Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 13

- Khi không lại phải treo cái tay lên cả tháng trời thế này, thật là một cực hình.

Giơ cái tay bó bột qua cổ, bà Thảo Trúc than phiền với Đoan Hảo . Nàng chỉ biết an ủi :

- Chừng nào lành lặn , tháo băng ra, bác sẽ thấy thoải mái ngay.

Bà Thảo Trúc vẫn một giọng phàn nàn :

- Chờ , nhưng không biết đến bao giờ mới lành lặn đây.

Đoan Hảo ái ngại nhìn bà Thảo Trúc, không biết nói gì thì bà tiếp tục ta thán :

- Tôi đi đứng cẩn thận chứ có phải lên xuống ào ào như bọn trẻ đâu mà vẫn bị.

- Rủi ro xảy ra, không biết sao mà tránh , bác ạ.

- Rủi ro cứ đến với tôi không hà . Sao bất công vậy ? Tôi có ở ác đâu chứ.

Thấy bà Thảo Trúc có vẻ cáu gắt , Đoan Hảo hết hồn . Bà Thảo Trúc làm như nàng gây tai họa cho bà vậy . Đoan Hảo cố nhẹ nhàng xoa dịu bà :

- Rủi ro thì không chừa một ai đâu bác.

Có lẽ cần phải nói để giải tỏa bực dọc hay sao mà bà Thảo Trúc không chịu lặng im.

- Không hiểu sao bệnh đau cứ hành hạ tôi mãi thế này.

Đoan Hảo cố trấn an bà :

- Rồi bác sẽ khỏi như lần trước vậy . Bác đừng lo nghĩ nhiều . Vết thương sẽ lành lúc nào bác cũng chẳng hay nửa đó.

Nhưng bà Thảo Trúc đâu chịu nghe những lời của Đoan Hảo :

-Cô nói nghe sao mà dễ dàng quá . Có bệnh đau nào khỏi nhanh chóng đâu . Cái đau cứ hành hạ tôi mãi.

- Để cháu xem toa bác sĩ có cho bác uống thuốc giảm đau không.

Mặt nhăn nhó, bà Thảo Trúc lại chép miệng than :

- Uống thuốc , uống thuốc . Tôi ngán đến tận cổ rồi.

Dù bác ngán cũng phải uống . Thuốc chữa vết thương cho mau lành , thuốc đẫy lùi bệnh tật . Đoan Hảo định trả lời , nhưng sợ bà Thảo Trúc bắt bẻ . Người đàn bà khó tính này thì chuyện gì mà không vặn vẹo được.

- Tôi chỉ mong cái tay lành ngay tức khắc mà khỏi phải thuốc thang gì cả . Cô có cách nào không ?

Đột nhiên, bà Thảo Trúc thốt lên, bướng bỉnh như đứa trẻ nít và câu hỏi như là đánh đố Đoan Hảo . Có là tiên, Đoan Hảo cũng không biến hóa mong muốn của bà thành sự thật được.

Nàng khẽ đáp :

- Bá'c đừng lo nghĩ gì cả . Rồi thời gian sẽ chóng qua.

- Tôi thấy thời gian dài dằng dặc . Một ngày trôi qua lâu quá.

Đoan Hảo nhiệt tình bảo :

- Cháu sẽ giúp bác giải trí để bác khuây khỏa , không còn thấy thời gian dài nửa.

Bà Thảo Trúc đáp không mấy tin tưởng.

- Mong rằng được như vậy.

Riêng Đoan Hảo thì đầu óc đang miên man nghĩ xem làm cách nào để giúp bà Thảo Trúc quên được thời gian.

Có lẽ hết những điều để than vãn, bà Thảo Trúc bỗng nhìn Đoan Hảo rồi buông lời nhận định.

- Chắc số tôi được cô chăm sóc , còn cô thì mắc nợ tôi hay sao ấy.

Thật là một câu tuyên bố đáng sợ . Đoan Hảo mà mắc nợ bà ta ư ? Chắc trả một kiếp cũng không xong , Thôi , sợ lắm.

Thấy Đoan Hảo nín thinh , bà Thảo Trúc nói tiếp :

- Cô thấy tôi nói phải không ? Cô mắc nợ tôi, còn tôi thì mắc nợ lũ con tôi . Lo cho chúng nó cả đời cũng chưa xong.

- Cháu thấy các anh chị đều đã lớn cả rồi . Bác đâu cần phải lo nửa.

- Lo vợ con cho chúng nó.

Bà Thảo Trúc đáp gọn . Đoan Hảo hồi hợp , giọng bà thản nhiên :

- Tôi đã chuẩn bị cho Hoàng Lĩnh và Hạ Vù rồi . Lần này khỏi bệnh , tôi sẽ tính ngay . Hai anh em nó cứ lông bông mãi làm tôi phát rầu.

Đoan Hảo nghĩ ngay đến Hoàng Lĩnh cùng mối tình bế tắc với Quế Phượng . Còn nàng với Hạ Vũ...

Như một thính giả , nàng ngồi im nghe bà Thảo Trúc nói tiếp :

- Thằng Lĩnh sẽ cưới Giáng My , con gái ông bà bạn tôi, là chủ một tiệm vàng . Còn Hạ Vũ thì cước Thúc Linh, còn anh Thúc Bằng . Cô biết chứ ?

Đoan Hảo bật thốt lên :

- Sao bác không để các anh ấy tự chọn ?

Bà Thảo Trúc tròn mắt :

- Đâu có được . Chúng nó chỉ chọn nhầm thôi , Con gái ngày nay xảo quyệt lắm . Mình phải biết gốc ngọn mới được.

Rồi để tỏ ra là một người đầy uy quyền trong nhà, bà Thảo Trúc bổ sung :

- Nhà này, mọi việc do tôi quyết định . Chuyện hôn nhân của hai thằng con trai cũng vậy.

Đoan Hảo cố giấu tiếng thở dài . Nghĩa là bà Thảo Trúc không nghĩ gì về tình yêu của các con . Sao bà độc tài đến thế ? Có lẽ Hạ Vũ biết ý định của mẹ . Chàng có thái độ ra sao ? Mong rằng chàng sẽ đủ sức phản kháng . Còn Thúc Linh nữa . Nghĩ đến cô con gái của bác sĩ Thúc Bằng , Đoan Hảo cảm thấy nhẹ nhõm , đầy hy vọng . Dù sao Thúc Linh cũng có người yêu rồi.

Không hiểu sao Đoan Hảo bật hỏi :

- Anh Hoàng Lĩnh và Hạ Vũ đồng ý để bác chọn vợ hả ?

- Đồng ý chứ . Tôi chọn thì chúng nó không thể chê được . Giáng My và Thúc Linh đều là hai cô gái tốt . Cô ở nhà anh Thúc Bằng đã biết Thúc Linh rồi đó . Thúc Linh đẹp người , đẹp nết , học cao , hiểu rộng , có tài . Hạ Vũ với Thúc Linh sẽ là một cặp đẹp đôi nhất.

Nét mặt rạng rỡ hẳn lên, chứng tỏ bà Thảo Trúc rất thích thú đề cập đến chuyện này . Bà như quên hẳn cái tay đau bị bó bột , và đưa tay còn lại nhặt mấy cành hoa sứ rơi mà từ lúc ra ngồi đến giờ, bà mới để ý đến chúng.

Đoan Hảo chợt nhớ lần trước đưa bà ra đây dạo chơi, bà và nàng cũng đã bàn về những bông hoa sứ rụng . Hôm nay, nàng thất ngột ngạt thế nào ấy . Giữa vườn hoa thoáng mát , ngào ngạt hương thơm mà nàng chẳng được thanh thản.

Thoáng thấy dáng Hạ Vũ ngoài cổng , bà Thảo Trúc nói như reo :

- Hạ Vũ về rồi kìa.

Và giọng bà có vẻ tự hào :

- Từ hôm tay tôi bị gãy, ngày nào Hạ Vũ cũng về sớm . Nó à đứa con ngoan , biết quan tâm tới mẹ.

Đoan Hảo nhìn ra . Hạ Vũ dắt xe vào , nụ cười tươi rói . Nụ cười làm Đoan Hảo chao đảo.

Giọng chàng ấm áp vang lên :

- Mẹ khỏe rồi hén ? Tay mẹ thế nào ?

Bà Thảo Trúc chỉ vào cánh tay đau :

- Vẫn còn bó bột đây này.

Hạ Vũ hóm hỉnh nói:

- Mẹ khỏi lo . Tháng sau sẽ tháo băng ra.

- Cái thằng ! tháng sau thì nói làm gì.

- Chứ mẹ định tháo băng bây giờ à ? không được đâu.

- Mẹ thấy vướng víu, khó chịu quá.

Đôi mắt lướt sang Đoan Hảo, Hạ Vũ cười :

- Đoan Hảo sẽ giúp mẹ hết khó chịu.

Bà Thảo Trúc vẫn với giọng kẻ bề trên :

- Đoan Hảo mắt nợ mẹ nên phải trả đó.

Câu nói làm Đoan Hảo cau mặt . Hạ Vũ thoáng thấy , nói nhanh :

- Mẹ nói kỳ . Đoan Hảo chăm sóc cho mẹ chứ có mắc nợ hồi nào đâu mà phải trả.

Bà Thảo Trúc vẫn một mực :

- Mắt nợ từ kiếp trước.

Hạ Vũ tinh nghịch bảo :

- Chắc là kiếp trước , Đoan Hảo là con gái của mẹ.

- Hừm !

- Con nói không phải sao ?

Đoan Hảo chen vào :

- Anh đừng dùa . Em đâu được may mắn làm con của bác gái.

- Em làm như làm con gái của mẹ anh là ghê lắm vậy.

Hạ Vũ thản nhiên, không thấy cái lừ mắt của bà Thảo Trúc . Đoan Hảo biết rất rõ , bà là một người kỳ thị giai cấp nhất trần gian . Dù trong mơ, dù kiếp trước , bà cũng không bao giờ chấp nhận Đoan Hảo là con gái . Nói cho thực tế , nàng đã ý thức rõ thân phận mình . Mãi mãi, nàng chỉ là một người giúp việc.

- Bác gái nói chuẩn bị cưới Thúc Linh cho anh đó.

Hạ Vũ phá lên cười khi nghe Đoan Hảo nói.

- Trời đất ! Em lại tin chuyện hoang đường đó ư ?

Thấy thái độ bình thản cà rỡn của Hạ Vũ , Đoan Hảo nghiêm sắc mặt :

- Không hoang đường đâu . Mẹ anh luôn là người quyết định mọi việc.

Giọng Hạ Vũ chắc nịch, khẳng định :

- Nhưng việc hôn nhân của anh thì không bao giờ.

- Có chắc không ?

Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo chằm chằm :

- Em không tin anh sao ?

Đoan Hảo có vẻ bi quan :

- Ở đời, có nhiều việc luôn thay đổi . Em sợ lắm.

Choàng tay qua vai Đoan Hảo , Hạ Vũ trấn an nàng :

- Em hãy tin vào tình yêu của anh dành cho em . Anh sẽ quyết định cuộc đời mình chứ không phải mẹ đâu.

- Anh nói thì rất dễ.

- Và anh sẽ thực hiện được.

Hạ Vũ đáp , rồi giải thích thêm :

- Em đã biết tình cảm của anh rới Thúc Linh thế nào rồi.

- Nhưng mẹ aanh rất thích Thúc Linh

- Thích đâu có nghĩa là bà ép buộc được anh.

Đoan Hảo buông tiếng thở dài . Hạ Vũ biết nàng rất băn khoăn :

- Em đừng lo . Chúng ta đã có Thúc Linh là đồng minh.

Dù Thúc Linh có từ chối điều mong muốn của bàThảo Trúc , Đoan Hảo cũng biết nàng không hề có chỗ đứng trong lòng bà.

- Em biết mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em.

Đoan Hảo bỗng thốt lên với Hạ Vũ điều đang suy nghĩ . Giọng chàng đầy lạc quan, tin tưởng.

- Đừng lo . Từ từ rồi mẹ sẽ thấy em là một cô gái cực kỳ dễ thương.

- Nhưng bà không thương em.

- Sao lại không ? Anh đã thương và chấm em rồi, thì mẹ không thể chê được.

Đoan Hảo nhớ lại lời bà Thảo Trúc:

- Bác gái cũng nói như anh vậy . Bà đã chọn thì anh cũng không thể chê được.

Hạ Vũ nói như đang đối diện cùng bà Thảo Trúc :

- Mẹ thích thì cứ chọn , nhưng rồi bà sẽ thống nhất với anh, vì anh chọn đúng.

Đoan Hảo ngồi nín thinh . Trông Hạ Vũ có vẻ phấn khởi yêu đời, chứ chẳng chút hoang mang, lo lắng . Đoan Hảo không có được sự vững tinh như chàng.

- Mong rằng không có gì cản trở chúng mình.

Hạ Vũ âu yếm siết nhẹ tay nàng :

- Anh sẽ vượt qua tất cả để được sống với em . Đùng quá lo nghĩ , Đoan Hảo à.

Cố đem niềm tin đến cho Đoan Hảo, Hạ Vũ giải thích thêm:

- Em thấy đó , mẹ tuy khó tính , nhưng không khe khắt , cay nghiệt . Mẹ thương anh nhất nhà.

- Thương mới lo nhiều cho anh.

Hạ Vũ nheo nheo mắt với Đoan Hảo :

- Lo nhiều thì mẹ phải cưới Đoan Hảo cho anh chứ . Anh không chịu bất cứ cô gái nào đâu.

Đoan Hảo chợt hỏi :

- Anh có dám nói với bác gái không ?

- Sao lại không ? Anh chờ mẹ hết bệnh rồi sẽ nói.

Hạ Vũ hào hứng đáp , rồi nghiêng đầu nhìn Đoan Hảo :

- Thật tình mà nói , giờ đây, anh rất nôn nao.

- Sao ?

- Không biết vì sao à ? Anh nôn nao vì được ở bên em luôn.

Đoan Hảo lắc đầu nguầy nguậy :

- Í ! đâu có được.

Giọng Hạ Vũ có vẻ như than :

- Anh tiếc vì chúng mình gần nhau như thế , mà anh chỉ được gặp em trong chốc lát.

- Anh đã bảo mình phải chờ đợi thời gian mà.

Hạ Vũ kéo dài giọng với vẻ khôi hài :

- Thời gian ơi ! sao lâu quá ? hãy lẹ lên cho ta với Đoan Hảo...

Đoan Hảo bật cười :

- Anh giống bác gái qua . Cứ ta thán thời gian vừa trôi chậm , vừa dài đăng đẳng.

Hạ Vũ gật gù :

- Tất nhiên rồi , Mẹ và anh đều có lý do.

Rồi chàng kề tai Đoan Hảo , nói nhỏ :

- Mẹ trông mau chóng được bình phục . Còn anh trông mau được cưới vợ . Vì thế, mẹ và anh đều thấy thời gian trôi qua lâu quá.

-Trông chờ thì thấy lâu.

- Thế em có trông không ?

- Không.

Thấy Đoan Hả thản nhiên lắc đầu , Hạ Vũ dứ tay trên trán nàng :

- Nói dối nè.

- Thật mà.

Hạ Vũ cắn nhẹ vào vành vai Đoan Hảo :

- Em phải trông cho thời gian trôi nhanh để được sống bên anh, nghe rõ chưa ?

Đoan Hảo chợt hỏi :

- Trông mà có được không anh ?

- Được chứ . Em phải luôn hy vọng.

" Em phải luôn hy vọng " . Nghe lời Hạ Vũ , Đoan Hảo dạt dào hy vọng.

Vì Hạ Vũ , Đoan Hảo đã trở về đây một cách hăm hở . Nàng bằng lòng với cuộc sống lặng thầm bên bà Thảo Trúc . Săn sóc bà Thảo Trúc , việc làm tưởng đơng giản mà chẳng đơn giản chút nào.

Chỉ trừ buổi tối mới về phòng riêng , còn hầu như suốt ngày , Đoan Hảo luôn ở bên cạnh bà Thảo Trúc . Bà ăn uống, thuốc men, nghỉ ngơi , tắm giặt đều cần đến Đoan Hảo . Ngay cả việc nghe nhạc , tắt đài, xem tivi cũng phải có Đoan Hảo . Bà thuận tay mặt mà cái tay này đã bị thương , bởi vậy , bà không ngừng than thở .


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z