Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 11

Trong công viên đầy nắng vàng , đôi mắt Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo vô vàn đằm thắm.

- Anh giận muốn phát điên lên được khi nghĩ rằng em với anh Hoàng Lĩnh...

Chao ôi ! Chàng rủ nàng đi chơi , đưa nàng đến công viên để nói đến điều này sao ?

Nàng nghiêm nghị hỏi :

- Sao anh nghĩ thế ?

- Hôm ấy, thếy em nói chuyện với anh, anh Hoàng Lĩnh tưởng ..

- Tưởng gì ?

- Tưởng hai người...

Ném cái nhìn bén ngót về phía chàng , Đoan Hảo dài giọng :

- Khéo tưởng . Bộ anh không biết rằng anh Hoàng Lĩnh đang yêu sao ?

Hạ Vũ giật mình :

- Anh ấy đang yêu hả yêu ai ?

- Thì yêu một phụ nữ . Chuyện tình của anh Hoàng Lĩnh rất đẹp , nhưng buồn , vì không có lối thoát.

- Sao Đoan Hảo biết ?

- Thế anh Hoàng Lĩnh không kể cho anh biết à ?

Chàng mỉm cười dễ chịu :

- Có lẽ anh Hoàng Lĩnh thích tâm sự với em hơn.

Nàng lắc đầu như đang nói với Hoàng Lĩnh :

- Nhưng em có giúp được gì cho ảnh đâu.

Hạ Vũ cũng khẳng định :

- Không ai giúp được gì cả . Thôi , chuyện của anh Hoàng Lĩnh chắc chắn anh ấy sẽ có cách giải quyết.

Đoan Hảo khẽ hỏi :

- Anh không quan tâm à :

- Anh quan tâm đến chuyện khác...

- Chuyện gì :

-Chuyện của chúng mình.

Nàng nhìn chàng đăm đăm :

- Có chuyện gì đâu.

Hạ Vũ thấp giọng :

-Có chứ . BÂy giờ anh đã rõ em không phải...

Nàng cắt lời :

- Đã hiểu rồi anh thấy thế nào ?

- Anh sung sướng phát điên lên được.

Nét mặt Hạ Vũ lộ vẻ phấn khích khi trả lời Đoan Hảo là nàng vẫn còn là của chàng . Đúng là ngu ngốc mới không nhận ra chàng đã yêu Đoan Hảo.

- Em nghĩ sao , Đoan Hảo ?

- Nghĩ gì a .?

Tay chàng nắm lấy tay Đoan Hảo :

- Nghĩ chuyện của tụi mình.

Một nụ cười hiền lành nở trên môi Đoan Hảo . Nàng buông gọn :

- Em có nghĩ đến anh.

Vừa thốt xong , Đoan Hảo vội đưa tay bụm miệng . Sao nàng lại thành thật đến thế ? Riêng Hạ Vũ thì rất sung sướng trước câu nàng đáp.

Đoan Hảo thật ngây thơ , đáng yêu . Hạ Vũ muốn nói thật nhiều với nàng . Tuy nhiên , trong không khí trang trọng thế này ,chàng sợ mình không thật sự nghiêm túc . Dưới mắt Đoan Hảo , chàng là người luôn bỡn cợt , làm sao có thể tin được . Nàng đã từng nói thế . Mong sao nàng hiểu thấu lòng chàng . Đoan Hảo như một đóa hoa xinh tươi , thơm ngát , nhưng không mấy ai biết đến . Nàng không khoe sắc hương, nàng là loài hoa dại tiềm ẩn , và Hạ Vũ đã nhìn thấy vẻ lung linh tươi sáng của nàng . Tim chàng cợt xao động vì bóng hình ai . Giọng chàng bồi hồi thốt lên :

-Em rất đáng yêu , Đoan Hảo.

Đoan Hảo nhìn chàng , ánh mắt trong veo . Hạ Vũ tìm nàng để nói như thế à ? Nàng cố nghĩ xem trong câu nói có bỡn cợt không . Đã rời khỏi biệt thự ấy , Đoan Hảo ngỡ sẽ không gặp lại Hạ Vũ . Nhưng rồi chàng lại đến và lời chàng khiến nàng nao nao.

Đã tin Hạ Vũ nói thật , nhưng không hiểu sao Đoan Hảo lại vặn vẹo :

- Bây giờ thì đáng yêu , lúc nào thì anh sẽ bảo rất đáng ghét ?

Chàng hớm hỉnh bảo :

- Khi nào ghét, anh sẽ cho hay . Nói thế chứ anh không bao giờ ghét Đoan Hảo đâu.

- Anh nói khó tin . cũng có lúc mình ghét người nào đó.

- Đúng . Nhưng người nào đó không phải là Đoan Hảo , vì Đoan Hảo đã nằm trong danh sách khác.

Nàng vô tư hỏi :

- Danh sách nào ?

- Danh sách thương.

Đoan Hảo lắc đầu quầy quậy :

-Thôi, em không thích nằm trong danh sách thương dài sọc của anh đâu.

Tia nhìn tha thiết của anh xoáy vào mắt Đoan Hảo :

- Danh sách của anh ngắn ngủn thôi . Chỉ có một tên Đoan Hảo thôi.

Đoan Hảo nghiêng đầu ngắm nghía Hạ Vũ :

- Anh nói mà không sợ Thúc Linh nghe thấy à ?

- Ồ ! Thúc Linh nghe thấy thì càng tốt chứ sao . Anh càng mong nữa đó.

Đoan Hảo tròn mắt . Hạ Vũ không nghiêm túc được ư ? Anh chàng thích đùa đến bao giờ ? Dù Thúc Linh thoải mái đến đâu thì Hạ Vũ cũng phải tôn trọng cô ấy chứ.

- Anh không sợ Thúc Linh nổi trận lôi đình sao ?

Hạ Vũ ngạc nhiên :

- Cái gì mà nổi trận lôi đình ? Thúc Linh phải mừng cho anh chứ.

- Mừng cho anh rủ người khác đi chơi thế Thúc Linh hả ?

- Không ai làm thế bao giờ cả . Thúc Linh đi chơi với người ta rồi , Đoan Hảo ạ.

Đoan Hảo buột miệng nói nhanh :

- Người ta phải là anh chứ . Hai người...

- Trời đất !!

Cắt lời Đoan Hảo , Hạ Vũ bật lên tiếng kêu, rồi anh chàng cứ nhìn Đoan Hảo chằm chằm và phá lên cười :

- Thì ra Đoan Hảo nói anh với Thúc Linh...

- Không phải sao ? hai gia đình thân nhau, hai người yêu nhau là lẽ thường.

Đoan Hảo buông lời quả quyết , rồi nhận định thêm :

- Anh với Thúc Linh yêu nhau là phải , vì hai người rất hợp nhau.

Hạ Vũ vẫn cười tươi :

- Suy diễn trật rồi , cô bé ơi.

Đoan Hảo ngồi im lặng . Hạ Vũ vội vàng giải thích :

- Anh với Thúc Linh rất thân nhau . Nhưng thân nhau đâu có nghĩa là yêu nhau . Thúc Linh là cô bạn rất tốt . Bọn anh đối với nhau như ruột thịt vậy, luôn tham khảo ý kiến của nhau.

Có cái gì đó xao động trong tâm tư Đoan Hảo trước lời phân trần chính đáng của Hạ Vũ.

Thúc Linh với Hạ Vũ chỉ là bạn . Hai người không có gì . Tảng đá đè nặng trên ngực Đoan Hảo được hất ra . Thật lạ.

Còn Hạ Vũ thì có phần thích thú sau khi tuôn một hơi dài giải thích . Chàng nheo mắt với Đoan Hảo ?

- Bây giờ tinh anh rồi chứ ?

- Tin gì ?

- Tin anh nói thật . Chuyện rung động của con tim, anh rất nghiêm túc.

Không hiểu sao , Đoan Hảo vọt miệng hỏi :

- Anh đang chuẩn bị viết báo hả ?

- Khổ quá, anh đang nói chuyện đàng hoàng với Đoan Hảo.

Hạ Vũ nhăn mặt , rồi bổ sung thêm :

- Đề tài phóng sự kỳ này anh có rồi.

Bỗng Đoan Hảo tò mò về công việc của Hạ Vũ :

- Anh định viết phóng sự về điều gì ?

- Về những người bỏ làng, bỏ quê lên thành phố kiếm sống.

Đoan Hảo chợt chạnh lòng , đôi mắt trở nên xa vắng . Phải . Nàng cũng là kẻ bỏ làng, bỏ quê lên thành phố trốn tránh và bây giờ cũng bắt đầu kiếm sống . Thân phận mồ côi, sống đời phiêu bạt , không biết rồi đời nàng sẽ ra sao.

- Chỉ có mình Đoan Hảo tronh danh sách thương của anh thôi.

Câu nói của Hạ Vũ vang lên lần nữa và tia nhìn ấm áp hướng về Đoan Hảo . Nỗi xôn xao dâng nhẹ . Trong mơ hồ, tim nàng bất chợt reo lên.

Anh Hạ Vũ được đó Đoan Hảo.

Nghe Thúc Linh nhận định vu vơ , Đoan Hảo vờ hỏi :

- Được là sao ?

- Là một người bảnh trai, hào hao, lịch thiệp, vui vẻ và pha chút hài hước . Đủ tiêu chuẩn rồi đó.

-Tiêu chuẩn gì ?

- Tiêu chuẩn làm chồng.

Đoan Hảo đỏ mặt trước câu đáp tỉnh bơ của Thúc Linh . Nàng vội vàng lắc đầu :

- Hảo không biết gì cả.

Thúc Linh nhìn Đoan Hảo , khẽ cười :

- Còn làm bộ giấu nữa . Nhìn hai người Linh biết cả.

Đoan Hảo nín thinh . Thúc Linh nói tiếp :

- Không ngờ Đoan Hảo lọt vào mắt xanh của anh chàng Hạ Vũ.

Đoan Hảo nói nhanh ý mình :

- Hảo tưởng là Thúc Linh mới lọt vào mắt xanh của anh Hạ Vũ.

- Không à nha , bọn mình là bạn.

Đoan Hảo vẫn hỏi :

- Sao hai người không...

Đoan Hảo chưa dứt lời , Thúc Linh tiếp liền :

- Yêu nhau hả ?

Thúc Linh cười khanh khách :

- Thân nhau, biết nhau quá, cả hai không có sự rung động đâu . Mình đã lọt vào mắt xanh của người khác . Tất cả là do ông trời sắp đặt rồi Hảo ạ.

Giọng Thúc Linh rất thẳng thắn, bộc trực, lại vui nhộn . Đoan Hảo bật hỏi :

- Ông tơ sắp đặt cho Thúc Linh với ai vậy ?

- Một nhà thiết kế thời trang.

Đoan Hảo không biết gì nhiều về lĩnh vực thời trang, nhưng biết rằng nhà thiết kế thi phải đầy tài năng, luôn có óc sáng tạo.

- Hẳn anh ấy rất tài hoa ?

- Dự thi các mẫu thời trang, nhiều lần anh ấy đã đoạt giải.

Đoan Hảo ngắm nghía Thúc Linh rồi tươi cười, bảo :

- Vậy Thúc Linh sẽ là người mẫu biểu diễn tất cả các mẩu thời trang của anh ấy.

Thúc Linh cười hồn nhiên :

- Không có đâu . Linh chỉ giới thiệu cảnh vật , chứ không giới thiệu quần áo đâu.

Đoan Hảo chọc Thúc Linh :

- Nếu để người khác giới thiệu sản phẩm của anh ấy thì coi chừng đấy.

- Linh có niềm tin , khỏi lo . Hảo mới phải coi chừng . Anh chàng Hạ Vũ hào hoa, bặt thiệp, khối kẻ dòm ngó đó . Ráng mà giữ.

Trước giọng điệu của Thúc Linh , mặt Đoan Hảo nóng bừng lên :

- Anh Hạ Vũ có là gì của Hảo đâu mà giữ.

Thúc Linh nheo nheo mắt :

- Không gì là gì hả ? Để Linh hỏi anh Hạ Vũ xem . Yêu người mà chưa chịu nói ra sao ?

Đoan Hảo đấm vào vai Thúc Linh :

- Linh nói năng chẳng e dè gì cả.

- Linh thích nói thật.

Rồi Thúc Linh kề tai Đoan Hảo , nói nhỏ :

- Lọt vào mắt xanh của chàng Hạ Vũ chưa gay bằng lọt vào mắt xanh của bác Trúc Thảo đâu . Ráng mà chiều chuộng, chăm sóc bác ấy.

Đoan Hảo hỏi lại :

- Linh biết tính bác Trúc Thảo , sao không chìu ?

- Í ! đâu được . Ông trời đã dành phần đó cho Hảo rồi.

- Cho Linh thì đúng hơn . Hảo là người xa lạ.

- Xa lạ mà có duyên thì cũng tìm đến nhau.

- Hảo không có tìm à nha.

- Thì anh Hạ Vũ tìm Hảo . Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà . Rồi Hảo xem , từ nay , anh Hạ Vũ sẽ đến đây mỗi ngày.

Biết Thúc Linh nói với ý gì , Đoan Hảo mau miệng phân tích :

- Hai nhà thâm giao, anh Hạ Vũ đến đây mỗi ngày là chuyện thường.

- Xí ! Có bao giờ anh ấy siêng đến đây thăm mẹ và Thúc Linh như vậy đâu.

Thúc Linh vừa nói đến đây thì nghe có tiếng chuông reo vang . Thúc Linh vừa đúng dậy vừa nói :

- Thấy chưa ? Linh nói đâu có sai.

Vẫn mong là Hạ Vũ, nhưng Đoan Hảo lại nói :

- Bác gái đi chợ về đó.

- Để xem . Đánh cuộc gì nào ?

Thúc Linh đáp và vội vàng ra mở cổng.

Hạ Vũ tươi cười, dắt xe vào . Thúc Linh chặn ngay :

- Chắc anh không phải ghé thăm Thúc Linh chứ ?

Hạ Vũ đáp , đầy vẻ khôn ngoan :

- Trước là thăm Linh , sau là...

Thúc Linh cắt ngang :

- Khỏi sau trước gì cả . Anh cần thăm ai thì nói thẳng để người ta sắp đặt giờ giấc cho.

- Trời đất ! em nói cứ như thủ trưởng cơ quan vậy.

- Làm thủ trưởng của anh và Đoan Hảo cũng sướng.

- Thôi , cho xin . Nói mà không sợ anh tự ái sao ?

Thúc Linh tinh nghịch trêu chọc :

- Anh không dám tự ái đâu , vì còn đến đây dài dài mà.

- Thôi xin thua.

Thúc Linh cười khúc khích :

Đoan Hảo cũng đang thua cuộc em nữa kìa.

Hạ Vũ mau miệng hỏi :

- Đoan Hảo thua gì ?

- Nó không tin là anh ghé đây , có tệ không ?

Thúc Linh vừa trả lời, vừa réo gọi Đoan Hảo :

- Đoan Hảo ơi ! Ra đây xem người ta đến thăm ai nè.

Hạ Vũ bước vào nhà , hỏi mà cũng là trả lời cùng Đoan Hảo :

- Không tin anh đến đây thăm Đoan Hảo sao ?

Thúc Linh nheo mắt với Đoan Hảo :

- Chính miệng đương sự nói đó . Nghe chưa ?

Hạ Vũ ngồi xuống đối diện với Hảo :

- Đi làm về anh ghé đây để gặp Hảo.

Thúc Linh tinh nghịch chen vào :

- Sao bài phóng sự về tình yêu của anh tới đâu rồi ?

- Tới chỗ chàng và nàng đang tâm sự cùng nhau.

Đoan Hảo ngồi nín thinh , không thích sự bông đùa của Hạ Vũ và Thúc Linh . Hạ Vũ vẫn vô tư :

- Anh rất thích đến đây . Còn Đoan Hảo thì sao ?

Thúc Linh xía vô :

- Anh hỏi kỳ . Đoan Hảo sẽ nói không đó.

Rồi Thúc Linh cất tiếng hát :

- "Con gái nói không là có , nói ghét là... thương... "

Hạ Vũ kêu ca :

- Thúc Linh lém lỉnh quá . Không nghiêm túc gì cả , làm sao làm hướng dẫn viên du lịch được.

- Í ! Anh đừng động đến nghề nghiệp của em nghe . Bây giờ em sẽ giới thiệu với anh một nơi tham quan lý tưởng để anh đưa Đoan Hảo đi chơi . Đó là Đầm Sen.

Thúc Linh nói một hơi rồi nhìn Hạ Vũ và Đoan Hảo , cười . Hạ Vũ nhăn mặt :

- Đi Đầm Sen , làm như người ta là con nít vậy.

- Con nít, người lớn gì cũng phải tham quan Đầm Sen . Đó là khu du lịch hấp dẫn.

Bất ngờ, Hạ Vũ không khéo rủ Đoan Hảo :

- Đi nghe Đoan Hảo . Kẻo không uổng công quảng cáo của Thúc Linh.

Anh chàng đáo để thật . Đoan Hảo ném cho Hạ Vũ cái nhìn là lạ . Hạ Vũ thoáng thấy và tiếp tục rủ với vẻ nhiệt tình để rồi cuối cùng Đoan Hảo cũng nhiệt tình hưởng ứng.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z