Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 15

- Từ ngày gặp anh , em mới biết thế nào là mùa xuân . Anh đến , cuộc đời em không còn chìm trong đen tối nửa . Anh là vầng mặt trời chói lọi của em.

- Thôi đừng ca tụng anh nửa . Anh chỉ tiếc là anh đến muộn.

- Chỉ tại dì em quá vội vả gả em cho Hứa Phong . Hắn rất ích kỷ , luôn hành hạ em chứ có yêu thương gì, lại còn dẫn bồ về nhà nữa.

- Chẳng lẽ chúng ta đành bất lực ?

- Em tin rồi em sẽ ly dị được với Hứa Phong . Em không cần của hắn một thứ gì cả . Bằng không , em cũng bỏ trốn.

Vô tình , Đoan Hảo nghe được những câu đối đáp của Hoàng Lĩnh và Quế Phượng . Hai người đang ở ngoài vườn hoa nơi một gốc kín đáo , không ai phát hiện được . Đoan Hảo tình cờ len lỏi vào đây , khám phá ra cõi riêng của họ và cảm thấy kỳ . Nàng nhanh chóng rút êm về phòng.

Những câu đối thoại của Hoàng Lĩnh và Quế Phương ám ảnh Đoan Hảo mãi . Tình yêu của họ ngọt ngào , nhưng cũng đầy nỗi gian nguy . Liệu hai người có bỏ trốn không ? Đoan Hảo thấy thông cảm cho tình cảnh của họ . Không như Hạ Vũ , sôi đông và phóng khoáng, Hoàng Lĩnh là anh chàng âm thầm , ít nói . Hoàng Lĩnh như là cái bóng trong gia đình . Anh chàng có vẻ khắc khổ làm sao.

Lúc trước không biết , nhưng bây giờ Đoan Hảo đã hiểu rõ được tình yêu mãnh liệt của Hoàng Lĩnh dành cho Quế Phương . Trong nghịch cảnh mà mối tình của Hoàng Lĩnh và Quế Phương ngày càng sâu đậm.

- Em đang nghĩ gì đó Đoan Hảo ?

Câu hỏi của Hạ Vũ vang lên bất ngờ . Đoan Hảo đáp rất tự nhiên :

- Nghĩ đến tình yêu của anh Hoàng Lĩnh và Quế Phương.

Hạ Vũ đến ngồi bên Đoan Hảo :

- Ôi ! Sao không nghĩ đến anh , mà lại nghĩ đến người khác ?

- Em vẫn luôn nghĩ đến anh đó chứ.

Hạ Vũ thích thú ôm ngang lưng nàng :

- Anh chỉ mong như thế.

- Nhưng phải có lúc giải lao.

Hạ Vũ nhìn nàng, không hiểu.

- Giải lao gì ?

- Là ngưng nghĩ đến anh , mà nghĩ đến người khác.

Cù vào hông Đoan Hảo , Hạ Vũ lắc đầu :

- Anh không đồng ý đâu . Cấm em nghĩ đến người khác.

Đoan Hảo cười khúc khích :

- Cái gì càng cấm người ta càng làm.

- Em không được làm bắt chước người ta.

Đoan Hảo vẫn bướng bĩnh ?

- Em vẫn bắt chước.

- Anh phạt.

- Cứ phạt.

- Thách hén . Anh phạt nè.

Nhanh như chớp , Hạ Vũ kề đôi môi mình lên đôi môi Đoan Hảo nồng ấm , dịu dàng . Nụ hôn đầu đời con gái , làm Đoan Hảo ngỡ ngàng, thoáng ngợp.

- Chị Đoan Hảo ! Mẹ tôi gọi kìa.

Giọng lạnh lùng của Trúc Mai vang lên lanh lảnh , phá tan phút giây tuyệt diệu của hai người . Câu nói cứ như là một vết mưc làm lem trang giấy trắng , một vết màu vừa rơi trên bức tranh hoàn mỹ.

Hạ Vũ và Đoan Hảo vội rời khỏi nhau , sau khi Trúc Mai bước vào phòng và khựng lại với tia nhìn khó chịu.

Hất đầu nhìn Đoan Hảo , Trúc Mai nhắc lại :

- Mẹ tôi gọi chị.

Đoan Hảo đứng bật dậy . Trúc Mai cau có phàn nàn :

- Làm công việc chưa xong đã vội về phòng.

Đoan Hảo lẳng lặng bước ra . Hạ Vũ nhăn nhó ngó Trúc Mai :

- Em thật là kỳ.

- Sao mà kỳ ?

- Vào phòng người ta, sao không gõ cửa ?

Trúc Mai vênh mặt lên , vẻ trân tráo :

- Không gõ cửa nên mới thấy đó.

Hạ Vũ xua tay :

- Ê ! đừng nói bậy nghe.

Trúc Mai gân cổ cãi :

- Bậy à ? Sự thật rành rành , mà anh còn chối à ?

Không muốn đôi co với em gái , Hạ Vũ đứng dậy ,rời khỏi phòng Đoan Hảo . Trúc Mai lẽo đẽo chạy theo :

- Bộ anh với Đoan Hảo thật hả ?

Hạ Vũ làm thinh , không nói gì . Trúc Mai bồi thêm với giọng khinh miệt :

- Cô ấy là người giúp việc , tứ cố vô thân.

Hạ Vũ tức khí, gắt :

- Im đi ! Em biết gì mà nói.

Trúc Mai thản nhiên đáp :

- Biết cô ta lợi dụng anh đó . Thấy nhà mình giàu sang , định nhào vô.

Hạ Vũ trừng mắt nhìn Trúc Mai :

- Nè ! Em không được đánh giá người ta bằng đầu óc suy luận đen tối của em nghe.

- Em nói bằng sự thật . Anh bênh hả ? Bị mê hoặt rồi phải không ?

- Cấm em xen vào chuyện của anh.

Trúc Mai bướng bỉnh :

- Cấm , em cũng xen vào . Vì em không muốn anh yêu cô ta.

Cơn giận nổi lên , Hạ Vũ quát :

- Yêu ai , mặt tao . Mày không có quyền nói.

Trúc Mai vẫn lãi nhãi :

- Anh không được yêu Đoan Hảo . Cô ta đâu bằng Thúc Linh.

Hạ Vũ cười khẩy :

- Bằng hay không , có quan trọng gì chứ ?

- Có chứ . Mẹ vẫn thường nói , anh với chị Thúc Linh...

- Tao với Thúc Linh là bạn . Mày đừng nói gì nửa.

Bất chấp thái độ giận dữ ,cáu gắt của Hạ Vũ , Trúc Mai hoang mang nói :

- Có nghĩa là Đoan Hảo chen vào cản trở tình cảm của anh với chị Thúc Linh phải không ? Cô ta dùng thủ đoạn quyến rủ anh chớ gì ? Anh như thế này mà để cho một đứa con gái tầm mê hoặc . Thôi, chấm dứt đi là vừa . Em sẽ nói với mẹ cho cô ta nghỉ việc là xong.

- Nói bậy mà tưởng mình là hay lắm.

Hạ Vũ cằn nhằn Trúc Mai rồi bỏ vào phòng , Trúc Mai vẫn một mực :

- Em không muốn anh bị Đoan Hảo lợi dụng.

Hạ Vũ dõng dạc bảo :

-Tao yêu Đoan Hảo đó . Mày đừng nói gì nữa.

Nói xong, Hạ Vũ đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Trúc Mai đứng ngoài tức tối.

Mấy ngày sau, trận cuồng phong đã giáng xuống đầu Đoan Hảo . Tuy nàng biết việc này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Câu mở đầu của bà Thảo Trúc là một lời chỉ trích :

- Thật là nuôi ong tay ao, nuôi khỉ dòm nhà mà.

Đoan Hảo chỉ biết lặng thinh . Bà Thảo Trúc nhiếc móc nàng :

- Cô thật tồi tệ , đi phá hoại gia đình tôi.

Đoan Hảo thấp giọng :

- Cháu không hề phá hoại gia đình bác.

Bà Thảo Trúc liếc xéo nàng :

- Không à ? Cô đã biết thằng Hạ Vũ với Thúc Linh , sao cô con quyến rủ nó ?

Đến lúc này , Đoan Hảo đành thú thật :

- Cháu yêu Hạ Vũ.

- Yêu gì mà bừa bãi vậy ? Cô biết Hạ Vũ yêu Thúc Linh mà.

- Anh Hạ Vũ với Thúc Linh chỉ là bạn thôi.

Đôi mắt bà Thảo Trúc tóe lửa :

- Nói bậy . Cô là người ngoài mà biết gì . Chúng nó yêu nhau . Cô định nhào vô phá hả ? Tôi thừa biết bụng dạ cô mà . Cô không biết thân phận mình sao ?

Bà Thảo Trúc tuôn một hơi dài rồi nhếch môi cười nhạt :

- Gia đình tôi danh giá thế này, chẳng lẽ lại chấp nhận cô ?

Giọng bà thẳng thừng như thế , Đoan Hảo có hy vọng gì không ?

Sau khi chạm mặt ngoài ý muốn với Trúc Mai , Đoan Hảo có băn khoăn lo lắng , nhưng nỗi băn khoăn cũng vơi dần theo những lời động viên của Hạ Vũ.

- Em sợ Trúc Mai sẽ méc mẹ anh.

- Cũng chẳng sao . Là dịp để anh nói với me.

- Anh có dám nói không ?

- Nói chuyện tình yêu của chúng mình , chứ có làm gì ghê gớm đâu mà không dám.

- Không làm gì ghê gớm , nhưng em vẫn sợ.

Mắt Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo sáng lên :

- Đừng sợ . Em biết mẹ nói thế nào không ?

Đoan Hảo lắc đầu , Hạ Vũ hào hứng :

- Mẹ tưởng Thúc Linh với anh yêu nhau . Anh khẳng định là không có . Mẹ cười khì thôi , chứ có ép buộc gì đa6u . Mẹ đồng ý chuyện chúng mình rồi.

Đoan Hảo bồi hồi hỏi lại :

- Mẹ đồng ý ?

- Em cứ yên tâm . Đừng lo ngại gì cả . Anh bảo đảm mọi chuyện đều tốt đẹp . Anh đã ( mất hai trang )

Giọng bà Thảo Trúc lạnh lùng , sắc bén :

- Đã đến lúc cô hết nhiệm vụ săn sóc tôi rồi . Tôi sẽ muốn người khác.

Đau xót bẽ bàng trước mặt bà Thảo Trúc, Đoan Hảo chỉ nín thinh , không nói gì .


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z