đây rồi ở bển có ai bịn rịn không ?

Đoan Hảo buông gọn :

- Bịn rịn gì ? Bà Thảo Trúc khỏi bệnh, người ta chỉ muốn tống khứ mình thôi.

- Bộ họ vắt chanh bỏ vỏ hả ?

- Có gì đâu . Mình làm công mà. Xong việc rồi thì thôi.

- Còn khi nào cần thì người ta đến rước hén ?

Đoan Hảo lắc đầu :

- Chắc không đâu , bà Thảo Trúc hết bệnh rồi.

- Biết đâu người khác cần nữa.

Không biết Thúc Linh nói với ý gì . Đoan Hảo cười hiền từ :

- Sống ở đời mà được nhiều cần thì tốt chứ.

- Thôi đi bà, chỉ một người cần là đủ , nhiều người cần thì khổ lắm.

Thấy Thúc Linh vui vẻ , cởi mở , Đoan Hảo hỏi :

- Thế người nào cần Thúc Linh vậy ?

Thúc Linh liếc Đoan Hảo, cười :

- Bày đặt phỏng vấn lại hả ?

- Đang thắc mắc mà.

- Mọi thắc mắc, xin miễn giải đáp.

Đoan Hảo đe dọa :

- Nếu Thúc Linh không giải đáp cho người đang thắc mắc thì coi chừng đấy.

Trúc Linh nháy mắt :

- Coi chừng gì ?

- Người ta phá đó.

- Hảo hả ? không đâu , Mình thấy Hảo hiền khô hà.

- Ai nói Hảo hiền ?

- Linh nói.

Trúc Linh đáp rồi rủ Đoan Hảo :

- Tối nay, Hảo đi chơi với Linh nghe . Bù lại những ngày bị giam hãm trong phòng bệnh nhân.

Đoan Hảo le lưỡi :

- Có gì đâu mà nói là bị giam hãm . Linh nói nghe ghê.

- Không phải sao ? suốt ngày ở bên người bệnh khó tánh như bác Thảo Trúc, Hảo chịu nổi, chứ Linh thì không đâu.

Trúc Linh là cô gái sôi động, không thể làm công việc thầm lặng như Đoan Hảo được . Cuộc sống của Thúc Linh thoải mái , phóng khoáng . Mọi sự gò bó và tẻ nhạt đều không chấp nhận được.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z