Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 16

Đoan Hảo ấm ức trong lòng, mong gặp Hạ Vũ để thổ lộ cho chàng nghe và để hỏi cho ra lẽ, nhưng hai đêm chờ đợi mà chẳng thấy Hạ Vũ đâu.

Buổi tối, nàng thơ thẩn ngoài vườn hoa, lại gặp Hoàng Lĩnh và Quế Phượng tình tự . Đêm vắng lặng, gió đưa ngào ngạt hương thơm. Hai người say sưa trò chuyện bên nhau . Đất trời lắng đọng, quanh họ là một thế giới yên ả . Chuyện của họ rồi sẽ ra sao, chỉ có trời mớt biết được.

Cả Hạ Vũ và Đoan Hảo nữa, sẽ ra sao đây ?

Trở về phòng, Đoan Hảo trăn trở mãi mà không ngủ được . Nàng rón rén sang phòng Hạ Vũ. Chàng không có nhà . Sợ Trúc Mai nhìn thấy, nàng vội vã trở về phòng mình.

Trong lòng, bao nỗi buồn vương mang, làm Đoan Hảo quá mệt mỏi . Nàng cô đơn, không người thân, không bạn bè để tâm sự, để được chia sẻ, an ủi.

Nơi này, Đoan Hảo chỉ có duy nhất Hạ Vũ là chỗ dựa, là niềm tin . Thế mà chàng đi đâu biền biệt ? Hay là Hạ Vũ cố tình nói dối để Đoan Hảo yên tâm và dạt dào hy vọng ? Giờ thì chàng lánh mặt . Nếu anh làm thế, em sẽ giận và anh mãi đó Hạ Vũ.

Sự chờ đợi làm Đoan Hảo héo hắt . Thời gian nặng nề trôi . Vẫn công việc nhàm chán, tẻ nhạt, vẫn đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của bà Thảo Trúc.

Rồi cũng có tiếng gõ cửa phòng Đoan Hảo, và Hạ Vũ xuất hiện với nụ cười tươi rói . Thấy chàng Đoan Hảo hỏi ngay:

- Anh đi đâu mấy bữa nay vắng bóng ?

Ngồi xuống bên nàng, Hạ Vũ đáp từ tốn:

- Anh đi thực tế để viết phóng sự thành phố về đêm.

-Có xông vào các hang ổ không ?

Nghe Đoan Hảo hỏi, Hạ Vũ bất cười:

- Xông tất, "Hang ổ" hay hang cùng, ngỏ hẽm nào anh cũng đến cả.

Đoan Hảo tò mò:

- Anh thấy gì ?

Hạ Vũ tinh nghịch:

-Thấy những cô gái . Cô nào cũng đẹp

-Hứ!

Đoan Hảo hứ một tiếng rõ dài rồi nói tiếp, vẻ trách móc:

-Vì thế mà anh quên về nhà ?

-Quên đâu . Anh vẫn về đấy chứ.

-Về, sao em không thấy mặt anh ?

-Em đang thấy mặt anh nè.

-Thế mấy đêm trước ?

- Anh vẫn về nhà

- Em tưởng...

- Tưởng anh ngủ ở hang cùng ngỏ hẻm nào hả ?

-Biết đâu đó . Anh đii thực tế thì cũng phải ngủ thực tế.

Hạ Vũ tròn mắt , kêu lên:

- Trời ạ! Em xuyên tạc công việc của anh quá.

- Không phải sao? Không thực tế, làm sao biết mà viết thật ? Anh này ghê lắm.

- Em nghe ai nói vậy?

- Nhiều người nói.

- Nhưng anh đâu có ghê.

- Không ghê mà anh đi mất biệt . Em muốn gặp lại chẳng thấy anh.

- Chẳng thấy là phải, vì khi anh về thì em đã ngủ rồi.

Đoan Hảo bật hỏi:

- Ai nói em đã ngủ ?

- Anh về khuya lắm, ghé đây thấy phòng em vắng lặng, đèn tắt cả . Nghĩ là em ngủ, nên anh không gọi.

- Trái lại, em không ngủ được.

Vuốt tóc nàng, Hạ Vũ thì thầm:

- Sao thế ? Nhớ anh phải không ?

Mắt Đoan Hảo long lanh:

- Tức anh thì có.

- Anh có làm gì cho em tức đâu ?

- Không hả ? Anh đi hỏi bác gái đi.

Hạ Vũ tỏ ra nghiêm túc:

- Có chuyện gì ?

Đoan Hảo ấm ức:

- Anh chỉ gieo cho em niềm tin hão huyền . Anh có làm được gì đâu.

Không hiểu vì sao Đoan Hảo giận dỗi thế này, Hạ Vũ bảo:

- Anh vẫn làm, vẫn lo.

Đoan Hảo cáu kỉnh:

- Nhưng mọi quyết định đều do mẹ anh phải không?

Rồi Đoan Hảo bắt đầu kể cho Hạ Vũ nghe về những gì bà Thảo Trúc nói . Chàng lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao lại như thế ? Mẹ anh đã bằng lòng rồi kia mà . Hay là em nói gì cho mẹ giận ?

- Em có nói gì đâu.

Bỗng chàng như khám phá ra điều gì:

- À ! Anh hiểu rồi . Mẹ thử xem phán ứng của em thế nào đó mà . Mẹ luôn cần tới em.

- Mẹ cứ làm em lo sơ.

Giọng Hạ Vũ đầy tự tin:

- Đừng sợ . Mẹ chấp nhận em mà

Thế là Đoan Hảo lại thấy yên tâm . Lúc nào nàng cũng tin vào Hạ Vũ . Tình yêu đã làm nàng thấy Hạ Vũ luôn rực rỡ.

- Mấy ngày không gặp, nhớ em ghê.

- Em vẫn ở đây chứ có đi đâu mà nhớ

Hạ Vũ ôm ngang người nàng:

- Anh chỉ muốn ở mãi bên em thế này.

Đoan Hảo ngả người vào vai chàng, thì thầm:

- Em cũng như thế . Được sống bên anh là em sung sướng nhất đời

Vòng tay Hạ Vũ siết chặt Đoan Hảo, mê đắm yêu đương. Hơi thở chàng nồng ấm, quyến rũ . Dường như có pha mùi rượu

- Anh uống rượu à ?

- Mấy lon bia thôi . Hồi chiều, anh di ăn với thằng bạn , mới lãnh nhuận bút nên nó khao anh.

Đáp xong, Hạ Vũ áp đôi môi nóng bỏng vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Đoan Hảo. Nụ hôn vừa êm ái vừa cuồng nhiệt , kéo như dài bất tận, ngất ngây. Đôi môi tham lam của Hạ Vũ như không muốn rời khỏi môi nàng.

Hạ Vũ kích động mạnh mẽ, cất giọng thì thào:

- Anh yêu em. Anh sẽ cưới em.

Đoan Hảo khép hờ mắt . Hạ Vũ say sưa hôn lên mặt lên cổ nàng.

Rồi không nén nổi, Hạ Vũ đặt Đoan Hảo nằm xuống giường . Nàng chợt bàng hoàng vì chuyện cũ bỗng ùa tới.

Cắn môi, Đoan Hảo thảng thốt kêu lên:

- Đừng anh. Em không còn nguyên vẹn.

Như bị điện giật, Hạ Vũ rụt tay lại, ngó nàng

- Cái gì ? (???)

Đoan Hảo ngồi bật dậy, giọng cay đắng xót xa:

- Em không còn là con gái nữa.

Đôi mắt Hạ Vũ trân trối nhìn Đoan Hảo từ đầu tới chân . Kinh ngạc tột độ và chàng thốt lên :

- Sao bây giờ cô mới nói ? (Nếu anh không đòi ngủ ví tui thì sao tui nói được... )

Đoan Hảo cúi đầu như kẻ phạm tội:

- Em định nói với anh chứ không cố giấu.

Hạ Vũ hất đầu hỏi:

- Thế cô với kẻ nào vậy ?

Đoan Hảo chưa kịp đáp thì chàng chép miệng phê phán :

-Tồi tệ quá !

Đoan Hảo cắn môi muốn bật máu . Qúa khứ đau lòng đó vẫn không buông tha nàng . Cái điều muốn chôn kín đi vẫn phải đào lên, nói ra. Cái điều mà khi nhớ đến, Đoan Hảo chỉ muốn đâm đầu vào xe hơi. Cái điều Đoan Hảo muốn quên, nhưng không được quyền quên .. Lão Tước ơi ! Tôi căm thù ông suốt đời, suốt kiếp . Hết kiếp này đến kiếp sau. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa, hỡi loài ác thú.

Không hiểu sao, Đoan Hảo lại biện hộ cho mình.

- Không phải do em.

- Sao?

Nét mặt đanh lai, Hạ Vũ nhìn nàng, cất giọng mỉa mai:

- Trông cô hiền thục đoan trang mà cũng ghê thế.

Câu nói và thái độ của Hạ Vũ làm Đoan Hảo nhói lòng .. Nhưng nàng quyết định đối diện với ssự thật . Mắt nhìn thẳng Hạ Vũ, nàng kể tất cả mọi chuyện cho chàng nghe và kết luận:

- Em biết là chuyện xảy ra quá bất ngờ đối với anh.

Đúng là quá bất ngờ, vì Hạ Vũ không bao giờ chờ đợi cái điều quá tồi tệ này . Nét mặt lạnh băng, chàng đứng bật dậy:

- Ai ngờ cô đã đánh mất đi cái quý nhất của người con gái . Cô nói với tôi làm chi cái điều xấu xa đó ?

Và chàng lao thẳng ra khỏi phòng trước vé ngở ngàng của Đoan Hảo. Nàng hoàn toàn chới với về phản ứng của Hạ Vũ. không mảy may xúc động, không một chút cảm thông, chàng bỏ đi với sự bực dọc, khinh khi.

Đớn đau đến tan nát cỏi lòng, Đoan Hảo muốn hét to lên cho đất trời thấu hiểu . Nhưng rồi nàng chỉ lặng im nuốt thổn thức vào tim. không bao giờ xóa được vết đen ô nhục của đời nàng.

- Có thật sự cháu yêu Hạ Vũ không, hả Đoan Hảo ?

Bây giờ mà bà Thảo Trúc còn hỏi câu đó làm gì kia chứ ? Đoan Hảo đưa mắt nhìn bà, cảnnh giác.

- Hạ Vũ nói với bác là Thục Linh với nó chỉ là bạn . Nó yêu cháu thật sự . Bác quá bất ngờ . Đúng là người lớn tính, còn bọn trẻ thì quyết định.

Đoan Hảo thật lạ lùng khi nghe bà Thảo Trúc nọi không hiểu bà có ý gì .. Hay là cánh tay đã được tháo băng rồi, bà dễ chịu và đâm ra dễ dãi.

- Nếu cháu biết làm cho Hạ Vũ bớt long nhong ngoài đường, biết dừng lại và cần một mái ấm gia đình thì tốt lắm . Bác rất mừng.

Đoan Hảo tròn mắt nhìn bà Thảo Trúc. Lạ lùng thật ! Và nàng chỉ biết kêu lên :

- Cháu không biết nữa.

- Cái gì mà không biết ? Mới hôm nào, Hạ Vũ đã nằng nặc nói với bác kia mà . Bây giờ, cả bác và Hạ Vũ đều cần cháu đó.

Hạ Vũ có cần Đoan Hảo không? Có trời mới biết được . Đoan Hảo nhìn bà Thảo Trúc, không thể hiểu nổi hai mẹ con bà.

Bà đã cảm thông và chấp nhận Đoan Hảo ư? Nhưnng điều đó giờ đây không làm nàng nôn nao, sung sướng nữa . Nàng chỉ muốn khóc trước thái độ thờ ơ của Hạ Vũ. Chàng đã cố tình lánh mặt nàng.

Tưởnng chàng phóng khoáng, vị tha, ai dè đầu óc nặng nề cố chấp đến thế . Đoan Hảo đã nhầm . Hạ Vũ không bao giờ chấp nhận nàng đâu . Nàng ngu ngốc quá . Sao nàng lại tin tưởng hảo huyền như thế ? Đoan Hảo đã đánh mất cái quý nhất của đời con gái . Nàng không còn gì cả, thì tình yêu và hạnh phúc tuyệt vời không đến với nàng đâu.

Suốt đời, Đoan Hảo bị ám ảnh bởi thái độ vội vã, khinh bỉ quay đi như kinh tởm nàng của Hạ Vũ.

Hạ Vũ không muốn gặp Đoan Hảo. Sự lãnh đạm của chàng như từng mũi dao cứa vào da thịt nàng . không một lời hỏi han, khi chạm mặt thì Hạ Vũ dửng dưng như người xa la.

- Kể cũng lạ . Hạ Vũ với Thúc Linh thân nhau như thế, sao nó không yêu Thúc Linh mà lại yêu con nhỉ ?

Câu hỏi của bà Thảo Trúc không làm cho Đoan Hảo chú ý nữa . Ngày nào nàng lo lắng, trông mong bà chấp nhận . Sự phân biệt danh giá sang hèn của bà đã làm nàng sầu khổ biếThảo Trúc bao nhiệu Giờ bà mở lòng quảng đại thì con trai bà không quảng đại . T Y không dành cho những kẻ bất hạnh như Đoan Hảo . Ai bảo nàng chủ quan, không suy xét thân phận mình.

Hạ Vũ muốn là người đầu tiên hái hoa và đóa hoa phải vẹn nguyên hương nhụy . Hảo đã là đóa hoa héo tàn rồi.

Trước vẻ dửng dưng của Hạ Vũ, Đoan Hảo nhói lòng . Hồi chiều, Hạ Vũ về sớm, khi bà Thảo Trúc và Đoan Hảo còn ngồi ngoài sân nhà . Chàng chỉ chào mẹ rồi lật đật bước nhanh . Dường như trước mắt chàng không hề có Đoan Hảo . Nàng trở thành người thừa.

Không thể nào chịu đựng nổi, hôm sau, khi Hạ Vũ đã đi làm, Đoan Hảo cũng rời khỏi nơi đây. Nàng xin phép bà Thảo Trúc về nhà bác sĩ Thúc Bằng. Nhưng sự thật nàng không về nơi đó . Nàng quyết định đi xa biền biệt để không bao giờ còn gặp lại Hạ Vũ nữa.

Nghe xong câu chyện Đoan Hảo kể, Liên Quế tức khí chép miệng kêu lên:

- Thời đại này mà còn có kẻ cố chấp, hẹp hòi như Hạ Vũ. Thật hết biết.

Đoan Hảo tự trách mình :

- Tại ta không biết thân phận của mình . Ta đâu còn xứng đáng với ai nữa.

- Mi có lỗi gì đâu. Chính hắn kìa.

- Ta nghĩ, có lẽ Hạ Vũ đúng

- Đúng cái gì ?

Liên Quế phát giận. Nàng nhìn Đoan Hảo, nói tiếp :

- Tưởng Hạ Vũ rộng lượng, luôn trải lòng mình cảm thông với người khác . Ai dè... Thôi, hãy quên đi . Đừng nghĩ đến hắn nữa ..

Đoan Hảo im lặng . không muốn nghĩ đến Hạ Vũ nữa , nhưng sao đầu óc nàng vẫn miên man nhớ đến . Thật khó quên người đàn ông đầu tiên đã đến cho Đoan Hảo tình yêu ngọt ngào sâu lắng . Nàng đã biết thết nào là nỗi mong ngóng, chờ đợi những bước chân chàng đi về . Ngôi nhà chàng và bác sĩ Thúc Bằng luôn gợi dấu vết một Hạ Vũ thân thương, cũng chính là một Hạ Vũ đã chối bỏ nàng một cách phũ phàng.

Đoan Hảo khẽ thở ra :

- Thì phải quên thội người ta có nghĩ đến mình đâu

Liên Quế ôm vai bạn :

- Mi hãy ở đây với vợ chồng tao

Đoan Hảo lắc đầu:

- Ta cũng chưa nghĩ đến những ngày tới

Liên Quế ngồi bật dây

- Không nghĩ gì cả . Ở đây với tao

- Mi còn có anh Khiết Nam

- Anh Khiết Nam thì sao ?

- Ta làm ảnh hưởng cuộc sống bọn mi.

- Xí !

Liên Quế lại nằm xuống bên Đoan Hảo. Đêm nay, Khiết Nam trực ở bệnh viện, nên hai cô ngủ chung với nhau. không có Khiết Nam ở nhà, Đoan Hảo cảm thấy thật tự nhiên, thoải mái với Liên Quế. Hai cô trở lại như ngày nào chung lớp, thân thiết bên nhau.

Nhớ đến dì Ngạn, mẹ của Liên Quế và nhỏ em gái Liên Oanh, Đoan Hảo vội nói :

- Để ta ở đằng dì nhạn đi

Liên Quế gật gù:

- Phải đậy Mi đến hủ hỉ với mẹ ta, vì nhỏ LO đi học ở thành phố hơn tháng mới về nhà.

- LO học ngành nào vậy ?

- Đoan Hảo kinh tế năm thứ hai rồi . Từ ngày LO vào Đoan Hảo, nhà mẹ ta hiu quạnh lắm . Mi đến ở, mẹ ta mừng lắm đấy

Thế là Đoan Hảo đến ở nhà dì Nhạn . Từ nhà dì Nhạn đến nhà Liên Quế khoảng ba, bốn trăm mét . không xa lắm, nhưng vì bận rộn, thỉnh thoảng Liên Quế mới ghé qua thăm me.

Đoan Hảo bắt đầu những ngày mới . Nàng làm việc trong một xí nghiệp sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu . Những chiếc kẹp tóc, bình hoa, đồ gạt tàn thuốc, những món đồ chơi, các con thú trang trí trong tủ ly làm bằng gáo dừa rất xinh đẹp . Khách nước ngoài luôn thích những món hàng sáng tạo kỳ thú từ bàn tay lao động của con người.

Dì Nhạn làm ở đây đã lâu. Ông là chỗ quen biết với dì, nên dì xin cho Đoan Hảo làm cũng dễ dàng.

Tuy buổi đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rồi Đoan Hảo quen dần và cảm thấy thích thú với công việc mới mẽ này

Chiề đi làm về khi gần đến nhà Đoan Hảo nghe vănng vẳng tiếng gọi:

- Nhã Vy! Nhã Vy!

Biếtt không phải gọi mình, Đoan Hảo bình thản rảo bước . Tiếng gọi lại cất lên:

- Nhã Vy! Nhã Vy!


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z