Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 20

Bắt đầu cuộc tìm kiếm liên tục , tìm kiến không mệt mỏi . Những nẻo đường thành phố , nhừng nơi Hạ Vũ từng in dấu chân đến để viết phóng sự đều được bước tới nữa . Không người thân quen ở chốn này để nàng có thể tá túc , Hạ Vũ nghĩ Đoan Hảo làm một công việc nào đó quanh quẩn đây . Hạ Vũ chú ý cả những cửa hàng , hiệu ăn , nhưng bóng dáng Đoan Hảo vẫn biệt tăm.

Lang thang cả ngày và tối nào cũng trở về trong nỗi thật vọng rã rời , Hạ Vũ vô cùng ân hận . Thái độ hờ hững lạnh nhạt của Hạ Vũ làm cho Đoan Hảo tủi hờn bỏ đi . Giá như lúc đó Hạ Vũ bình tĩnh nói chuyện với Đoan Hảo thì bây giờ đâu đến nổi thế này . Đúng là Hạ Vũ cư xử như một kẻ ích kỷ , kém cỏi.

Chắc chắn Đoan Hảo đã thất vọng về chàng . Hạ Vũ xót xa sầu não . Đoan Hảo như cánh chim mất hút Đoan Hảo đã xa tầm tay . Nổi nhơ quay quắt . Bây giờ Hạ Vũ mới thấy yêu Đoan Hảo hơn lúc nào hết . Đoan Hảo ơi ! Em đang ở phương trời nào ?

Hạ Vũ bận kiếm tìm nên ban ngày luôn vắng nhà , tối mịt mới về , có khi lại đi liên tục suốt mấy hôm . Bà Thảo Trúc thường phàn nàn :

- Thằng Hạ Vũ làm gì mà cứ đi suốt ngày suốt đêm không biết ?

Bao giờ Hạ Vũ cũng ngắn gọn trả lời mẹ :

- Con phải đi lấy tin, đi viết phóng sự mẹ ạ.

Bà Thảo Trúc chép miệng , càu nhàu :

- Biết làm việc này cực khổ như thế , lúc trước chọn nghề khác có sướng hơn không.

Nghe thế , Trúc Mai chen vào châm chọc Hạ Vũ :

- Anh Hạ Vũ đã lờ mang lấy nghiệp vào thân rồi mẹ Ơi.

Bà Thảo Trúc buông lời nhận định :

- Đi suốt ngày suốt đêm như thế, có vợ con nào chịu cho nổi.

Trúc Mai cười láu lĩnh :

- Tốt nhất , anh Hạ Vũ cưới vợ làm cùng công việc . Hai người cùng ngành mới hợp . Chị ấy khỏi ghen.

Hạ Vũ trừng mắt với Trúc Mai :

- Em biết gì mà nói . Chuyện của anh , cấm xen vào.

Thấy vẻ cau có của Hạ Vũ, Trúc Mai nhún vai :

-Xí, làm như em thích xen vào chuyện của anh lắm . Khó khăn nên hèn gì... ế.

Nói xong , Trúc Mai chạy tuốt . Bà Thảo Trúc chợt hỏi :

- Con bận việc hay túc trực bên nhà anh Thúc Bằng đó ?

Hạ Vũ đáp nhanh :

- Con ở bên ấy làm gì hở mẹ . Thúc Linh cũng đi làm suốt ngày , có nhà đâu.

Bà Thảo Trúc hóm hỉnh nói :

-Thúc Linh không có, nhưng Đoan Hảo thì có nhà đấy.

Hạ Vũ lặng thinh. Cái tên Đoan Hảo đang xé lòng Hạ Vũ . Bà Thảo Trúc và Trúc Mai không hiểu được tâm u uất của Hạ Vũ . Giá như Đoan Hảo đang đứng trước mặt Hạ Vũ . Ước mơ lớn nhất hiện giờ của Hạ Vũ là được nhìn thấy Đoan Hảo . Một Đoan Hảo hiền hậu, dịu dàng chăm sóc bà Thảo Trúc . Một Đoan Hảo duyên dáng làm chao đảo tâm hồn Hạ Vũ.

Bà Thảo Trúc bỗng nhắc :

-Tính gì thì nhanh lên đi con . Cứ bắt mẹ chờ mãi sao ?

Hạ Vũ trả lời cho qua :

- Từ từ chờ con xong việc đã mẹ.

Bà Thảo Trúc thở ra :

- Biết đến chừng nào con xong công việc đây.

Nếu không tìm được Đoan Hảo , Hạ Vũ không biết phải nói với mẹ thế nào đây . Khi bà đã đồng ý chuyện Đoan Hảo với Hạ Vũ thì Đoan Hảo lại bặt tăm . Ôi ! phải chi Đoan Hảo biết được điều này sẽ vui mừng biết bao nhiêu.

Bác sĩ Thúc Bằng nheo mắt cười khi thấy Hạ Vũ :

- Rảnh ghé thăm bác hay đi phỏng vấn đây ?

Hạ Vũ cũng cười , đáp :

- Cháu cũng định phỏng vấn bác đấy.

Bác sĩ Thúc Bằng xua tay, lắc đầu :

-Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu đâu nhé.

Hạ Vũ vờ than :

- Như vậy là bác không hợp tác với cháu . Gay go cho cháu rồi.

Bác sĩ Thúc Bằng cười khà :

- Tôi chỉ trả lời một câu duy nhất với cậu là Thúc Linh đưa du khác đi Tiền Gian rồi , không có nhà đâu mà tìm.

Hạ Vũ buông gọn :

- Dạ cháu tìm Đoan Hảo ạ.

Vẻ ngạc nhiên , bác sĩ Thúc Bằng đưa mắt nhìn Hạ Vũ đăm đăm :

- Tìm Đoan Hảo ? Thế cô ấy không ở bên nhà cậu sao ?

Nghĩa là Thúc Linh chưa nói gì , và bác sĩ Thúc Bằng cũng chưa biết chuyện . Hạ Vũ đâm lúng túng gãi đầu :

- Dạ cháu với Đoan Hảo có chút hiểu lầm . Cháu tưởng Đoan Hảo về bên đây với hai bác.

Bác sĩ Thúc Bằng lắc nhẹ :

- Đoan Hảo không về đây . Hay là Đoan Hảo đi với Thúc Linh về Mỹ Tho thăm quê nhà, lâu quá rồi còn gì.

Mắt Hạ Vũ sáng lên tia hy vọng . Phải rồi , có thể Đoan Hảo về quê ở Mỹ Tho từ bấy lâu nay . Đoan Hảo không đi với Thúc Linh , nhưng Hạ Vũ biết đến Mỹ Thọ Thúc Linh chắc sẽ tìm Đoan Hảo giúp Hạ Vũ . Hôm nọ, Thúc Linh có gọi điện cho Hạ Vũ : " Linh đưa du khác đi tham quan nơi đâu cũng cố tìm kiếm bóng dáng Đoan Hảo cho anh , nhưng Hảo cứ như là cách chim bay mất hút trong mây . Anh phải nghĩ cách đi "

Nghe bác sĩ Thúc Bằng nói, Hạ Vũ hỏi dồn :

- Bác có biết địa chỉ nhà Đoan Hảo ở Mỹ Tho ?

Bác sĩ Thúc Bằng lại lắc đầu :

- Đoan Hảo bảo cha mẹ , bà con họ hàng không còn ai, nên bác đâu có hỏi chỗ ở của nó làm chi.

Hạ Vũ than thầm :

- Tiếc thật ! Giờ chẳng biết làm sao.

Rồi chàng quả quyết :

- Dù thế nào, cháu cũng phải về Mỹ Tho tìm Đoan Hảo.

Như chợt nhớ , Bác sĩ Thúc Bằng nói :

- À, cũng có thể bác gái biết . Để bác hỏi xem sao.

Nói rồi , ông đi gọi bà Thúc Bằng lên . Vừa thấy Hạ Vũ , bà vui vẻ :

- Hạ Vũ mới đến chơi hả cháu ? Chị Thảo Trúc vẫn khỏe chứ ?

- Dạ.

Hạ Vũ chưa đáp xong thì ông Thúc Bằng lật đật hỏi bà :

- Bà có biết địa chỉ nhà Đoan Hảo ỡ Mỹ Tho không ?

Bà Thúc Bằng ngẫm nghĩ rồi như nhớ ra :

- Nghe Đoan Hảo nói nhà ở cạnh con sông.

Ông Thúc Bằng kêu lên :

- Số nhà cụ thể kia, chớ con sông thì ở đâu chẳng có . Biết làm sao tìm được.

Bà Thúc Bằng lộ vẻ lo lắng :

- Ủa ! Ông hỏi nhà Đoan Hảo chi vậy ? Có chuyện gì à ?

Ông Thúc Bằng hướng mắc sang Hạ Vũ :

- Cậu này hỏi có chuyện, chứ tôi hỏi làm chi.

Bà Thúc Bằng lại hỏi Hạ Vũ :

- Cháu định viết bài gì đó, Hạ Vũ ?

Ông Thúc Bằng nhăn mặt nhìn vợ :

-Có viết bài gì đâu . Bà lại méo mó nghề nghiệp của Hạ Vũ rồi.

Như đứng trên ổ kiến lửa , lòng dạ bồn chồn , bứt rứt, Hạ Vũ đáp nhanh :

- Vâng , cháu định viết bài đó bác à.

Nói rồi Hạ Vũ đột ngột xin phép ông bà bác sĩ Thúc Bằng ra về . Bà Thúc Bằng đưa mắt ngó theo , vẻ ngạc nhiên :

- Cái thằng , có việc gì mà lật đật dữ vậy.

Ông Thúc Bằng cười cười với bà :

- Bà không nghe Hạ Vũ bảo đi viết bài đó ư ?

Bà Thúc Bằng vẫn không khỏi thắc mắc :

- Hạ Vũ viết bài gì ? tại sao lại hỏi địa chỉ nhà Đoan Hảo ?

-Ôi ! Nghề nghiệp cậu ấy mà.

Bà Thúc Linh vẫn chưa chịu :

- Sao Hạ Vũ không hỏi ngay Đoan Hảo, lại di hỏi ông với tôi ?

Trước câu hỏi rất hợp lý của bà Thúc Bằng , ông chỉ cười trừ, rồi ông cũng khéo léo đáp :

- Đó là bí mật nghề nghiệp.

Bà Thúc Bằng lắc đầu :

-Tôi thật không hiểu gì cả.

Ông Thúc Bằng nheo nheo mắt với bà giọng vui vẻ :

- Rồi bà sẽ hiểu thôi . Tuổi trẻ chúng nó luôn dành bất ngờ cho mấy ông bà già mình đó.

- Tôi vẫn không hiểu ông nói gì.

Mặt ông Thúc Bằng thật tươi :

- Tôi bảo bà chuẩn bị gả Đoan Hảo đó.

Bà Thúc Bằng ngơ ngác :

- Sao ?

- Bà vẫn không hiểu gì ư ? Kể cũng lạ . Lúc trước , thấy Hạ Vũ với Thúc Linh thân nhau ,tôi cứ ngỡ mình sẽ làm sui với anh chị Thảo Trúc.

Bà Thúc Bằng chen ngang :

- Nhưng con gái mình lại yêu Nhã Trường.

Ông Thúc Bằng gật gù , tiếp lời bà :

- Còn Hạ Vũ với Đoan Hảo.

Bà Thúc Bằng hỏi nhanh :

- Thế à ? Liệu chị Thảo Trúc có đồng ý không ?

Ông Thúc Bằng cười khà, giọng quả quyết :

- Chị Thảo Trúc phải đồng ý thôi . Cưới vợ cho Hạ Vũ chứ có phải cho chị ấy đâu.

- Ông nói cứ như đã xong mọi chuyện.

- Thì xong.

Như hiểu ra , bà Thúc Bằng gật gù :

- Như vậy , Hạ Vũ hỏi thăm nhà Đoan Hảo ở Mỹ Tho để bước tới đó à ?

- Đoan Hảo chẳng còn ai . Tôi với bà sẽ lo cho nó.

Bà Thúc Bằng lại thắc mắc :

- Thế Hạ Vũ về Mỹ Tho làm gì cho mắc công ?

- Hạ Vũ có việc riêng . Bà đừng thắc mắc chuyện của Hạ Vũ.

Ông Thúc Bằng đáp lời bà với vẻ yên tâm . Ông tin rằng một chút hiểu lầm nhỏ rồi sẽ đi qua . Tuổi trẻ yêu đương giận dỗi vu vơ , khoảng cách vắng nhau là chuyện thường tình . Với tình yêu ngùn ngụt trong trong, có gì mà tuổi trẻ không vượt qua . Chợt nhớ câu nói của Thúc Linh , ông bật cười một mình . Thấy Thúc Linh với Nhã Trường , ông bảo :

- Ba tưởng con yêu Hạ Vũ.

Thúc Linh cười , đáp :

- Ông trời xe duyên con với Nhã Trường chứ không phải với Hạ Vũ đâu ba.

- Thế ông trời xe duyên Hạ Vũ với ai ?

- Với Đoan Hảo.

Qua Thúc Linh , ông mới biết tình cảm của Hạ Vũ với Đoan Hảo . Thế cũng tốt . Chuyện của bọn trẻ suông sẻ , chẳng trở ngại gì . Rồi sẽ kết thúc vui vẻ như ý.

Ông phấn khởi nói với bà :

- Ngay từ bây giờ, bà chuẩn bị cho hai cô con gái đi là vừa.

- Tôi cũng đang mong cho tụi nó tiến tới nhanh nhanh . Nhưng có nghe Thúc Linh nói gì đâu , sốt cả ruột.

- Thúc Linh chưa, thì chuyện Đoan Hảo trước.

Bà Thúc Bằng buông câu nhận định :

- Hạ Vũ yêu Đoan Hảo thật tốt . Con bé rất dễ thương . Mong rằng nó sẽ luôn được hạnh phúc.

Hạ Vũ vội đi Mỹ Tho nên đâu hay ông bà bác sĩ Thúc Bằng bàn chuyện của chàng và Đoan Hảo . Hai bà cứ say mê nói mãi chuyên tình yêu và sự kết thúc tốt đẹp của hai người.

Chẳng biết kết thúc ra sao khi mà Hạ Vũ vẫn còn lang thang về phố nhỏ kiếm tìm Đoan Hảo.

Bao ngôi nhà cạnh dòng sông, ngôi nhà nào là của Đoan Hảo ? Khó khăn nào Hạ Vũ cũng vượt qua . Nhưng việc kiếm tìm này gian truân quá , mong manh quá, như mò kim đáy biển . Chẳng ai biết Đoan Hảo cả.

Không tìm được Đoan Hảo , trở về thành phố , Hạ Vũ chỉ còn một cách duy nhất là đăng báo nhắn tin cho Đoan Hảo . Việc này, lẽ ra Hạ Vũ đã phải làm ngay khi Đoan Hảo bỏ đi . Bây giờ thì đã muộn . Tuy nhiên , Hạ Vũ vẫn hy vọng.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z