Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 19

Những điều Đoan Hảo kể khiến Hạ Vũ chới với, hụt hẫng . Một Đoan Hảo ngây thơ trong trắng mà bị hoen ố ư ? Hạ Vũ không tin, không muốn tin, nhưng dó là sự thật. Sự thật là cú sốc nặng đối với Hạ Vũ.

Hạ Vũ bỗng giận nàng. Tất cả có như Đoan Hảo nói không ? Hay là đổ thừa cho hoàn cảnh, cho ông dượng ghẻ bao năm làm cộng tác viên đã từng xông vào mọi nơi tìm hiểu dể viết phóng sự. Hạ Vũ đã gặp rất nhiều trường hợp. Có người vẫn luôn đổ cho hoàn cảnh để tìm sự cảm thông, chia sẽ đồng tình... Đoan Hảo cũng vậy thôi.

Yêu nhau rất lâu, sao Đoan Hảo không sớm cho Hạ Vũ biết điều đó ? Định im lặng đến bao giờ ?

Hôm ấy Đoan Hảo đã làm Hạ Vũ chao đảo bàng hoàng vì mất hứng. Cảm giác bị lừa gạt làm cho Hạ Vũ giận Đoan Hảo tột độ và phản ứng trước tiên là lạnh lùng với Đoan Hảo. Thật ra Hạ Vũ cũng không thể có thái độ nào khác hơn nữa . An ủi Đoan Hảo ư ? Làm sao có thể xem mọi chuyện là bình thường, không có gì? Giả dối ! Vốn quí nhất của người con gái Đoan Hảo đã đánh mất. Dù với bất cứ lý do gì, Hạ Vũ vẫn thấy cay đắng. Hạ Vũ là người đàn ông bình thường, chứ đâu phải thánh nhân. Thất vọng. Hạ Vũ cứ lao đi biền biệt. Hút thuốc, uống bia liên tục để cố quên mọi chuyện gì. Và lại lạnh lùng.

Khi Đoan Hảo bỏ đi, Hạ Vũ cảm thấy chới với , trống vắng tẻ nhạt. Đoan Hảo thật sự quan trọng trong trái tim chàng. Nàng như ngọn cỏ nhỏ nhoi, như cánh chim lẻ loi giữa dòng đời bao la nghiệt ngã không biết đi đâu về đâu ?

Lúc đầu, Thúc Linh không hay biết. Một hôm, khi ghé thăm bà Thảo Trúc thấy vắng Đoan Hảo, Thúc Linh hỏi thì bà Thảo Trúc cho hay Đoan Hảo đã về nhà bác sĩ Thúc Bằng. Thúc Linh ngạc nhiên vì Đoan Hảo có về nhà đâu . Thế là Thúc Linh lao đi tìm Đoan Hảo, vẻ mặt Thúc Linh thật căng thẳng.

- Nói cho em biết Đoan Hảo đi đâu ?

Hạ Vũ ngập ngừng không nói. Thúc Linh hỏi tiếp:

- Giữa anh và Đoan Hảo có vấn đề gì phải không ?

Hạ Vũ giơ tay lên trời :

- Í ! Làm gì mà phỏng vấn anh ghê thế ?

Thúc Linh nghiêm giọng:

- Hỏi anh thế, chớ em đã biết chuyện gì xảy ra rồi . Đàn ông các anh chỉ toàn là những kẻ ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp. Ai cũng chỉ nghĩ đến cá nhân, chẳng ai có một chút lòng bao dung, vị tha . Cả anh cũng vậy . Sao anh tệ bạc thế ?

Bị Thúc Linh chỉ trích, Hạ Vũ đưa tay gãi ót, Giọng chàng phân trần rất nhỏ :

- Anh có làm gì đâu.

Thúc Linh nổi giận cắt lời Hạ Vũ :

- Anh không làm gì hả ? không làm gì mà Đoan Hảo bỏ đi . Em hỏi anh, Đoan Hảo có tội gì chứ ?

- Thật ra, anh không ngờ Đoan Hảo bỏ đi . Anh có nói gì đâu.

Lời phân bua thật vụng về . Thúc Linh ngó Hạ Vũ bằng nửa con mắt :

- Không làm gì, không nói gì mà Đoan Hảo bỏ đi . Em thừa biết vì sao . Vì tính ích kỷ, nhỏ nhen của anh . Anh là người đã từng biết nhiều nỗi đau, nỗi bất hạnh của con người . Tại sao anh không cảm thông cho Đoan Hảo ? Đoan Hảo không có lỗi gì cả . Sự xấu xa tồi bại của gã đàn ông mặt người dạ thú đã giết chết nó . Giờ đây, sự ích kỷ, hẹp hòi, cố chấp của anh lại giết chết Đoan Hảo một lần nữa.

Trước sự giận dữ của Thúc Linh, Hạ Vũ kêu lên:

- Em có vẻ lên án anh ?

- Lên án anh à ? Chưa đủ đâu . Em còn muốn kết tội ích kỷ của anh kia . Uổng công em thân thiết với anh bao năm nay . Cứ tưởng anh là người tốt, ai ngờ anh chẳng có chút lòng cao thượng.

Hạ Vũ biện hộ cho mình:

- Anh chỉ là người phàm trần . Chuyện xảy ra đột ngột quá, làm sao anh dễ dàng chấp nhận được.

Thúc Linh cáu kỉnh:

- Người phàm thì không có lòng cao thượng hả ? Anh nói thật khó nghe, thảo nào Đoan Hảo đã bỏ đi . Người đáng giận đáng trách là anh chứ không phải là Đoan Hảo.

Lên án Hạ Vũ thật gay gắt, rồi Thúc Linh lại chép miệng:

- Tội nghiệp Đoan Hảo thật bất hạnh, đáng thương !

Hạ Vũ buột miệng:

- Anh cũng thấy thế.

Thúc Linh nhìn xoáy vào Hạ Vũ, vẻ nôn nóng:

- Thấy thế, cuối cùng thì anh có tìm Đoan Hảo không ? Anh có biết Đoan Hảo đi không ?

Hạ Vũ nói như than:

- Giữa thành phố mênh mông, biết tìm Đoan Hảo ở đâu đây.

- Anh thừa biết phải tìm Đoan Hảo ở đâu mà.

Thúc Linh nói với Hạ Vũ như thế, nhưng bản thân cô thì ngồi thừ nghĩ ngợi . Giờ này, Đoan Hảo ở đâu ? Thật khó mà tìm được Đoan Hảo . Không người thân, không bạn bè, chẳng biết Đoan Hảo đi đâu ? Đoan Hảo từng nói với Thúc Linh, Hạ Vũ là chỗ dựa, là niềm tin của Đoan Hảo . Hảo mong được sống với Hạ Vũ mãi mãi . Nhưng không biết khi rõ được sự thật về đời Đoan Hảo, Hạ Vũ sẽ có thái độ thế nào . Thúc Linh đã từng an ủi động viên Đoan Hảo và bảo rằng Hạ Vũ có lòng quảng đại bao dung, chứ không như những người đàn ông thường tình khác. Hạ Vũ từng viết về những mảnh đời bất hạnh trong xã hội thì hơn ai hết Hạ Vũ hiểu được nỗi đau của Đoan Hảo. Thế mà Hạ Vũ đã làm Thúc Linh ngỡ ngàng, thất vọng . Hay tại Thúc Linh quá chủ quan . Hạ Vũ không thể chấp nhận sự mất mát của Đoan Hảo biết phải trả lời ra sao.

Thúc Linh khẽ thở dài và cất lời trách cứ Hạ Vũ:

- Mọi việc sắp tới hồi kết thúc tốt đẹp, tự nhiên anh làm hỏng tất cả.

Im lặng nãy giờ, chợt nghe lời trách của Thúc Linh, Hạ Vũ hỏi lại:

- Thúc Linh nói thế với ý gì ?

Thúc Linh ngạc nhiên:

- Vậy ra anh không muốn kết thúc với Đoan Hảo phải không ?

Và rồi Thúc Linh kể lể :

- Thế lúc trước, ai nói với em là bác Thảo Trúc khó quá. Đấu tranh để bác chấp nhận Đoan Hảo thật là gian khổ và nhờ em giúp đỡ . Nhưng khi em đã thuyết phục được bác Thảo Trúc thì anh lại phá vỡ.

Hạ Vũ chống chế:

- Đã bảo anh không làm gì mà.

Thúc Linh vẫn giữ giọng chì chiết :

- Anh không làm gì, nhưng anh hẹp hòi, cố chấp . Uổng công em đã làm nhịp cầu giúp anh.

Hạ Vũ nín thính . Thúc Linh nhìn anh chàng mà tức anh ách trong lòng . Nhớ lại những lần trò chuyện thuyết phục bà Thảo Trúc mà Thúc Linh chưa kể cho Hạ Vũ nghe.

Khi Thúc Linh đến thăm bà Thảo Trúc đã nghe bà nói:

- Con với Hạ Vũ thân thiết từ nhỏ đến giờ, bác mong con sớm về làm dâu nhà này.

Biết thế nào bà Thảo Trúc cũng đề cập đến vấn đề này, Thúc Linh đã chuẩn bị tinh thần:

- Được làm dâu nhà bác thật là hạnh phúc, nhưng con với anh Hạ Vũ chỉ là bạn thân thôi . Con mãi mãi là cháu bác.

Bà Thảo Trúc phật ý :

- Cái gì ? Con không làm dâu bác à ?

Thúc Linh nói đại :

- Con với anh Hạ Vũ không có duyên số chồng vợ.

Bà Thảo Trúc cau mày :

- Ai nói không có duyên số ? Thế đã thân nhau ngần ấy năm rồi mà không gắn bó keo sơn được sao ?

- Tụi con chỉ là bạn bè rất thân.

Bà Thảo Trúc vẫn giữ ý mình :

- Bạn thân mới hiểu nhau từng li từng tí . Hai đứa lại giống tính ý nhau , rất tâm đầu ý hợp . Con với Hạ Vũ thàng chồng vợ là điều hiển nhiên tốt đẹp . Hai đứa là cặp lý tưởng nhất.

Thúc Linh cười cười :

- Hợp nhau, nhưng chỉ là bạn thân thì tốt chứ bác . Với anh Hạ Vũ , sống chung một mái nha không ổn đâu bác.

- Sao không ổn ? Nói cho bác nghe . Có gì gút mắc , khó khăn gì bác giải quyết cho.

Thúc Linh buông gọn :

- Chẳng có gì gút mắc khó khăn , đơn giản là con với anh Hạ Vũ mỗi người đi một hướng.

Bà Thúc Linh thắc mắc :

- Nghĩa là sao ? Bác không hiểu.

- Nghĩa là con với anh Hạ Vũ đều đã có đối tượng riêng . Bác đừng gán ghép tụi con nữa.

Bà Thảo Trúc trố mắt nhìn Thúc Linh đăm đăm nhứ cố xem cô có nói đùa không.

- Có người khác à ? Con chê nhà bác à ?

Giọng Thúc Linh vui vẻ :

- Mãi mãi , nhà con với nhà bác thân nhau . Con với anh Hạ Vũ cũng như vậy , mãi là bạn thân . Còn chuyện tình cảm của tụi con , bác khỏi là mà để tụi con quyết định.

Bà Thảo Trúc ngạc nhiên :

- Quyết định gì ?

Thúc Linh thản nhiên :

- Quyết định chuyện hôn nhân đó bác.

Chuyện của con đã ổn . Con xin bác bằng lòng chuyện của anh Hạ Vũ . Con không làm dâu nhà bác thì phải có một cô gái khác.

Bà Thảo Trúc chép miệng :

- Cháu không chịu , thật bác rất khổ tâm . Thôi thì đành chọn cô gái khác.

- Chuyện tình yêu tự nó đến, khỏi phải chọn lựa bác à . Anh Hạ Vũ đã tìm được người rồi . Thấy bác chưa khỏe hẳn nên anh ấy còn chần chừ chưa nói . Hôm nay, bác đề cập đến chuyện này con nói luôn . Con mong bác tán thành cho anh Hạ Vũ.

Thúc Linh nói trơn tru như một người làm môi giới , còn bà Thảo Trúc bực dọc gắt :

- Nghĩa là Hạ Vũ tự tìm người chứ không để bác định đoạt.

Thúc Linh nói thẳng :

- Chuyện quan trọng của anh Hạ Vũ , phải để anh ấy tự giải quyết chứ bác.

Rồi không để bà Thảo Trúc phản ứng, Thúc Linh nói tiếp với giọng vui vẻ :

- Anh Hạ Vũ đã tiếp xúc với nhiều người , hiểu biết nhiều . Cô gái mà anh Hạ Vũ yêu rất tốt , không tệ đâu bác.

Bà Thảo Trúc bật hỏi :

- Ai vậy ?

- Dạ , Đoan Hảo.

Bà Thảo Trúc muốn nhảy dựng lên trước vẻ điềm nhiên của Thúc Linh , giọng bà gắt lên :

- Không được.

- Con thấy Đoan Hảo rất tốt.

- Nhưng bác không đồng ý.

Đưa mắt nhìn bà Thảo Trúc, Thúc Linh cố gắng thuyết phục :

- Bác chê Đoan Hảo ở điểm nào ? Đoan Hảo hiền lành , siêng năng , lễ độ , hòa nhã , nết na , đầm thấm , lại rất xinh đẹp . Đoan Hảo sẽ là người vợ hiền và tốt của anh Hạ Vũ.

Bà Thảo Trúc nhíu mày :

- Bác không hiểu sao con lại đi quảng cáo cho con nhỏ đó.

- Con nói đúng sự thật về Đoan Hảo . Anh Hạ Vũ và Đoan Hảo đã yêu nhau , bác nên tán thành cho họ.

Bà Thảo Trúc thở ra . Thúc Linh tấn công tiếp :

- Con nói về Đoan Hảo đâu có sai . Bác cũng thấy thế mà . Cưới Đoan Hảo cho anh Hạ Vũ là hợp nhất . Nếu bác cưới người con gái cho anh Hạ Vũ , sống không được , chưa gì họ đã ly dị , cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ , bác chỉ khổ mà mọi người cũng khổ thôi.

Bà Thảo Trúc lặng thinh . Không biết những lời Thúc Linh nói có làm bà nghĩ ngợi không . Thúc Linh biết không thể thuyết phục bà ngay được . Một người đàn bà chuộng giàu sang địa vị , hay phân biệt giai cấp như bà thì Đoan Hảo không phải là đối tượng để bà để mắt . Nhưng Thúc Linh cũng biết bà là một bà mẹ thương con , luôn nghĩ đến hạnh phúc của con . Bà sẽ sợ tai tiếng nếu con bà lấy vợ rồi lại ly dị.

Dựa vào điểm đó , Thúc Linh ôn tồn nói tiếp :

- Đoan Hảo sống bên cạnh bác hàng ngày , bác có thể tìm hiểu được tính nết cô ấy dễ dàng . Bác mà chọn những cô gái con nhà giàu khác , cháu thấy không ổn đâu.

Bà Thảo Trúc gật đầu :

- Nghe con nói , bác có nghĩ đến.

- Con nói thiệt . Nếu gặp người vợ như thế thì hôm sau Hạ Vũ sẽ ly dị ngay . Anh ấy không yêu những người đó . Chi bằng bác hãy đồng ý người anh ấy yêu.

- Chấp nhận Đoan Hảo, bác thấy thế nào ấy.

Nghe câu nói của bà Thảo Trúc, Thúc Linh mừng rơn :

- Có gì khó đâu bác.

- Bác chẳng biết gì về gốc gác nó.

- Ối ! Bác đừng lo , có ba mẹ con bảo đảm.

Bà Thảo Trúc dứ tay trước mặt Thúc Linh :

- Bác chưa thấy ai kỳ quái như con . Sao lại lo cho Đoan Hảo ? Tính làm bà mai ha?

Thúc Linh nhoẻn miệng cười :

- Con luôn mong cho anh Hạ Vũ và Đoan Hảo hạnh phúc.

- Còn con thì sao ?

Thúc Linh hớn hở :

- Khi nào con với anh Nhã Trường đám cưới thì bác làm chủ hôn.

Bà Thảo Trúc lắc đầu :

- Thôi đi cô , đó là nhiệm vụ của anh chị Thúc Bằng . Tôi không dám.

Thúc Linh ôm vai bà Thảo Trúc :

- Có ba mẹ con , nhưng vẫn phải có bác chứng kiến.

- Tôi không chứng kiến . Ai biểu cô không chịu làm dâu của tôi.

- Đoan Hảo mới là dâu của bác.

-Tự dưng lại lo cho Đoan Hảo . Bộ nó hối lộ con hả ?

Thấy bà Thảo Trúc vui vẻ , Thúc Linh bật cười :

- Thấy việc thiện thì con làm, đâu cần Đoan Hảo hối lô.

Bà Thảo Trúc ngó Thúc Linh :

- Lạ không ! Bàn chuyện hôn nhân mà bảo là việc thiện . Bác biết con và Hạ Vũ toa rập với nhau . Trong khi bác đã tính rồi , hai đứa lại tính khác . Cuối cùng phải thay đổi.

Thúc Linh ngọt ngào :

- Dạ con chỉ tính tốt cho bác và anh Hạ Vũ.

Rôi Thúc Linh vỗ tay mừng rỡ reo lên :

- Tức là bác thay đổi theo ý kiến của con . Bác hứa rồi đó nghen . Anh Hạ Vũ với Đoan Hảo.

- Phải vậy thôi , bởi vì con không chịu mà.

Thúc Linh lém lỉnh :

- Con không chịu vì biết ông trời xe duyên Đoan Hảo với anh Hạ Vũ rồi.

- Bọn chúng bây xe thì có.

Ai xe duyên cũng được , miễn bà Thảo Trúc đồng ý . Thúc Linh rất vui , vì không ngờ lại thành công sớm thế . Đoan Hảo ơi ! yên tâm rồi đó . Và Hạ Vũ sẽ không phải căng thẳng khi chống đối lại bà Thảo Trúc.

...

Kể chuyện cho Hạ Vũ nghe xong , Thúc Linh kết luận :

- Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp , anh lại làm rối tung lên tất cả . Bây giờ phải tính sao đây ?

- Anh đi tìm Đoan Hảo ngay.

Thúc Linh chợt nhớ :

- Thế vắng mặt Đoan Hảo , bác Thảo Trúc có hỏi gì không ?

Hạ Vũ gật nhẹ :

- Có , Anh nói Đoan Hảo đang làm việc cho ba em . Mẹ nói như vậy là tốt . Rồi mẹ sẽ rước cô ấy về.

- Bác đã đồng ý rồi , anh thấy chưa ? Chính anh lại là kẻ rắc rối khó chịu.

Hạ Vũ xua tay , vẻ ray rức :

- Thôi mà Thúc Linh . Chì chiết anh đến bao giờ đây ?

- Đến bao giờ anh tìm được Đoan Hảo.

Đến bao giờ anh tìm được Đoan Hảo ?? Câu hỏi làm Hạ Vũ nhức nhối.

Bị Thúc Linh chỉ trích cũng phải thôi . Hạ Vũ cứ tự hỏi tại sao mình lại hẹp hòi , cố chấp như thế ? Làm thằng đàn ông mà không có lòng vị tha thật đáng trách.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z